Nghe thấy câu nói trước đó, gia đình còn tưởng mình bị cho ăn chè bế môn*, nhưng không ngờ cậu lính cũng coi như là thấu tình đạt lý, đồng ý giúp đỡ.
* Ăn chè bế môn: Khách bị từ chối, không cho vào nhà.
Anh ta vô cùng cảm kích chắp tay tạ lễ, thành khẩn nói: “Đa tạ đại ca.” Cậu lính thủ thành khe khẽ xì một tiếng, nhận cái lễ này của đối phương
“Chờ ở đây đi, Lý Giáo úy cũng không phải là người mà người thường có thể gặp, muốn truyền tin thì phải đợi một lát đấy.” Cậu lính thủ thành nói rõ luôn để tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết.
Gia đình vội vàng nói: “Không sao, không sao
Chỉ cần có thể gặp vị tướng quân ấy, cho dù phải đợi thêm một lát nữa cũng không sao.”
Công việc thủ thành cũng không phải do Lý Uân quản lý, cậu lính thủ thành chỉ có thể truyền tin lên trên từng bậc từng bậc một, ở giữa còn phải vòng một đường rất lớn
Đợi đến khi Lý Vân nhận được tin tức, anh đã ngủ được một lát rồi.
“Người thân?”
Thân là quân nhân, Lý Uân luôn duy trì thói quen ngủ không sâu, bên ngoài có chút tiếng động gì là sẽ tỉnh giấc ngay.
Bây giờ nghe bên ngoài có người truyền tin tới, bảo rằng ngoài thành có người thân của anh, anh quả thực hơi bối rối, còn cho rằng mình đang nằm mơ
Ở đâu ra người thân của anh vậy? Phản ứng của Lý Uân bị thuộc hạ hiểu lầm, đổi phương hơi tức giận nói: “Chẳng lẽ là người phía dưới đang mang kẻ khác ra làm trò đùa?” Bây giờ đã là lúc nào rồi, nửa đêm chạy tới làm người ta ngủ chẳng ngon, hơi bị quá đáng đấy
Nghe thấy lời của thuộc hạ, lúc này Lý Uân mới xua xua tay, đứng dậy lấy áo ngoài ở trên giá mặc vào, tùy ý nói: “Đi xem thử xem.”
Thuộc hạ hơi ngơ ngác, lẽ nào người ở ngoài thành thật sự là họ hàng của Lý Giáo úy?
Bây giờ đã là nửa đêm canh ba rồi, bên ngoài ngoại trừ thủ vệ tuần tra thì gần như không còn bóng người nào nữa
Lý Uân cưỡi ngựa chạy về phía cửa thành.
Cậu lính thủ thành gặp Lý Uân, vừa cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng vừa hết sức lo sợ mà hành lễ.
Tuy rằng Lý Vân là chàng trai trẻ tuổi, nhưng người ta trông rất đẹp trai, đánh trận lại rất lợi hại, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở.
Trong con mắt của những binh lính này, họ chính là fan hâm mộ và Lý Uân chính là thần tượng của họ.
Họ đảm nhiệm cái chức vụ đứng tra ở cửa thành chịu đựng mưa nắng gió sương này, thế mà cũng có một ngày được mặt đối mặt nói chuyện với thần tượng của mình, ai mà không kích động chứ?
Lý Uân nhảy xuống ngựa, tiện tay vung dây cương lên, lạnh lùng hỏi: “Người đâu?” Khương Hồng Cơ và mọi người đều bảo Lý Uân ở trước mặt người ngoài phải kiếm lời ít nói, như vậy mới có thể duy trì uy nghi của anh
Lý Vân cảm nhận sâu sắc rằng điều này là rất chính xác, cho nên bình thường luôn kìm chế ham muốn được nói của mình
Dần dần, anh tạo thành hình tượng trầm tĩnh, kiệm lời mà cao quý, lạnh lùng trong mắt công chúng
Thủ vệ vội vàng đuổi theo Lý Vân, hơi cúi người gật đầu, cung kính nói: “Những người đó còn đang đợi ở ngoài thành.” Lý Uân lấy lệnh bài của mình ra, hạ lệnh: “Mở cửa thành.”
Cửa thành cao lớn nặng nề mở ra một khoảng rộng bằng một người, ánh nến lờ mờ từ khe hở xuyên qua.
Bóng của Lý Uân trải dài trên mặt đất.
Cách đó không xa có một gia đinh ăn mặc kiểu tiểu đồng đứng tại chỗ nhìn xung quanh
Anh ta thấy Lý Uân xuất hiện thì hai mắt bỗng chốc sáng ngời
Nhìn tướng mạo, phong thái, vóc dáng ấy..
Khi đặt trong đám đông thì chính là tiêu điểm đáng chú ý, cho nên người này chắc chắn là người mà mình muốn tìm.
Để đảm bảo cho sự an toàn của Lý Uân, phía sau còn có một đội binh lính đi theo anh
Gia đình kích động tiến tới, không ngờ bị hộ vệ chặn lại.
Lý Uân xua tay, nói: “Không sao, để cậu ta tiến tới nói chuyện.” Gia đình cảm thấy có người dội vào đầu mình một chậu nước lạnh, tâm tình kích động trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều
Lý Vân hỏi cậu ta: “Ngươi nói chủ nhân của ngươi là người thân của ta sao?”
Trong lúc hỏi, Lý Uân cũng tranh thủ đánh giá gia đình một lượt.
Mặc dù đối phương là một gia đình, nhưng ăn mặc còn đẹp hơn phú hộ thông thường.
Lý Uân cũng không nhớ là mình có một gia đình thân thích chức tước cao như vậy
Anh và sự tôn ở trên núi, sông nương tựa lẫn nhau, ngay cả nghĩa phụ và nghĩa mẫu trên danh nghĩa cũng chưa gặp được mấy lần, lấy đâu ra người thân?
Gia đình đang định mở lời thì dường như bên tai vang lên tiếng hừ nổi giận
Âm lượng của âm thanh đó không lớn nhưng lại nghe được vô cùng rõ ràng, giống như vang lên ngay bên tai vậy
Lý Uân nghe thấy tiếng này thì phản ứng đầu tiên là “Người tới là cao thủ”, phản ứng thứ hai là cảm động suýt khóc.
“Hơn hai năm không gặp, đồ nhi oai phong thật đấy.”
Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần cưng chiều và khoái trá khó tả
Lý Uân suýt chút nữa đã xúc động đến quên cả nói chuyện, mãi đến khi Tạ Khiêm nói xong câu này rồi bước xuống khỏi xe ngựa, anh mới như vừa tỉnh mộng.
Chỉ thấy Lý Uân sải bước tới nghênh đón, sau đó khuyu xuống đất nghe “bịch” một tiếng
Anh cúi người bái lạy, nói: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không thể đón tiếp từ xa.”
Người tới không phải ai khác mà chính là sự tôn mà Lý Hân vẫn luôn một mực nhung nhớ - Tạ Khiêm
Năm đó Tạ Khiêm ám sát Hoàng hậu Trung Chiếu thất bại, bèn kéo theo người bạn tốt cũng là đại nho của Trung Chiểu - Vạn Hiên cùng nhau chạy thoát thân
Bằng kinh nghiệm phong phú của một lão giang hồ, đoàn người Tạ Khiêm tránh né những nơi có dán hoàng bảng của hoàng thất Trung Chiểu, thuận lợi rời khỏi nước Trung Chiếu
Sau đó họ lại gặp phải lúc Kham Châu đang đánh nhau quyết liệt, Tạ Khiêm lo lắng bị cuốn vào chiến trường nên không thể không dẫn người đi vòng về đường cũ, tiến thẳng tới Hoàn Châu
Ông nghe ngóng một thời gian mới biết nơi Lý Uân đặt chân, chỉ tiếc là khi đuổi tới ngoài thành thì cửa thành đã đóng mất rồi
“Đứng dậy đi, đã bao nhiêu tuổi rồi
Khóc lóc sướt mướt để người ngoài nhìn thấy sẽ tổn hại uy tín của con.” Tạ Khiêm cúi người đỡ Lý Uân dậy
Trong ánh sáng bập bùng của bó đuốc, người bên cạnh đều nhận ra góc nghiêng của Lý Uân và Tạ Khiêm có tới năm phần tương tự.
Lý Uân thanh xuân tuổi trẻ, sắc mặt vẫn còn vương nét non nớt, nhưng nhờ trải qua mấy trận đại chiến mà anh đã có khí phách của đại tướng.
Tạ Khiêm chín chắn chững chạc, đường nét gương mặt mang theo chút tang thương của năm tháng, đôi mắt tĩnh lặng như một đầm nước đọng, trái lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ cho ông
Khi hai người này đứng cạnh nhau, chỉ cần là kẻ không bị mù, mười người thì hết chín người sẽ suy đoán bọn họ có quan hệ máu mủ
Lý Uân khịt khịt mũi, sau khi phản ứng kịp thì có vẻ khá ngượng ngùng
Bấy giờ anh mới phát hiện ra mình đang bị mọi người vây xem.
Đến tận lúc này Lý Vân mới trông thấy một người đàn ông trung niên xa lạ đang đứng cạnh sư phụ mình
Tóc mai người nọ đã nhuốm vài sợi muối tiêu, thế nhưng khí chất trên người lại rất nho nhã, mang theo hơi thở nồng đậm của người có học vấn
Phong thái như thế này, Lý Uân chỉ mới trông thấy trên người vài vị tiên sinh mà thôi.
Rất rõ ràng là người đàn ông trung niên này cũng không phải người bình thường, gia thế và xuất thân chắc chắn không tồi
Người đàn ông trung niên nọ chính là Vạn Hiên - đại nho của Trung Chiểu, tự là Trường Trai
Ông đánh giá Lý Uân một chút, Lý Uân còn khéo léo hành lễ với ông, gọi ông một câu “Tiền bối”
Vạn Hiên hài lòng gật gật đầu, vuốt râu cười nói: “Cũng có mấy phần phong thái của huynh lúc còn trẻ.”
Tạ Khiêm học đều cả văn lẫn võ, thoạt nhìn thì như một thư sinh gầy gò, nhưng đợi đến khi động thủ mới biết đối phương giỏi đánh đấm nhường nào
Trên người Lý Vân lại không có hơi thở của sách vở gì cả, vóc dáng gầy gò và cao lớn, đứng ở chỗ đó trông chẳng khác gì một cây thương, vừa nhìn đã biết là một quân nhân.
Vạn Hiên nói như vậy, trong mắt Lý Uân kín đáo chuyển động, một câu hỏi quanh quẩn trong miệng cứ muốn bật thốt ra thành lời.
Rốt cuộc người này và sư phụ có quan hệ gì?