Vệ Tử cẩn thận tính toán, đã bao lâu anh chưa nhận được thu hồi đáp của ân sự.
Trình Tĩnh ở dưới trướng của Hoàng Tung, địa phận của Hoàng Tung ở Hạo Châu
Hạo Châu chỉ cách quận Lang Gia lộ trình một tháng, thư từ qua lại tương đối thuận tiện
Anh ta nói: “Dạo gần đây thấy có việc vui liên tục, sống rất tốt.” “Ô? Có chuyện vui gì thế?”
Vệ Từ vui mừng, nếu Uyên Kính tiên sinh có thể sống tốt, trong lòng anh cũng dễ chịu hơn một chút
“Năm ngoái, một học trò rất có năng lực đã đến thư viện Lang Gia, thấy vui mừng khôn xiết
Mặc dù người này xuất thân hơi thấp, không cha không mẹ, nhưng tài hoa của cậu ta khiến người ta kinh ngạc
Tướng mạo cũng không tầm thường, trời sinh trên trán có điểm chu sa
Ngũ nương vừa nhìn đã nhìn trúng cậu ta
Huynh cũng biết đấy, thấy thương Ngũ nương, luôn buồn phiền vì hôn sự của Ngũ nương
Bây giờ, gặp được ứng cử viên thích hợp, sao thầy có thể không vui chứ? Thầy đã ở giữa làm mồi, tác thành cho nhân duyên của hai người họ.”
“Ngũ nương” mà Trình Tĩnh nói chính là con gái út của Uyên Kính tiên sinh, khuế danh là Chu Thanh Ninh
Ngũ nương luôn yêu mến, tán thưởng Vệ Từ, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thần nữ hữu mộng Tương vương vô tâm
Cô cũng không phải là kiểu con gái tầm thường, Vệ Từ đã từ chối rõ ràng, cô khó chịu một hồi rồi cũng buông bỏ
Đột nhiên nghe thấy Ngũ nương đã được hứa gả, đầu tiên Vệ Từ cũng mừng cho muội ấy, rồi lại chợt nhíu mày
Xuất thân của nhà trai hơi thấp, lại không cha không mẹ, điều kiện như thế thật sự có hơi kém
Thầy yêu thương Ngũ nương như vậy, sao lại có thể chọn cho muội ấy một người chồng như thể chứ?
Anh luôn tự cho mình là trưởng bối của Ngũ nương, thậm chí còn đối đãi với muội ấy như con gái
Trong mắt của Vệ Từ, vị hôn phu của Ngũ nương đương nhiên giống như là con rể rồi
Bình thường khi kết giao bằng hữu, Vệ Từ không nói đến vấn đề xuất thân, nhưng tiêu chuẩn nhạc phụ xem xét con rể và kết bằng hữu lại không giống nhau
“Đây là do thầy chọn, hay là ý của Ngũ nương?” Vệ Từ biết thấy mình thương yêu Ngũ nương nhường nào, ông ấy chỉ hận không thể hái trăng sao trên trời xuống đem tới trước mặt Ngũ nương thôi.
Một người cha như thế, sao lại chọn cho con gái mình một người chồng như vậy?
Trình Tĩnh “nghe nhạc hiệu đoán chương trình”, nháy mắt đã hiểu được ý tứ ám chỉ trong lời nói của Vệ Từ.
Anh ta nói: “Mặc dù thấy yêu thương Ngũ nương, nhưng cũng không dung túng muội ấy một cách vô nguyên tắc
Nếu thầy đã đồng ý chuyện hôn sự này rồi thì có thể thấy là thầy cũng đã hài lòng rồi..
Có lẽ là người đó có chỗ hơn người chăng? Suy cho cùng thì thấy cũng là người làm cha, dù sao thì cũng vẫn mong con gái hạnh phúc thôi.”
Vệ Từ lại hỏi tiếp: “Không biết người đó họ tên gì, nhà ở đâu?”
Kiếp trước anh hộ tống người trong tộc rời tới Trung Chiểu, nhưng mối liên hệ với những người bạn tốt không hề đứt gánh giữa đường, vẫn luôn duy trì thư từ qua lại.
Anh mơ hồ nhớ rằng sau này Ngũ nương gả cho một người học trò của thầy, người đó là danh sĩ trẻ tuổi của quận Lang Gia, bình thường vốn có tài danh.
Nhưng sau khi hai người thành hôn, Ngũ nương sống không hề hạnh phúc, cuối cùng còn vì một vài lý do nào đó mà ly hôn trở về nhà
Trình Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghe nói là nhân sĩ ở Biên Châu Trung Chiểu, họ Nhiếp tên Tuân, tự là Thành Doãn.”
“Nhiếp Tuân sao?”
Vệ Từ nhíu mày, lục lọi ký ức, cơ bản là không tìm thấy chút manh mối gì.
Trình Tĩnh hỏi: “Tử Hiếu từng nghe về người này rồi à?” Vệ Từ lắc đầu: “Chưa từng nghe tới, có lẽ người này có tài nhưng thành đạt muộn, mới nổi danh gần đây thôi chăng.” Cho dù là kiếp trước hay kiếp này Vệ Từ cũng đều chưa từng nghe tới cái tên Nhiếp Tuân
Chỉ vậy thôi đã đáng để người ta nghi ngờ
Nên biết rằng kiếp trước Vệ Từ sống ở Trung Chiếu rất nhiều năm, tuy nói là người vô hình không được coi trọng nhưng anh vẫn đi lại hỏi thăm bằng hữu như cũ.
Nói không khách sáo thì dường như không có danh sĩ nào ở Biện Châu Trung Chiếu mà anh chưa từng gặp
Giả sử như tài năng của Nhiếp Tuân có thể lọt vào mắt thần của Uyên Kính tiên sinh, vậy thì không có lý gì kiếp trước lại không có tiếng tăm
Về phần chu sa trời sinh ở giữa lông mày, một nhận dạng rõ ràng như vậy, nếu như Vệ Từ thật sự đã từng gặp hay nghe nói tới thì không thể nào không có ấn tượng được
Lẽ nào tên Nhiếp Tuân kia là người kiếp này mới xuất hiện sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng Vệ Từ hơi buông lỏng một chút.
Sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này quá lớn, ngay cả đại cục thiên hạ cũng bị bóp méo cả rồi, đừng nói gì tới người thường
Có điều..
“Người này xuất thân ở Biện Châu Trung Chiểu, vậy hắn có quan hệ thế nào với Nhiếp thị ở Biện Châu?” Nơi Vệ Từ ở - Vệ thị ở Lang Gia là chi nhỏ của vệ thị ở Biện Châu phân ra
Vệ thị ở Lang Gia đã sa sút rồi, còn Vệ thị ở Biện Châu thì vẫn cường thịnh như cũ
Biện Châu có hai đại sĩ tộc, một là vệ thị, hai là Nhiếp thị, hai họ đời đời thông gia, quan hệ rất thân.
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là thời loạn, Nhiếp thị đã thành bá phủ một phương, là thể lực chư hầu thứ ba từ dưới đếm lên bị bệ hạ xử lý.
Nhớ năm đó, chư hầu trong thiên hạ không ít hơn hai mươi người, Nhiếp thị có thể sống tới lúc đó có thể thấy được thế lực mạnh thế nào.
Đương nhiên, sau khi Nhiếp thị quy thuận, không ít kẻ đã trở thành đấm bị thóc, chọc bị gạo.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Vệ Từ mang theo chút lạnh lùng
Ung Thần năm thứ mười tám triều Khương, án “Thái tử Chương Tộ”, Nhiếp thị cũng đã vụng trộm “đổ thêm dầu vào lửa” không ít
Ngoại trừ đại tộc như Nhiếp thị, vệ thị, không ít các sĩ tộc khác cũng có dính líu vào chuyện này
Nếu không phải bọn họ xúi giục ngấm ngầm mưu tính, ly gián khắp nơi thì kết quả cũng không thành như vậy! Anh và bệ hạ có trách nhiệm “dạy dỗ không tới nơi tới chốn”, nhưng xét đến cùng thì những sĩ tộc hừng hực dã tâm này mới là kẻ đầu sỏ.
Trình Tĩnh cười nói: “Nghe đồn Nhiếp Tuân là con nuôi mà chị thứ của Nhiếp thị thu dưỡng
Nếu như hắn có xuất thân Nhiếp thị thì sao có thể tính là xuất thân thấp kém được chứ?”
Chính bởi vì là con được nhận nuôi, không rõ lai lịch, dưỡng phụ dưỡng mẫu lại còn mất sớm, vậy nên Nhiếp Tuân mới bị người ta vô cùng coi thường.
Vệ Tử nói: “Chuyện này cũng đúng
Chỉ là..
Người này có quan hệ thân thích với Nhiếp thị, sao lại chạy tới Đông Khánh để xin học chứ?”.
Danh tiếng của Uyên Kính tiến sinh thật sự rất vang dội, xứng là danh sự trong thiên hạ
Thế nhưng sĩ tộc như Nhiếp thị này luôn thực hiện giáo dục trong tộc, cao ngạo cho rằng hàng ngũ Uyên Kính chỉ là quê mùa
Cho dù mỗi học trò mà Uyên Kính tiên sinh dạy ra đều là hàng đầu thì vẫn bị những người này chỉ trích như thường
Nhiếp Tuân chạy tới Đồng Khánh xin học, còn là con rể của Uyên Kính tiên sinh, đây không phải là tát vào mặt Nhiếp thị sao? Trình Tĩnh nói: “Chuyện này..
Ta nghe loáng thoáng Nhiếp Tuân không phải là người nước Trung Chiểu, cố hương của hắn là ở Đông Khánh..
Có lẽ, người ta tới đây để tìm người thân chăng? Nhiếp Tuân mặc dù họ Nhiếp, nhưng Nhiếp thị lại không công nhận
Hắn ở lại Nhiếp thị bị hai bên khinh bỉ, không bằng ra ngoài tự lập.”
Loạn thể sinh anh hùng, anh hát xong rồi thì tôi lên sân khấu
Nhiếp Tuân thật sự có tài năng, thoát ly khỏi Nhiếp thị cũng có thể nổi danh thiên hạ.
Vệ Từ gật gật đầu, cũng không nói gì thêm
Anh không tò mò với Nhiếp Tuân, hỏi thêm mấy câu chẳng qua chỉ là vì đối phương là vị hôn phu của Ngũ nương
Đồng môn gặp lại đương nhiên là nói không hết chuyện
Vệ Từ hỏi thăm tình hình gần đây của những người khác, Trình Tĩnh chần chừ một chút rồi nói: “Theo thư mà Văn Bân gửi tới gần đây nhất, dường như là muốn tới quận Chiết xem xét một chút.”
Văn Bân đương nhiên là chỉ Hàn Úc
Vệ Từ nhớ kiếp trước Văn Bân dốc sức dưới trướng của Hứa Bùi
Đối phương tới quận Chiết, anh không hề bất ngờ
“Thiếu Âm thì sao? Đã lâu ngày không có tin tức của Thiếu Âm rồi.” Vệ Từ lại hỏi thêm câu nữa
Anh nhớ kiếp trước Lữ Trưng đã nương nhờ vào Hoàng Tung
Hoàng Tung binh bại, tự vẫn mà chết, Lữ Trưng bảo vệ tòa thành cuối cùng, không chịu đầu hàng.
Khi thành bị phá, cậu ta khóc ra máu chửi rủa, nhảy từ trên tường thành xuống.
Nếu như kiếp này không có biến động, vậy thì Thiếu Âm có lẽ cũng đi tìm Hoàng Tung rồi.
Vượt ngoài dự kiến của Vệ Từ, Trình Tĩnh cũng không biết tung tích của Lữ Trưng.
“Hơn nửa năm trước, Thiếu Âm nói phải đi tới liên minh, mở mang kiến thức một chút, đến nay vẫn chưa có tin tức gì của cậu ta.”
Vệ Từ hơi nghẹn họng, rồi lại bất đắc dĩ mà lắc đầu
Lữ Trưng cũng là người trưởng thành rồi, còn là một người mưu mô giảo hoạt, chắc sẽ không chịu thua thiệt.