*Chu dịch bát quái: Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.
Bát quái: Một nhóm ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời cổ đại
Gồm tám quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài
Sử dụng một vạch ngang “_” để đại diện cho mặt trời, 2 vạch “ ” tượng trưng cho mặt trăng
Dùng ba ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành tám nhóm, gọi là bát quái
Mỗi quái tượng trưng cho một sự vật nhất định
Bát quái lại phối hợp nhau tạo thành sáu mươi tư quái, dùng tượng trưng cho các loại hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân gian
Về sau dùng để chiêm bốc, bói toán.
Ban đầu cô còn thấy người này làm việc vớ va vớ vẩn
Đường đường là một thừa tướng, không trị quốc đánh trận mà lại giả trang thành thần côn cái quái gì..
Có điều, hiện tại mà nói, dã sử cũng không phải là nói mò
Nếu không thì tại sao di vật chôn cùng của đối phương lại có đồ vật kỳ quái như thế này chứ?
“Nhìn thì..
Noãn ngọc này ngoại trừ việc tạo hình có chút kỳ quái ra thì không có công dụng khác...” Khương Hồng Cơ lẩm bẩm một tiếng
Tạ Khiêm giải thích: “Vị cao nhân đó đã nói rằng, vật này có thể trừ tà cố định hồn phách, chuyển khắc chế yêu ma quỷ quái, ngoài ra còn có một sức mạnh thần kỳ khác nữa.” Khương Hồng Cơ tò mò “O” một tiếng, cô lật trái lật phải miếng ngọc bội để nhìn nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái cả
“Sức mạnh thần kỳ gì thế?”
Tạ Khiêm nói: “Nghe nói trong ngọc bội còn có càn khôn khác, yêu quái trong thiên hạ khó mà ẩn trốn, đây là vật quý báu nhất của đạo gia.” Khương Hồng Cơ nhìn thẳng Ta Khiêm, chớp chớp mắt nói: “Ông có thể nói rõ ràng hơn được không?”
Cho dù là xem xét từ góc độ nào thì cô cũng chỉ thấy đây là một miếng ngọc bội bình thường
Ta Khiêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ông ta nói: “Thường ngày khi đi ngủ, mang ngọc bội này bên người, cứ như thể một thời gian dài thì linh ngọc sẽ tương thông với linh hồn của người
Trong giấc mơ, sẽ có thể vẫy vùng trời đất, mơ thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ, khi tỉnh mộng còn có thể nhớ rất rõ ràng
Cao nhân nói với ta rằng chỉ cần nhỏ giọt máu tươi của mục tiêu vào giữa con cá âm dương này, khi đi vào giấc mộng sẽ có thể nhìn thấy vị trí, phương hướng của mục tiêu.
Khương Hồng Cơ càng nghe càng mù mờ, cô nói: “Lợi hại đó, trên đời này thể mà lại có cả kỹ thuật này nữa.”
Một trăm năm mươi nghìn khán giả “cá muối” cũng không nhịn được mà gửi “666*”, cuối cùng thì livestream cũng muốn mở rộng từ tranh bá thời cổ đại sang tiên hiệp rồi à?
* Cá muối: Chỉ những người không làm việc, không muốn động đậy
** 666: Phát âm của dãy số này gần giống với “###” thường được dùng để khen người khác, mang ý nghĩa giỏi, cừ.
“Ông chính là nhờ vào cái này mà tìm được vị trí của yêu quái sao?”
Khương Hồng Cơ hỏi, đây quả thật là dụng cụ định vị của phiên bản tiên hiệp đấy hả
Tạ Khiêm cười khổ, nói: “Đâu có đơn giản thể đâu? Ta cũng phải hao phí thời gian mấy năm, hiện tại mới cơ bản tìm được vị trí, phương hướng của đối phương thôi
Một khi khoảng cách với yêu quái quá gần thì thứ này sẽ mất đi hiệu quả
Ta nghĩ, có lẽ là do thần thông ẩn nấp của bản thân yêu quái đã phát huy tác dụng.”
Thế nên mới nói, món đồ chơi này chỉ có thể phong tỏa đại khái vị trí, phương hướng, nhưng không thể định vị chính xác
Khương Hồng Cơ nhìn ngọc bội âm dương, như có điều suy nghĩ
Cô cứ cảm thấy đặc tính của món đồ chơi này quen quen
Ở một bên khác, những khán giả cá muối của phong livestream cũng đang trông mà thèm
[Cô Nàng Tròn Trịa]: Cha Hán Mỹ nói ngọc bội còn có càn khôn khác, ý là nói đồ vật này còn là không gian tùy thân à? [Đoạn Nhạc]: Streamer, Streamer, cô có muốn cắn ngón tay, nhỏ giọt máu đầu tiên lên đó thử một chút hay không? Nói không chừng lại nhận chủ thành công đó
[Mạc Ngôn Tang Du Vãn]: Nói không chừng bên trong không chỉ có không gian tùy thân mà còn có một cửa linh tuyền thần kỳ, có thể thay đổi hoàn toàn tẩy cốt phạt tủy*! * Tẩy cốt phạt tủy: loại bỏ toàn bộ tạp chất trong cơ thể, đả thông kinh mạch nâng cao tư chất của người tu tiên
[Cuối Cùng Không Phải Sao Trời Đêm Qua]: Nói không chừng không chỉ có suối linh khí thần kỳ mà còn có linh điền thần kỳ hơn, có thể chơi nông trại vui vẻ ấy!
[Xào Xạc Theo Gió]: Ha ha ha, nói không chừng không chỉ có linh điển, bên trong còn có một căn nhà tranh chứa vô số tâm pháp tu chân ý chứ!
[Thu Thủy]: ôi, để không phá hỏng đội hình, tôi cũng nối tiếp một câu..
Nói không chừng không chỉ có căn nhà tranh mà còn có cả ông lão tùy thân nữa!
Khương Hồng Cơ: “.” Cá muối quả nhiên là cá muối, một đám thích vô góp vui chẳng quan tâm chuyện lớn hay nhỏ
Cô không để ý tới đám khán giả cá muối thích góp vui mà hỏi Tạ Khiêm: “Sử dụng nó như thế nào vậy? Chỉ cần ngày ngày mang nó bên người?” Tạ Khiêm nói: “Cao nhân từng nói, nếu là người có hồn phách mạnh mẽ thì trời sinh đã có thể kết nối với linh ngọc, khi đi vào giấc mộng sẽ càng thêm rõ ràng
Nếu là người bình thường, chỉ có thể tăng cường thời gian tiếp xúc với linh ngọc, không ngừng rèn luyện thì mới có thể đi vào giấc mộng thông linh..
Phải xem thiên phú của mỗi người.”
Khương Bồng Cơ nhìn ngọc bội trong tay mình, nhíu chặt lông mày, cô luôn có cảm giác mình đã từng gặp thứ đồ này rồi! Tạ Khiêm cũng phát hiện ra vẻ khác thường của Khương Hồng Cơ, thuận miệng hỏi một câu: “Ngươi phát hiện ra cái gì rồi sao?” Khương Hồng Cơ nói: “Tiên sinh có thể cho ta mượn bảo bối này một thời gian không? Không biết tại sao, khi nhìn thấy nó, ta luôn thấy có ảo giác giống như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi
Nhưng mà, trong chốc lát lại không nhớ ra được..
Không biết tiên sinh có thể đồng ý không?” Đối với Tạ Khiêm, miếng ngọc này là món đồ quan trọng nhất của ông
Đánh mất nó, ông sẽ không thể tìm được hành tung của yêu quái nữa, chứ đừng nói tới chuyện báo thù.
Thế nhưng lần ám sát trước, ông đã phát hiện ra mình chỉ là một người phàm, căn bản không có cách nào chống lại yêu quái, ông phải nhờ sự giúp đỡ của lực lượng quyển thể phàm tục
Nếu không phải như thế, Tạ Khiêm cũng sẽ không đưa theo Vạn Hiên cùng nhau tới nhờ cậy Hoàn Châu
Khương Bổng Cơ muốn mượn, đương nhiên ông sẽ không từ chối.
Tạ Khiêm gật đầu đồng ý
Khương Hồng Cơ vội nói: “Ta mượn trước hai ngày nhé, qua một thời gian chắc chắn sẽ trả lại cho ông.” Nói xong chuyện này, Tạ Khiêm nhắc tới hôn sự của Lý Uân và Thượng Quan Uyển.
Con trai mình đã trưởng thành rồi, vất vả lắm mới yêu được một cô gái, người làm cha như ông chắc chắn phải góp chút công sức rồi.
Với thân phận khó xử như hiện nay của Lý Uân, có thể lấy được Thượng Quan Uyển, người con gái có xuất thân thể gia thanh cao, tôn quý như vậy là quá may mắn rồi
“Chuyện này ta không có ý kiến gì, quan trọng còn phải xem thái độ của Uyển Nhi
Chắc là ông đã nghe Hán Mỹ nói về quá khứ của Uyển Nhi rồi, đó cũng không phải là lỗi lầm của muội ấy
Công bằng mà nói, Uyển Nhi và Hán Mỹ đúng là xứng đôi, hai người lại là hai bên tình nguyện, nếu có thể nên chuyện thì không còn gì tốt hơn.”
Trước mắt trong “Nữ tứ thư” thì đương nhiên là phụ nữ tốt không gả hai lần, khi chồng đã mất, người phụ nữ không nên tái giá
Cho dù người phụ nữ vẫn chưa được gả đi mà chồng đã chết thì người phụ nữ cũng nên thủ tiết vì người chồng chưa từng gặp mặt này.
Nhưng Tạ Khiểm không bảo thủ như vậy
Trên thực tế thì ông còn dè bỉu phần lớn những nội dung trong “Nữ tử thư”.
Chớ nói tới gả hai lần, giữa các sĩ tộc cũng có không ít phụ nữ gả lần hai, lần ba
Người ta chỉ xem xét sự môn đăng hộ đối và huyết thống, chứ không quan tâm đến những thứ khác
Trên thực tế, trong mắt Tạ Khiêm, thân phận góa chồng trước khi cưới của Thượng Quan Uyển vốn không phải là vấn đề
“Đó thì tính là quá khứ gì chứ? Những kẻ ngu xuẩn giày vò quả phụ chưa cưới gì đó, không tự xem thử bản thân mình là cái thứ đức hạnh gì.” Trong mắt Tạ Khiểm mang theo sự coi thường sâu sắc
“Ông nói như thế, ta cũng yên tâm hơn.”
Tạ Khiêm từ huyện phủ đi ra, vừa nhìn đã thấy con trai mình đang ở phía xa nhìn quanh, cái dáng vẻ ấy ngu si không tả nổi.
“Cha...”
Tạ Khiêm giả bộ không quen biết, vòng qua cậu con trai
Lý Uân chán nản
Anh chỉ muốn biết chủ công có đồng ý hôn sự của anh với Uyển Nhi không thôi mà.
Ở một chỗ khác, Khương Hồng Cơ say sưa nhìn miếng ngọc bội âm dương đặt trên bàn, nghiêm túc lục lại hồi ức của chính mình
Theo những gì mà cô từng trải qua, cô chắc chắn chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng lại không thể gạt bỏ cái cảm giác quen thuộc ấy được
Khương Bồng Cơ nắm miếng ngọc bội, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa
Cô muốn dùng tinh thần để thăm dò chất liệu của miếng ngọc bội
Chính lúc ấy, phía ngoài miếng ngọc bội tỏa ra một luồng khí xoáy nhìn không rõ
Một lực hút yếu ớt đã thu hút sự chú ý của cô
Cô nhắm mắt tĩnh tâm, thuận thể truyền sức mạnh tinh thần vào trong đó.
Bỗng nhiên, tầm nhìn vốn dĩ đen kịt đột nhiên bừng sáng, cô chăm chú nhìn thì thấy là bầu trời cao có mây mù bao phủ
Cô ngơ ngác một lát, phát hiện một sợi tơ hồng kéo dài tới tầng mây phía dưới.
Cô suy nghĩ một chút, một luồng ảo giác mất trọng lượng truyền tới, ánh mắt theo sợi tơ đó không ngừng kéo gần hướng về phía mặt đất..
Mắt thấy bản thân sắp rơi xuống đất, cô vội vàng mở bừng mắt, lúc này cảm giác mất trọng lượng mới biến mất hoàn toàn.
Khương Hồng Cơ giật mình nhìn miếng ngọc bội âm dương trong tay, lẩm bẩm nói: “Đúng là vật này...”