Phù Vọng biết chủ công nhà mình còn có một thứ đệ, nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên thì đại khái đã đoán ra thân phận đối phương.
Gã tiến lên hỏi thăm, thiếu niên đó cười tự giới thiệu, khẳng định suy đoán của Phù Vọng
Thân hình thiếu niên hơi gầy, tướng mạo tinh tế tuấn nhã, ăn vận đẹp đẽ, bên ngoài khoác áo lớn bằng lông nhẵn bóng
Người ngoài vừa nhìn đã biết cậu là thiếu gia nhà giàu, đứa bé ngây thơ không rành thế sự, tựa như một chú mèo con hồn nhiên vô hại.
Nhìn thấy trang phục của thiếu niên, trong lòng Phù Vọng tự động gán cho đối phương cái mác - Tên gà mờ yếu ớt
Dù nói thế nào cũng là thứ đệ của chủ công, Phù Vọng trực tiếp xuống ngựa hành lễ với đối phương.
“Nghe nói a tỷ đã tới, tướng quân có thể dẫn ta đi gặp tỷ ấy không?” Thiếu niên vội vàng đỡ Phù Vọng dậy, nụ cười thuần khiết sạch sẽ như những bông tuyết trắng ngần trên đỉnh núi kia, khiến người ta không thể sinh lòng phòng bị
Phù Vọng chưa từng nghe nói quan hệ giữa chủ công và thứ đệ của cô tốt nhưng cũng chưa từng nghe bất kỳ tin đồn không tốt nào
Thấy thiếu niên hưng phấn mà vội vàng như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Phù Vọng thoáng hòa hoãn
Gã đứng thẳng người, thân hình cường tráng vạm vỡ cao lớn khiến đối phương không bì nổi
“Đây là điều tất nhiên.”
Phù Vọng lên ngựa lần nữa, thiếu niên cũng bảo người hầu dắt tọa kỵ của mình đến, động tác của cậu vụng về, hơi có vẻ khó nhọc leo lên lưng ngựa
Vì đã lãng phí một chút thời gian, sau khi thiếu niên ngồi vững vàng thì hơi xấu hổ cười với Phù Vọng
“Tướng quân dẫn đường nhé, để tránh a tỷ chờ sốt ruột.” Phù Vọng im lặng dẫn thiếu niên áo gấm tới gặp Khương Đồng Cơ.
Thiếu niên áo gấm ngồi trên lưng ngựa, một tay run run nắm dây cương, một tay kia vụng về ép chặt chiếc khăn, dùng cánh tay ngăn cản gió thu gào thét
Phù Vọng thấy vậy không khỏi gán cho thiếu niên một cái mác khác - bình hoa đẹp nhưng vô dụng
Nam tử hán đại trượng phu, vậy mà ngay cả cưỡi ngựa cũng không thạo như vậy, mất mặt hết sức
Phù Vọng yên lặng dẫn đường, dẫn thiếu niên áo gấm tới trước mặt Khương Bổng Cơ.
Khi thiếu niên cưỡi con ngựa cao lớn này chậm rãi xuất hiện trong phạm vi quay phim của kênh livestream, người xem đã bắt đầu gào thét chói tai
[Hạ Hầu Tử Huyên]: Má ơi, cục cưng đã nhìn thấy mối tình đầu của mình
[Biển Diện Chi Từ]: Thật không biết xấu hổ, kia là vị hôn phu của cục cưng, bitch nào muốn cướp với cục cưng? [Nông Phu Sơn Tuyền Có Hơi Lạ]: Các bác có cảm thấy dáng dấp của tiểu lang quân xa lạ, mặt như thoa phấn này hơi giống Streamer không? Tôi nhớ khi Streamer học ở Lạng Gia, hóa trang thành thiếu niên phú quý bề ngoài cũng tương tự, lúc cưỡi ngựa càng giống nhau
Nhưng khí phách và diện mạo tinh thần của hai người không giống
Streamer có tinh thần hơn một chút, tiểu ca này như thiếu gia phú quý bước ra từ trong tranh
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Giống thì hơi giống, chẳng lẽ là họ hàng của Streamer? Điều này cũng không chắc, dù sao cũng là dòng họ xã hội cổ đại, họ hàng thân thích hỗn loạn rất nhiều
Nhắc tới thì tôi cũng rất nhớ nhung dáng vẻ Streamer mặc đồ nam
Như vậy tôi còn có thể dễ chịu một chút, đối phương là em gái đáng yêu có chim nhỏ, còn có thể nằm mơ gả cho Streamer
Hiện tại đã đổi thành đồ nữ..
Ai, một lời khó nói hết.
[Bác Gái Chia Cơm Ở Căng Tin]: Theo đuổi livestream nhiều năm rồi, không ngờ bác lầu trên là cái thứ mặt người dạ thú
Trong kênh livestream vẫn là biển bình luận màu đỏ, thỉnh thoảng lại hiện lên vài bình luận màu xanh tội nghiệp, chớp mắt bị nhấn chìm trong biển đỏ
Bởi vì kênh livestream thay đổi lớn, dọn sạch antifan lúc trước, hiện tại người xem đã biết điều hơn rất nhiều
Thỉnh thoảng Khương Bồng Cơ vẫn có thể nhìn thấy mấy bình luận màu xanh có nội dung bình thường
[Độc Thân Cả Đời]: Trước đây có người nói với tôi kênh livestream thay Streamer, tôi còn không tin
Sau khi vì ngưỡng mộ thanh danh mà qua đây thì phát hiện phong cách hoàn toàn khác lúc trước, quả thật là Streamer nghiêm chỉnh
Phong cách OK, chỗ thiếu sót duy nhất chính là nội dung cốt truyện nhàm chán.
[Ai Thoát Kiếp FA Trước Là Chó]: Nhìn thấy tiểu soái ca mặt như được thoa phấn này, đột nhiên nghĩ tới miêu tả của Tào đại đại về Giả Bảo Ngọc
Khuôn mặt như trăng đêm trung thu, nhan sắc như bông hoa lúc xuân sớm, tóc mai như dao cắt, lông mày như được vẽ bằng mực, mũi cao khéo léo, con ngươi như làn thu thuỷ
Lúc tức giận mà vẫn như đang mỉm cười, dù giận dữ nhưng nhìn như đưa tình*
Lúc trước đọc, trong đầu vẫn không có ấn tượng cụ thể, bây giờ có thể xem như được thấy người thật rồi
Tiểu ca tên gì vậy ta?
* Nguyên văn “8888ff7U , R3 24 fist=”: Câu này có nguồn gốc từ hồi thứ ba trong tác phẩm “Hồng lâu mộng”, ý muốn nói Giả Bảo Ngọc trời sinh đã là người đa tình
Nhìn thấy hai bình luận màu xanh này, người xem màu đỏ cũng kinh ngạc
Sau đó, đám bình luận màu đỏ nhao nhao hỏi thăm: “Thì ra vị diện của các bác cũng có Tào đại đại!!!” Quả nhiên, vị diện khác nhau, văn minh giống nhau.
Sau khi so sánh với nhau, nếu người của tất cả các vị diện đều biết tiếng Hán, hình như cũng chẳng tính là chuyện gì ngạc nhiên
Khương Bồng Cơ hứng thú đọc bình luận, nhìn thấy người xem nhắc đến tiểu ca xa lạ, không khỏi dời tầm mắt đến nơi xa.
Quả nhiên, thiếu niên áo gấm xuất hiện trong ống kính đang cưỡi ngựa theo sau lưng Phù Vọng, nhắm mắt theo đuổi đi tới
Cậu cũng phát hiện ra cô, lúc ánh mắt hai người đối diện nhau, Khương Bồng Cơ cảm nhận rõ ràng đối phương đang vô cùng vui vẻ.
“A tý!”
Thiếu niên áo gấm ở đằng xa gọi một câu, không thuần thục điều khiển ngựa chạy hai bước, tiếp tục chật vật leo xuống từ trên lưng ngựa
Phù Vọng ở bên cạnh nhìn sang, thấy vậy thì không nỡ nhìn tiếp, dứt khoát tiến lên giúp cậu một tay, tránh cho thiếu niên ngã xuống ngựa nhếch nhác
Khương Bồng Cơ nhìn khuôn mặt thiếu niên áo gấm, gật đầu đáp một tiếng
Lại nói, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô xuyên không như vậy nhìn thấy thứ đệ từ trên trời rơi xuống này
Nhìn bề ngoài, cậu là người nhà họ Liễu điển hình
Khương Bồng Cơ nhớ lại con cháu Liễu thị mình từng gặp trong đầu, gần như không có ai dậy thì không thành công cả
Vì mặt mũi của thiếu niên chưa trổ mã hoàn toàn nên có thêm vài phần hồn nhiên ngây thơ, ngược lại càng khiến người ta yêu thích.
“A tỷ, phụ thân đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, đang ở trong phủ đợi tỷ
Mấy ngày trước ông ấy vẫn luôn nhắc đến a tỷ vì sao vẫn chưa tới, bảo tiểu đệ đợi ở ngoài thành hàng ngày, cuối cùng cũng đợi được tỷ.” Thiếu niên áo gâm một hơi nói nhiều lời như vậy, hô hấp hơi dồn dập, hai gò má thêm mấy phần trắng mịn, nhìn càng ngon miệng động lòng người
Các dì, các chú shotacon trong kênh livestream đã đói khát khó nhịn.
“Thật sao? Không phải ta đã phải người tới thông báo, sao phụ thân còn bảo độ chờ bên ngoài?” Lời này của Khương Bồng Cơ rất khó nghe, Phù Vọng ở bên cạnh nghe xong, ánh mắt khác thường liếc một vòng giữa cô và thiếu niên áo gấm
Có thể nhìn ra tình cảm của đôi tỷ đệ này không tốt
Cũng đúng, một người là đích nữ con vợ cả, một người là thứ tử con vợ lẽ, sao như nhau được? Dù thiếu niên này là đứa con trai duy nhất của Liễu Xa nhưng chủ công nhà mình có triển vọng như vậy, còn không tốt hơn một đứa con trai vô tích sự sao? Sắc mặt thiếu niên áo gấm thoáng ngừng lại, dường như hơi ủ rũ nhưng rất nhanh lại khôi phục nhiệt tình
Dù thái độ của Khương Đồng Cơ với cậu lạnh nhạt, ám chỉ Liễu Xa không tốt với cậu, cậu cũng không nói gì, suy cho cùng đó là sự thật mà
Khương Bồng Cơ nói: “Đã vậy thì đi thôi, miễn cho phụ thân phải chờ lâu.”