Đầu tiên là không ngừng gặp ác mộng, vừa tỉnh dậy lại bị giật bắn mình, cơn kinh hãi chưa qua đã gặp phải đả kích bi thảm, mũi đập vào mặt người ta
Còn có gì xấu hổ hơn việc này nữa không? Vệ Từ bất chấp đau đớn, vội vàng cúi người định tạ tội
Thế nhưng anh duy trì tư thế ngồi quỳ chân suốt cả đêm, lại còn bị Khương Hồng Cơ gối đầu lên đùi, hiện tại hai chân anh đã tề tới mức mất đi cảm giác
Anh chật vật ngồi liệt trên đất, vài giọt nước mắt sinh lý tuôn ra, trông vô cùng đáng thương
Khương Hồng Cơ vươn tay xoa xoa mặt, trái lại không định sử dụng tai nạn xấu hổ này để trêu ghẹo Vệ Từ, mất công lại khiến người ta thẹn quá hóa giận.
“Vừa gặp ác mộng à?” Khương Đồng Cơ khôi phục lại vẻ bình thường, tựa như đoạn nhạc đệm ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra: “Nhìn huynh xem, mặt toát cả mồ hôi lạnh rồi.”
Bởi vì ác mộng quá dài khiến cho phản ứng của Vệ Từ hơi bị chậm chạp, thậm chí anh còn không có tinh thần và sức lực để truy cứu chuyện vừa rồi nữa
“Gặp ác mộng.” Vệ Từ vẫn còn hoảng sợ, nói: “Mơ thấy rất nhiều ác quỷ..
Suýt chút nữa đã xé nát Từ...” Anh thở hổn hển, đôi mắt như viên ngọc đen nhánh ngập tràn nỗi sợ hãi, dường như dư âm còn lại của cơn ác mộng vẫn chưa tan
Khương Bổng Cơ nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò, nói: “Ác quỷ trong mơ? Vừa rồi thấy huynh nói đứt quãng cái gì mà “Thái tử Chương Tộ, nghịch tử, rồi thì “Trường Sinh điện hạ..
Rốt cuộc huynh đã mơ thấy gì, sao huynh lại bị dọa thành như thế này?”
Nếu nói ban đầu sắc mặt Vệ Từ còn có chút sinh khí thì khi Khương Đồng Cơ hỏi câu này, mặt anh lập tức tái nhợt đi như tờ giấy trắng, không còn chút sức sống nào
Vệ Từ há miệng nhưng lại có thứ gì đó vướng nơi cổ họng khiến anh không phát ra âm thanh nào, trong lòng anh dấy lên nỗi kích động muốn trốn tránh.
“Tử Hiểu?”
Khương Hồng Cơ vươn tay đặt lên trán anh, lớp mồ hôi đọng trên trán vừa lạnh buốt lại dinh dính, cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu
Thứ mà cô đụng phải là băng, nhưng đối với Vệ Từ mà nói thì lại nóng hừng hực như đang thiêu đốt
Bàn tay cô tựa như một ngọn lửa lẳng lặng tỏa ra hơi ấm, xua tan giá rét.
“Chủ công...” Vệ Tự do dự
Dưới cái nhìn chăm chú ân cần của đối phương, anh chật vật dời tầm mắt đi: “Từ không sao.”
Khương Hồng Cơ hơi nhíu mày, biểu hiện này của Vệ Từ đầu có giống không sao chứ?
“Thái tử Chương Tộ” mà Vệ Từ vừa mơ thấy là ai?
“Trường Sinh điện hạ” tất nhiên không phải là cô bé mập mạp đang ngủ say sưa bên cạnh này rồi
Người đó có ý nghĩa rất lớn đối với Vệ Từ.
Về phần mấy tiếng líu ríu như “nghịch tử”, “Phúc Thọ quỳ xuống”, “kẻ giả mạo hoàng tự”, “đáng chém” các kiểu, cô cảm thấy chúng chứa một lượng thông tin rất lớn
Khương Hồng Cơ truy hỏi: “Huynh vẫn chưa trả lời ta, vừa rồi huynh đã mơ thấy gì.” Lòng Vệ Từ chìm xuống, sự ấm áp khó khăn lắm mới có được thoắt cái đã tan biến
Anh run rẩy nói: “Từ..
không nhớ rõ nữa..
Từ chỉ nhớ là giấc mơ vừa rồi cực kỳ đáng sợ..
Bốn bề có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ đuổi theo Từ lấy mạng..
Chân Tử đạp hụt rồi tỉnh dậy...”
Khương Hồng Cơ nhớ đến mấy lời hướng dẫn của khán giả, bèn an ủi: “Thường thì mơ luôn trái ngược với hiện thực, huynh chớ có để trong lòng
Bên ngoài trời cũng đã sáng rồi, ta thấy suốt đêm huynh ngủ không yên giấc, chi bằng ngủ bù thêm chút đi, việc của phòng chính vụ trước hết có thể trì hoãn nửa ngày.”
Vệ Từ an tâm hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm.
Khương Bồng Cơ an ủi anh như vậy, tức là chuyện khi nãy đã cho qua trót lọt rồi
“Đa tạ chủ công lượng thứ.”
Khương Hồng Cơ đội cái mũ trùm rộng thùng thình lên, lén rời đi từ cửa phụ
Với thân thủ của cô, đương nhiên sẽ không để người khác phát hiện ra tung tích
Vệ Từ day day cái đầu vẫn còn đang choáng váng, chuẩn bị quay về ngủ thêm một chút
Từ khi anh quay về thời niên thiếu, tính đến nay đã năm năm rồi
Anh cứ tưởng rằng mình sẽ dần quên đi chuyện cũ, đâu biết là đêm qua lại bị chủ công tóm gọn.
Vừa rồi thật sự là đã dọa anh bay mất hồn vía luôn rồi.
Anh biết bệ hạ không phải là người đa nghi, nhưng còn khó đối phó hơn người đa nghi nhiều, bởi vì bất kỳ manh mối nào cũng có thể trở thành nước cờ đầu để cô dò tìm ra chân tướng
Người bình thường vốn chẳng thể nào gạt được đôi mắt tinh tường của cô
Từ khi xây dựng Khương quốc, các nhóm thể gia liên minh, tuy nhìn uy thế có vẻ như rất lớn nhưng có lần nào không bị cô nắm trong tay, đùa nghịch như đang chọc khỉ? Hàng ngũ thể gia chính là con mối ở trên mạng nhện, càng giãy giụa thì càng bất lực.
Đối mặt với một bệ hạ như vậy, thần kinh lúc nào cũng phải căng ra để tránh bởi vì một phút chủ quan mà bị đối phương nhìn thấu tường tận.
Anh không lý nào lại không sợ
Dù hiện tại bệ hạ mới tròn mười tám tuổi, nhưng vẫn không dễ đối phó như thường
Từ khi bệ hạ để lộ tài năng cho đến năm Ung Thần thứ mười tám của triều Khương, thế lực của các thế gia tựa như một củ cà rốt, thỉnh thoảng cô lại gọt của đối phương một lớp
Gọt như thế suốt mười tám năm, củ cà rốt có mập đến đâu cũng sẽ biến thành củ cà rốt gầy gò
Mỗi lần thể gia tràn đầy lòng tin, cho rằng đã có thể cá chép hóa rồng thì hiện thực lại và cho mặt bọn họ sưng vù
Quân thần trên triều vô cùng hòa hợp, đến lúc hạ triều lại đánh đến một mất một còn
Nếu muốn nói rằng khi nào nguy hiểm nhất, vậy thì chỉ có ba lần là ngàn cân treo sợi tóc.
Lần đầu tiên là Hồng Liên Giáo bạo động, đúng lúc bệ hạ khó sinh Phúc Thọ, không ít người lan truyền nhầm rằng bệ hạ đã băng hà.
[Ai nói trẫm khó sinh, đã băng hà rồi?]
Một đám đại thần vội vàng khóc tang, để rồi khi bệ hạ xuất hiện với nụ cười châm biếm thì mười mấy gương mặt đồng loạt biến thành màu xám.
Lần thứ hai là khi bệ hạ không hề e dè mà thúc đẩy khoa cử, cải cách ruộng đất
Lợi ích của thế gia bị động chạm, họ bèn âm thầm bày mưu bức vua thoái vị
Lần thứ ba là Ung Thần năm thứ mười tám, bệ hạ bệnh nặng, nằm liệt trên giường cả mấy tháng
Dưới sự ủng hộ của các thể gia, Thái tử Chương Tộ đã định bức vua thoái vị
Nghĩ tới lần cuối cùng, Vệ Từ thấy lồng ngực mình đau thắt lại từng cơn, đau đến mức khiến anh không nhịn được mà ôm ngực, sắc mặt tái nhợt
Đứa con trai ruột thịt do một tay anh dốc lòng dạy dỗ mười mấy năm, thế mà lại ngu xuẩn đến mức bị người khác lợi dụng, phản bội đối đầu ngược lại với cha mẹ đẻ của mình
Sức hấp dẫn của hoàng quyền và đế vị thật sự đáng sợ đến thế sao? Trong lúc mơ màng, Vệ Từ như quay trở lại giấc mơ ban nãy, bên tai truyền tới tiếng gào thét quen thuộc
[Cô vốn là con của cửu ngũ chí tôn, là thái tử danh chính ngôn thuận, giờ đây lại bị kẻ gian mưu hại trở thành con thứ của đằng thiếp, đây là công lý sao?] Anh ngây ra như gỗ đứng tại chỗ, linh hồn như rời khỏi thân thể, không phản ứng được gì
Mỗi câu mỗi chữ như từng nhát dao đâm vào trong tim anh.
[Ai nói với ngươi, ngươi là thái tử danh chính ngôn thuận? Thái tử Chương Tộ chính là truy phong, người vẫn còn sống, truy phòng này đương nhiên sẽ hết hiệu lực
Bây giờ lại đại nghịch bất đạo bức vua thoái vị, ý đồ hành thích vua, tội đáng muốn chết! Trẫm chưa bao giờ coi ngươi là người kế vị! Ngươi đứng trước mặt trẫm rốt cuộc là muốn trách trẫm để người trở thành con thứ của đồng thiếp, làm tổn hại vinh hoa phú quý của ngươi, hay là cho rằng bản thân có bản lĩnh hơn Trường Sinh, có thể thống trị thiên hạ này, bảo vệ được vạn dân? Tử Hiếu chính là quốc sĩ vô song, huynh ấy dạy bảo ngươi đủ kiểu, ngươi lại học được gì từ huynh ấy? Ngu không ai bằng, ngoại trừ việc bị người khác lợi dụng làm cây thương để tấn công, đâm thẳng vào trong cạm bẫy do trẫm đã bố trí, ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Quá ngu xuẩn!]
Ngoại trừ thân phận hoàng tử và quyền thừa kế ngai vàng, Vệ Từ chưa bao giờ khiến đứa bé này chịu bất kỳ một chút ấm ức nào
Thế mà, cuối cùng anh lại phải chịu sự đánh giá là “gian thần”.
[Ha..
Có lẽ năm xưa thứ mà trẫm và Tử Hiểu sinh ra không phải là thai nhi, mà chỉ là cái cuống rốn thôi.]