Chỉ vừa rời mắt khỏi, chủ công đã biến mất, một tâm hết sức.
Kỳ Quan Nhượng thẩm thở dài: “May là sĩ tộc Sùng Châu đang kìm kẹp lẫn nhau, tạm thời không thể khôi phục nguyên khí
Chủ công không ở đây cũng không cần lo lắng.” Nếu Sùng Châu thực sự không thể thiếu Khương Bồng Cơ, thì theo tính cách của cô, cô sẽ không bỏ lại cục diện rối rắm chạy lấy người.
Hiện giờ thì sao...
“Thôi vậy thôi vậy..
Tùy chủ công đi.” Ngoài thỏa hiệp ra, Kỳ Quan Nhượng không thể nghĩ ra lựa chọn thứ hai
Phong Chân cười giễu cợt: “Văn Chứng còn nói ta, huynh không phải cũng như vậy đó sao?” Dứt lời, Phong Chân lại than thầm một tiếng trong lòng, nghĩ bụng..
Không phải họ bị chủ công trêu đùa, mà rõ ràng là đã quá nuông chiều chủ công, cố ý nhường cô
Hai người đều không biết, chủ công ngoài miệng thì nói phải trở về Hoàn Châu, trên đường về lại vòng vèo quẹo sang một hướng khác.
Đang lúc giữa hè, ánh mặt trời rực rỡ chói chang.
Dưới sự chỉ huy và quản lý của đám người Vệ Từ, mấy con đường lớn quan trọng ở Thượng Kinh đã hoàn tất thi công
Kiến trúc trong thành cũng quy hoạch xong xuôi
“Tử Hiếu ăn dưa hấu đi, dưa hấu này được ngâm trong nước giếng, rất mát
Huynh ăn một chút giải nhiệt, tránh khí nóng dâng lên sẽ ngất xỉu.” Trương Bình cố gắng hết sức làm một bảo mẫu, chỉ thiểu điều cùng với vị mỹ nhân “mong manh” Vệ Từ này mà thôi
Vệ Từ nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhận lấy đĩa dưa hấu Trương Bình đưa tới
Gọt vỏ xong, dưa được cắt đều thành từng miếng, xếp gọn gàng trên đĩa đựng thức ăn.
Màu đỏ tươi nhìn rất ngon miệng.
Vệ Từ cười nói: “Từ đâu có yếu ớt như vậy? Ngược lại là huynh, càng ngày càng không chú ý dáng vẻ của mình.”
Nhìn xem hiện giờ Trương Bình đang mặc cái gì đây?
Toàn thân quần áo vải gai xấu xí, tóc dài dùng khăn vải quấn lại, trên đầu còn đội một cái khăn mặt ướt dùng để che nắng
“Nếu không sao lại nói Tử Hiếu là tiên từ trên trời hạ phàm chứ, bọn ta chỉ là thể xác phàm tục được nặn ra từ bùn đất thôi” Thiệu Quang thở hổn hển, quần áo thấm đẫm mồ hôi, da thịt lộ bên ngoài bị phơi thành màu nâu đậm, gã cười chế nhạo Vệ Từ: “Tử Hiếu, huynh nhìn Hi Hành rồi nhìn Quang đi, so xem ai đen hơn ai
Ngược lại da huynh vẫn trắng như tuyết vậy, huynh đệ nhìn thấy rất ghen tị!”
Sau này Thiệu Quang mới gia nhập Hoàn Châu nhưng gã cùng ăn cùng ở với hai người Vệ Từ, Trương Bình ở công trường của Thượng Kinh một năm, tình cảm tất nhiên rất gắn bó
Vệ Từ cười, làn da dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản lại tia sáng nhàn nhạt, quả thật sạch sẽ xuất trần như tiên
“Điều này có gì đáng để ghen tị? Từ lại thấy rất bất lợi.” Vệ Từ cười nói: “Thời gian mỗi ngày Từ 'phơi dưới ánh mặt trời cũng tính là dài nhưng thể nào thì da vẫn trắng bóc
Người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng Từ trộm công lười biếng, đục nước béo cò!”
Vệ Từ đang nói cười với hai người Thiệu Quang thì binh lính truyền tin vội vàng chạy tới
Vệ Từ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?” Binh lính truyền tin nói: “Bẩm báo ba vị tiên sinh, chủ công đang ở bên ngoài doanh trại.” 2
Cái gì!!
Ba người vô cùng kinh ngạc trợn to mắt, Vệ Từ vốn chưa hề chảy mồ hôi, vậy mà lúc này trán lại không khống chế được toát ra mồ hôi nóng tinh mịn.
“Mau đi nghênh đón chủ công!”
Khương Bồng Cơ tới quá đột ngột, ba người căn bản không hay biết gì hết
Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, cuối cùng đám người Vệ Từ cũng nhìn thấy Khương Bồng Cơ
Đồng loạt chắp tay thi lễ: “Tham kiến chủ công.”
“Không cần đa lễ, ta đang định từ Sùng Châu về Hoàn Châu, tiện đường ghé thăm các huynh.” Khương Bồng Cơ xoay mình xuống ngựa, tháo mũ che nắng đội trên đầu xuống, đứng trước mặt ba người thở dài một tiếng: “Tử Hiểu đen đi, Hi Hành và Sùng Minh cũng gầy đi không ít.” Trương Bình và Thiệu Quang: “...”
“Không vất vả, san sẻ công việc vì chủ công ấy là bổn phận.”
Ba người lại chắp tay thi lễ, chỉ là trong lòng không nhịn được phun vài câu chửi thề
Nói Vệ Từ đen đi sao, chủ công chắc chắn đôi mắt trân châu của mình không có bệnh chứ?
Khương Bồng Cơ về Hoàn Châu là có chuyện quan trọng, thời gian cố vòng qua Thượng Kinh và ở lại cũng không dài
Gió đêm mát mẻ, Khương Bồng Cơ đến trước cửa phòng Vệ Từ gõ nhẹ.
“Chủ công?” Vệ Từ đang mặc một bộ áo ngủ, trên vai khoác áo khoác mỏng: “Đêm hôm khuya khoắt, chủ công có chuyện gì vậy?” Khương Bồng Cơ nghiêng người lách vào bên trong, cười nói: “Tử Hiếu có nhận được thư ta gửi cho huynh không?”
Tay Về Từ run run, tim đập thình thịch, trong lòng trỗi dậy cảm giác muốn lao thật nhanh ra ngoài.
“Nhận, nhận được.” Trái tim hoảng hốt, suy nghĩ rối rắm như nai con nhảy loạn, gò má ửng hồng
“Nhận được thì tốt.” Khương Bồng Cơ điềm nhiên ngồi xuống, cười hỏi anh: “Tử Hiếu có gì muốn nói với ta không?” Ánh sáng trong phòng mờ tối, Vệ Từ miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt đối phương, anh im lặng, chuẩn bị đi thắp đèn
“Tử Hiếu, tới đây đi, không cần thắp đèn.” Vệ Từ chỉ có thể thu chân đã bước được nửa bước, quay lại ngồi cạnh cô
Vừa mới ngồi xuống, tay phải đã bị một bàn tay ấm áp thon dài nắm chặt, nhiệt độ kia dường như muốn theo da thịt xông thẳng vào trái tim
“Tử Hiếu, ta nhớ huynh.” Khương Bồng Cơ nhắc lại nội dung trong thư đã gửi một lần rồi hỏi lại
“Huynh vẫn không có gì muốn nói với ta?” Ánh sáng trong phòng quá tối, Vệ Từ gắng mở to hai mắt, dường như muốn thấy rõ vẻ mặt của cô
Hồi lâu, anh mấp máy môi, ngập ngừng phun ra mấy chữ.
“..
Chủ công..
Hà tất phải vậy?”
Anh từ bỏ ý định rút tay về, liều mạng đọ sức với người trước mặt này, căn bản chỉ tự chuốc lấy khổ
Khương Bồng Cơ cười nói: “Tử Hiểu cũng hà tất phải vậy? Thẳng thắn một chút thì có sao.”
Vệ Từ đang định mở miệng, một bóng người đã lao vào trong lòng.
Anh còn chưa kịp phản ứng, người đã ngã nhào trên ghế.
Một cái chớp mắt này, nhịp tim anh có dấu hiệu vượt qua cực hạn
“Đừng cử động, để ta dựa một lúc.” Giọng cô có vài phần yếu ớt, thứ mà anh hiếm khi nghe thấy.
Cho dù là kiếp trước vào lúc nguy hiểm nhất, bệ hạ cũng cứng cỏi không mảy may nhượng bộ
Những người đã trêu chọc cô, giết.
Những người ngăn cản cô, xử luôn.
Vệ Từ còn đang hốt hoảng, hai cái cánh tay quấn lấy cổ anh, khiến anh hoảng sợ không dám nhúc nhích
Đây đâu giống yếu ớt? Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên bốn chữ...
Giả vờ yếu ớt! 4 Lúc lâu sau, Vệ Từ nghe thấy người nằm trong lòng mình nói
“Ta có một con ếch cực kỳ yêu thích, đáng tiếc..
Ta không nỡ đậy nắp nồi, tạm thời vẫn nên nuối trước vậy.” Vệ Từ sửng sốt
Qua hồi lâu, Khương Bồng Cơ vẫn không có ý định đứng dậy
“Chủ công, như thế..
Không đúng phép tắc.” Khương Bồng Cơ nói: “Rốt cuộc Tử Hiếu đang lo lắng điều gì?” Vệ Từ yên lặng, anh nói: “Chủ công là một người thông minh, sao có thể không hiểu?” Nói nhiều như vậy, chẳng qua là anh không muốn mình tiếp tục trở thành vết nhơ và nhược điểm của cô mà thôi
Những chuyện từng trải qua ở kiếp trước chỉ coi như một giấc mộng
Khương Bồng Cơ hơi tức giận: “Nói tới nói lui, Tử Hiếu không tin ta.” Cô dứt khoát đứng dậy, Vệ Từ trái lại bỗng cảm thấy trống vắng
“Chủ công...” “Huynh gọi ta là gì?” Vệ Từ nghẹn một lúc
Khương Bồng Cơ bật cười để tránh thực sự dọa chết Vệ Từ.
“Nếu ta có một tục danh của nữ nhi trong nhà, huynh cảm thấy ta nên gọi là gì?”
Vệ Từ: “...”
Anh không bị dọa chết nhưng bị dọa cho ngốc luôn rồi
Anh tin chắc, áo lót của anh thật sự sẽ bị chủ công lột sạch
“Tử Hiếu, tin ta một lần.”
Tim Vệ Từ hoảng hốt đập loạn nhịp.
“Khương Bồng Cơ đó không thể bảo vệ được huynh nhưng ta tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ” Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên đậy nắp nồi, ngộp chết con ếch này mới thôi
Cho huynh nhảy đấy!