Tuy đứa trẻ này nói chuyện hơi khó nghe những bản thân Đường Diệu thật sự không có ác ý gì.
Mấy năm nay Khương Bổng Cơ không phải đang đánh giặc thì là chuẩn bị đi đánh giặc, ngày thường cũng không tham gia tụ họp với đám sĩ tộc, đương nhiên không biết đánh giá của người ngoài với cô
Đường Diệu thì khác, hắn ta luôn hết sức duy trì mối quan hệ với đám sĩ tộc này, tất tần tật các thể loại tin tức lớn nhỏ hắn ta đều biết.
Liễu Hi thân là đích tử của Liễu thị ở Hà Gian..
Không, đích nữ chứ, cô có xuất thân rất cao quý nhưng không biết tiến thủ, cả ngày giao du cùng đám người nghèo hèn không học thức
Ngày thường Đường Diệu nghe không ít lời đàm tiếu sau lưng người ta, từng lời từng lời đều cảm thấy xấu hổ.
Lấy tam quan và lập trường của Đường Diệu mà nói, những lời này căn bản không sai
Thế gia vọng tộc và thứ tộc nhà nghèo vốn là người của hai thế giới
Uyên Kính nói: “Đường mật của người khác là thạch tín của ta.” Đường Diệu nói: “Nhưng...” Môi hắn ta mấp máy, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt ngược lời nói nơi đầu lưỡi xuống
Đường Diệu cực kỳ hoài nghi, chẳng lẽ đến giờ Liễu Hi vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân?
Nguyên nhân gì chứ? Tất nhiên là nguyên nhân vì sao đám người đến nhờ cậy cô lại hẻo như vậy rồi!
Nếu nói danh lợi, xuất thân, danh vọng, điều kiện nói chung của cô đều không kém người khác, dù là thân nữ nhi nhưng Đồng Khánh cũng không phải là Trung Chiếu, chưa bị “Nữ tứ thư” đầu độc quá sâu
Nói chi cô còn là châu mục danh chính ngôn thuận, lúc trước có danh tiếng nổi bật trong liên minh
Điều kiện tốt như vậy, vì sao sĩ tộc bằng lòng nhờ cậy cô lại hẻo như thế? Nhìn bề ngoài, dường như là bởi vì Liễu Xa đang trong lúc tráng niên sung sức, nhờ cậy Liễu Xa càng có tiền đồ hơn nhờ cậy cô.
Trên thực tế, bên trong còn ẩn chứa một nguyên do khác quan trọng hơn
Tính kĩ ra bên cạnh Khương Bồng Cơ có mấy người xuất thân sĩ tộc đủ tiêu chuẩn?
Tỷ lệ văn thân là một nửa, Phong Cẩn, Vệ Tư và Phong Chân là sĩ tộc nhưng ngoài Phong Cẩn ra, gia tộc của hai người còn lại đã sa sút.
Còn về võ tướng, tình hình lại càng thê thảm, trừ La Việt còn coi như có chút ổn, những người khác toàn là quân chìm hết.
Vậy nên, từ kết cấu thế lực mà nói, tám phần Hoàn Châu là do người xuất thân nghèo hèn tạo thành
Đặt trong mắt những sĩ tộc tâm cao khí ngạo kia, đây chính là gánh hát rong không lên được đài diễn.
Những sĩ tộc coi trọng huyết thống, khăng khăng với dòng dõi kia thậm chí không muốn ở cùng phòng với người xuất thân nhà nghèo
Nói khó nghe thì thở chung một bầu không khí thôi cũng buồn nôn, chứ đừng nói tới làm việc chung với nhau dưới trướng một chủ công, lại còn bị bọn nghèo hèn đè ở trên, nhịn thể quái nào được?
Tuyệt đối không nhịn! Không phải sĩ tộc nào cũng thanh quý như Phong thị, có nhận thức tỉnh táo về bản thân và tình hình chung của thiên hạ
Đây cũng là lý do Phong thì có thể kéo dài ngàn năm không đổ
Nhìn lại những thế gia khác, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước lập tức bị thay thế.
Đường Diệu nói Từ Kha là tội nhân bị phạt thích chữ lên mặt, Dương Tư là con trai của kỹ nữ, Kỳ Quan Nhượng là tạp chủng hỗn huyết, điều này vừa vặn chiếu rọi vị trí thế lực Hoàn Châu trong mắt sĩ tộc
Xuất thân thấp kém chính là gốc gác của tội lỗi, người nghèo hèn vô đức sao có thể làm bạn với những người cao quý như họ?
Còn những vũ phu lỗ mãng văn hóa đạo đức ít ỏi, không thể giáo dục cảm hóa kia lại càng chịu đủ sự xem thường
Đông Khánh vốn là nâng văn dìm võ, lại thêm xuất thân không tốt, đảm võ tướng của Hoàn Châu tất nhiên sẽ bị người ta khinh thường.
Đương nhiên trong sĩ tộc cũng không thiếu những nhân vật có bộ óc sáng suốt, có đức độ, chỉ là hiểm có khó tìm mà thôi.
Đường Diệu bị Khương Bồng Cơ mắng chửi một trận, trong lòng hắn ta cũng rất uất ức
Hắn ta thấy mình cũng có ý tốt khuyên nhủ để cô thân thiết hơn với sĩ tộc, đừng giảm giá trị của bản thân, trộn lẫn cùng đám người bần hàn
Uyên Kính tiên sinh thở dài một tiếng, Đường Diệu là một học sinh tốt rất có hiểu, tôn sư trọng đạo nhưng cũng có tật xấu của sĩ tộc
Là một người tinh tường, sao ông lại không nhìn ra suy nghĩ của Khương Đồng Cơ Đối với người này, dù là sĩ tộc hay là nhà nghèo, người hữu dụng mới là người, người vô dụng chỉ là phế vật.
Thời thịnh, sĩ tộc có thể một tay che trời.
Lúc loạn thế, lễ nhạc sụp đổ”, quả đấm của người nào lớn người đó chính là lão đại, cần gì phải để ý ngươi là sĩ tộc hay nhà nghèo? * Lễ nhạc sụp đổ nguyên văn là “PL5 Hiff”: Lễ là lễ trong “Ngũ kinh”, nhạc là nhạc trong triều đình
Nguồn gốc do Khổng phu tử cảm thán chế độ phân bang kiến quốc sâm nghiệm của Tây Chu do chiến tranh của chư hầu mà trật tự xã hội ngày càng hỗn loạn
Hiện nay có thể giải thích là luân lý đạo đức ngày càng băng hoại
Nhìn Đường Diệu vẫn ủ rũ cúi đầu, Uyên Kính nói: “Lan Đình rất khôn khéo, sao nàng lại không biết tình cảnh của mình?” Vừa nói như vậy, Đường Diệu càng ngây ngốc.
Nếu Khương Bồng Cơ thật sự biết rõ tình cảnh của mình, cô càng nên lợi dụng ưu thế của mình, liên lạc nhiều với thể lực sĩ tộc mới đúng chứ.
Hiện tại thì sao?
Cái quần thể sĩ tộc này đã nảy sinh thành kiến với cô, từng người từng người không chịu nhờ cậy cô.
Uyên Kính tiên sinh lại nói: “Tổ Đức cũng không cần quá bận tâm, nhiều nhất là năm năm, tình huống sẽ chuyển biến tốt.” Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn, sĩ tộc còn chìm đắm trong mộng đẹp có tất cả trong tay, chờ Bắc Cương bị diệt rồi, ha ha..
Ta của hiện tại ngươi không thèm để ý, ta của sau này ngươi không với tới nổi
Trình Thừa nghe xong lời này, liếc mắt nhìn Uyên Kính
Quan hệ giữa Trình Thừa và Khương Bồng Cơ có thể xem như vừa là thầy vừa là bạn, mưu đồ của cô, ông ngầm hiểu được một chút
Không ngờ tiên sinh dạy học ở quận Lang Gia xa xôi lại có thể bén nhạy nhìn thấu tất cả
Uyên Kính tiên sinh nói với Đường Diệu: “Tổ Đức tới đây, giúp vị sự sắp xếp.”
Thà trói tên nhóc này bên cạnh cùng biên soạn tài liệu giảng dạy còn hơn để hắn ta ra ngoài đắc tội với người ta, tránh rước họa vào thân
Trước tiên chưa nói những thứ khác của Đường Diệu thế nào, ít nhất tài năng của hắn ta vẫn đáng được khẳng định
Không ngờ rằng quyết định này của Uyên Kính tiên sinh ngược lại cứu Đường Diệu thoát chết một lần
Cuộc đối thoại giữa Đường Diệu và Khương Bồng Cơ cũng không giấu kín, nội dung cuộc đối thoại truyền ra ngoài cũng nằm trong dự tính, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai đương sự
Vẻ mặt Từ Kha lạnh lùng, Kỳ Quan Nhượng nghe vậy cười khẩy, Dương Tự giễu cợt một tiếng, trực tiếp đuổi giết tới cửa.
Lúc trước từng nghe qua, ân sự của Dương Tư chính là Uyên Kính
Nếu truy xét nguồn gốc, gã và Đường Diệu cũng được xem là sư huynh đệ đồng môn
Trước kia Uyên Kính đi du học, vừa tôi luyện bản thân vừa nhặt về hạt giống tốt.
Dương Tư còn trong tã lót bị mẹ gã vứt bỏ ở cửa sau quán trọ giá rẻ gần thanh lâu, nơi đó vừa hẻo lánh vừa âm u lạnh lẽo.
Sắp khóc tới tắt thở thì đúng lúc gặp Uyên Kính múa kiếm ở hậu viện quan trọ, ông nghe thấy động tĩnh bèn ôm đứa trẻ sơ sinh này về.
Uyên Kính biết được lại lịch của đứa trẻ, cũng không tận lực đi tìm mẹ nó, trái lại gửi nuôi dạy ở một hộ gia đình nhà nông gần đó.
Nếu không chỉ dựa vào thân phận này của Dương Tư, sao có thể đọc sách học chữ? Dương Tư không đến cửa đánh người, gã cũng không vừa thấy mặt đã tự giới thiệu, ngược lại tự xưng là học sinh của Uyên Kính tiên sinh
Đường Diệu không biết nội tình, mơ hồ bị Dương Tư lừa đi “so tài”, sau một hồi đọ sức, Đường Diệu thua nhiều thắng ít.
“Không biết vị sư huynh này là người ở đâu?”
Đường Diệu bây giờ mới hỏi thăm, thái độ thành khẩn mà khiêm tốn.
Dương Tư giả vờ ngoài mặt tươi cười nói: “Người quận Cương Định, Kham Châu.”
Đường Diệu nghe thấy địa chỉ này, trong lòng giật mình, mơ hồ có dự cảm không rõ.
Đúng như dự đoán, Dương Tư đứng dậy phất tay áo, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực thì châm biếm đối phương.
“Kẻ hèn mọn này là con trai của kỹ nữ, tiểu nhân bần hàn vô đức mà thôi, nào có tư cách nhận tiếng xưng này của ngươi?”4
Dứt lời nghênh ngang bỏ đi.