Hai người bí mật trò chuyện với nhau một hồi, nội dung câu chuyện chỉ mình họ biết.
“Chủ công, xin cho Từ hỏi một câu đại bất kính..
Chi ngài ở phương nào?” Vệ Từ là một người khá lý trí, sau hai ngày điều chỉnh lại tâm trạng, anh đã dần dần thoát khỏi cơn ác mộng đêm đó, bây giờ nhìn giống như một người không có chuyện gì vậy
Hôm nay anh đến để nói về chuyện công nên lại càng không trộn lẫn những cảm xúc riêng tư vào
Khương Hồng Cơ và Vệ Từ chọn một chỗ yên tĩnh nói chuyện, xung quanh vắng vẻ nên cũng không sợ có người nghe lén
Dù là tai vách mạch rừng, Khương Hồng Cơ cũng có thể phát hiện trước tiên, bởi trên thế gian này không ai có thể thoát được năng lực dò xét tinh thần của cô
“Chí ở phương nào?” Cô lẩm bẩm một câu, cười nói: “Dĩ nhiên chỉ ở thiên hạ, chí ở muôn dân
Tử Hiểu và ta tâm ý tương thông, chí hướng giống nhau, có lời gì huynh cứ nói thẳng đi, không cần thăm dò như vậy
Chỉ cần là huynh nói, ta sẽ nghiêm túc nghe.”
Vệ Từ nghe xong, gò má nóng lên, máu trong người như đổ về lỗ tai.
Khương Hồng Cơ không có việc gì sao lại nói những lời làm người ta hiểu lầm như vậy, ngay cả kẻ từng trải qua muôn vàn trận chiến như Vệ Từ đây cũng không thể chống cự.
Anh thu lại những dòng suy nghĩ miên man của mình, khôi phục trạng thái bình thường, nghiêm túc nói: “Chủ công, Từ không chỉ có chí ở thiên hạ, chí ở vạn dân, mà càng hy vọng nước nhà mãi mãi thịnh vượng không suy giảm, cả thiên hạ đều được thái bình
Hiện giờ là thời loạn lạc, vô số dân chúng gặp khó khăn, phải tha hương xa xứ, sống lang thang này đây mai đó, mất cả nhà cửa lẫn quê hương của mình
Thậm chí, có vô số người vì sinh tồn mà bán cả con trai con gái, chỉ mong được sống sót
Người đời đều nói thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, vận nước có thịnh có suy
Quốc gia hưng thịnh là nhờ quân chủ anh minh, bách quan hiền lương mới có cảnh mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp
Nhưng còn quốc gia suy bại thì sao? Chỉ vì quân chủ ngu ngốc, bách quan tầm thường?”
Quốc gia hưng thịnh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì mấy nguyên nhân như vậy, nhưng còn quốc gia suy bại thì sao? Chỉ vì quân chủ ngu ngốc, bách quan tầm thường, thiên thời không tốt? Đối với vấn đề này, Vệ Từ đã bắt đầu suy nghĩ từ những năm còn trẻ của kiếp trước, vẫn luôn nghĩ mãi đến tận bây giờ
Vệ Từ luôn ngưỡng mộ Khương Hồng Cơ, không chỉ bởi những gì đối phương làm mà còn vì lý tưởng của cô và bên cạnh đó còn có một nguyên nhân sâu hơn.
Đối phương là ngọn đèn sáng trên con đường mịt mờ của anh, dẫn dắt anh vén lên rất nhiều vấn đề mà anh không nhận ra
Những vấn đề này, tùy tiện nói ra một cái có lẽ cũng đủ rước tai họa, chịu sự sỉ vả của sĩ tử thiên hạ.
Vệ Từ ý thức được tính nguy hiểm trong đó, nhưng anh cũng không thấy cô đơn bởi anh biết còn có người cùng đi với anh trên con đường này.
“Từ xem sách sử, phát hiện quốc gia bị suy bại không chỉ là hiện tượng từ trên xuống dưới, mà là từ dưới lên
Nếu ví quốc gia là gốc cây lớn tỏa bóng rợp trời, quân chủ là tán cây, bách quan là nhánh cây, như vậy dân chúng chính là rễ cây chạy dài khắp trong lòng đất
Nếu mất tán cây, cây cối vẫn có thể sống sót
Nếu mất nhánh cây, thân cây vẫn có thể mọc ra
Nhưng nếu bộ rễ phải chịu tổn hại nặng nề thì cái cây này sẽ chết.” Khương Hồng Cơ nghiêm túc lắng nghe
Cô cảm thấy được, với vấn đề này anh có cách hiểu và những lĩnh ngộ của riêng mình, không phải chỉ máy móc lệ thuộc vào sách vở, càng không phải là những lý thuyết suông trên giấy
Vệ Từ tiếp tục nói: “Đất đai bao bọc rễ cây chính là cội nguồn căn bản của bọn họ
Nếu những mảnh đất này bị cướp đi, rễ cây không thể sống.” Sắc mặt của Khương Hồng Cơ nghiệm lại, cô hiểu ý Vệ Từ
“Ý huynh là muốn thôn tính đất đai?”
Sắc mặt Vệ Từ căng thẳng, anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Đúng vậy!”
Thế nào là thôn tính đất đai?
Hiện nay đất đai có thể mua đi bán lại; thể gia, hương thân và quan viên có thể mượn quyền thế, tiền tài để vơ vét ngày càng nhiều đất đai từ tay nông dân, thậm chí khiến họ không có đất mà sống; nếu bỉ ổi hơn thì thậm chí còn ngang ngược chiếm đoạt
Qua mỗi một năm, hiện tượng này lại càng thêm rõ ràng
Một khi dân chúng bị cướp mất đất của mình, tức là đã mất chỗ dựa sinh tồn, chỉ có thể tiếp tục bán nhà bán cửa đổi lấy tiền, trở thành lực lượng lao động rẻ tiền, làm tá điền cho đại địa chủ
Trong thời đại này, đây là căn bệnh khó mà trị tận gốc, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
Một khi thôn tính đất đai đến mức độ nhất định, quốc gia sẽ đi tới bước đường suy vong, dù xuất hiện người muốn phục hưng cũng không cứu được vương triều.
Thôn tính đất đai càng ngày càng nghiêm trọng, nông dân và cường hào - kẻ sở hữu lượng lớn đất đai sẽ sinh ra những mâu thuẫn gay gắt, quốc gia và những cường hào này cũng sẽ nảy sinh xung đột ác liệt
Nhìn tổng quát khắp lịch sử, không ít quân chủ anh minh đều chọn cách khống chế nhịp độ thôn tính để làm dịu hậu quả của việc thôn tỉnh đất đai đến một trình độ nhất định
Nếu chậm chạp không xoa dịu được, vậy thì tất nhiên sẽ phải đối mặt với một vấn đề - nông dân giơ cuốc lên tạo phản!
Khương Bồng Cơ đến từ tương lai, toàn bộ vũ trụ đều là khu vực do loài người khám phá tìm ra ra được
Vì chiến tranh giữa các hành tinh và tư tưởng của con người, tốc độ gia tăng dân số căn bản không theo kịp tốc độ phát triển.
Với sinh vật có trí tuệ mà nói, toàn bộ vũ trụ rộng lớn vô tận, họ càng có không gian mênh mông để tìm kiếm những nơi chưa ai biết.
Nhưng thời viễn cổ thì không giống vậy, khoa học kỹ thuật của loài người lạc hậu, năng lực sản xuất kém, vô hình chung bọn họ bị đất đai ràng buộc, khó mà thoát khỏi
Với họ, đất đai là một miếng bánh ngọt, người khác được chia nhiều hơn một phần thì họ bị ít đi một phần, giữa hai bên sẽ tồn tại xung đột lợi ích
Ngọn nguồn chiến tranh của loài người chính là cái “tranh đoạt lợi ích” này, mà ở thời viễn cổ chính là tranh đoạt đất đai! Không riêng mỗi chỗ này, mà khu vực nơi các khán giả xem livestream đang sinh sống cũng tồn tại vấn đề thôn tính đất đai
Trong lịch sử nước Hoa, các triều đại đều điều chỉnh vô số luật lệ về việc thôn tính đất đai, lần lượt tiến hành cải cách ruộng đất
Chế độ quân điền, phân cho nhà có tráng định một mẫu, đều là như vậy.
Khương Hồng Cơ ngồi mãi tư thế quỳ thế này cũng khó chịu, bèn đổi luôn qua tư thế khác
Cô dựa vào trường kỷ, nói: “Huynh nói đi, ta đang nghe.”
Vệ Từ cảm thấy tim đập như trống, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch truyền đến từ khoang ngực trái
Anh biết mình đang vô cùng căng thẳng
“Chủ công..
Theo Từ thấy, sao không bắt đầu diệt từ ngọn nguồn của việc thâu tóm đất đai?” Sau khi nói xong, Vệ Từ cảm thấy cả người mất hết sức lực, chỉ chờ Khương Hồng Cơ tỏ thái độ
Khương Hồng Cơ hỏi: “Bắt đầu diệt từ ngọn nguồn?” Vệ Từ không nói gì khác, chỉ nói tám chữ: “Đất trong thiên hạ, đều là của vua!” Khương Hồng Cơ thầm giật mình trong lòng
Cô ngước mắt đối mặt với Vệ Từ, chỉ thấy sự kiên định trong mắt đối phương
Hồi lâu sau, cô vui vẻ cười: “Được rồi, ta đã biết.”
Đất trong thiên hạ, đều là của vua! Cô rất thích câu nói này
Không chỉ thích mỗi câu này, mà dường như càng thích người đã nói ra nó hơn
“Tử Hiếu, huynh tới đây.” Cô vẫy tay với Vệ Từ, sắc mặt của đối phương từ tái nhợt chuyển thành đỏ hồng
Thấy cô gọi, trong mắt anh lóe lên một tia do dự
Nhưng..
Xưa nay mỗi lần đối mặt với Khương Hồng Cơ, Vệ Từ không biết nói “Không” như thế nào
Đầu gối anh dịch lên phía trước, khoảng cách giữa hai người chưa đến mười tác
Khương Hồng Cơ bất ngờ nắm tay anh, khiến Vệ Từ kinh hoảng suýt thì nhảy bật lên.
“Đừng sợ, ta đâu có ăn huynh.” Vệ Từ thầm cười khổ, đối phương quả thật sẽ không ăn anh nhưng đối với anh thì chắc còn đáng sợ hơn cả ăn
“Lòng của Tử Hiểu giống với ta.” Vệ Từ kinh ngạc mở to hai mắt, cặp mắt kia ẩn chứa muôn vàn vì sao, sáng đến nỗi khiến người khác cảm thấy chói lóa.
Quần chúng xem livestream theo dõi toàn bộ quá trình: “...”
Ờ...
Ăn thức ăn cho chó “no vl”.