Một lát sau, anh nói: “Chủ công ngủ rồi sao?” Anh với Khương Bồng Cơ đã sống chung gần nửa đời nên anh biết rõ khi ngủ người này tệ đến mức nào
Đừng nói đến tiếng động hơi lớn một chút, ngay cả khi có người chỉ rón rén đi bên cạnh, cũng có thể khiến cô tỉnh giấc
Khương Bồng Cơ nhắm mắt lẩm bẩm
“Ta đã ngủ rồi đấy, huynh nhẫn tâm phá giấc mộng đẹp của ta sao?” “Vâng vâng vâng, chủ công ngủ rồi.” Vệ Từ cười khổ nói: “Mặt đất rất lạnh, thứ cho thần mạo phạm được ôm ngài lên giường.” Sàn nhà trong phòng được lát bằng gỗ đặc, không chỉ cứng chắc mà còn lạnh thấu xương, nằm lên không thoải mái
Khương Bồng Cơ vừa nghe thấy lời này thì hai tại bắt đầu vểnh lên
Cô nhiệt tình giang hai tay: “Tới đây nào! Nếu Tử Hiểu không bể được ta thì để ta bể huynh cũng được.” Vệ Tử nói: “Nếu chủ công đã ngủ thì đừng nói mớ nữa.” Khương Bồng Cơ bĩu bĩu môi, cô nghi ngờ không biết Về Từ có bế nổi mình không
Đừng thấy cô nhỏ bé mảnh khảnh, thực ra vóc dáng của cô rất cao, bắp thịt rắn chắc
Cân nặng thực tế còn nặng hơn những người đàn ông trưởng thành bình thường khác
Vệ Từ có bế được cô lên hay không, đối với việc này Khương Bồng Cơ cũng không ôm hy vọng quá lớn
Sự thật chứng minh, cô quả thực đã xem thường đối phương rồi
Vệ Từ nghe thấy Khương Bồng Cơ khẽ bật cười, người thông minh như anh tất nhiên biết đối phương đang cười chuyện gì, hai gò má không kìm được bất giác đỏ ửng
Đừng thấy anh bế được Khương Bồng Cơ lên là khỏe, thực tế anh phải gắng sức lắm mới bế được cô lên, cho nên hơi thở cũng hơi gấp gáp.
Từ chỗ đó đến giường, hai nơi cách nhau có vài bước chân, vậy mà Vệ Từ một đến nỗi trán toát đầy mồ hôi.
“Lực cánh tay của Tử Hiếu vẫn phải luyện tập thêm nữa.” Khương Bồng Cơ lăn xuống giường, dùng ngón chân kẹp lấy một góc của chiếc chăn mỏng, hất một cái rồi lại lộn một vòng ra bên ngoài, vừa vặn đắp chiếc chăn mỏng kín nửa người: “Nếu không, sau này thể lực sẽ dễ dàng sa sút.” Trong bóng tối, đôi mắt của Vệ Từ mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Anh không phải lính mới, dĩ nhiên sẽ nghe hiểu hàm ý trong lời nói của đối phương.
Biết rõ tính cách của Khương Bồng Cơ, Vệ Từ cũng không dám đáp lung tung, tránh cho đối phương lại được đà lấn tới.
Khương Bồng Cơ ngăn Vệ Từ đang định lấy thêm chiếc chăn nữa, cười hì hì chọc ghẹo anh
“Đắp một cái thôi! Tử Hiểu vào mùa hè đúng là khiến người ta yêu quý đấy.” Vệ Từ đáp lại: “Nói vậy đến mùa đông, chủ công sẽ chán ghét Từ đúng không?” “Không.” Khương Bồng Cơ nói: “Mùa đông chủ công sẽ làm cho Tử Hiếu thích.” Vệ Từ sững sờ một lúc, sau mới hiểu được ý của cô, nhất thời ngại ngùng không nói thành lời
Trong lòng nổi giận, giọng nói cũng mang thêm vài phần khó chịu: “Ai thích chứ?” Bệ hạ kiếp trước lạnh lùng đứng đắn là thế, tại sao kiếp này cô lại miệng lưỡi trơn tru như vậy? Anh cẩn thận nằm xuống bên mép giường, cổ cứng ngắc khi bị Khương Bồng Cơ mạnh mẽ kéo ôm vào trong lòng
Vệ Từ bất lực chấp nhận số phận, anh cuối cùng cũng không thoát được kiếp làm gối ôm mùa hè.
Bệ hạ của kiếp trước dù gì cũng sẽ ý tứ, nhưng kiếp này cô càng ngày càng coi trời bằng vung rồi
“Ta thích.” Khương Bồng Cơ nói
Vệ Từ đành bất lực nằm im
Bỏ đi bỏ đi
Một năm có thể bị quấy rầy mấy lần chứ? Hôm nay cứ thuận theo ý cô là được
Nếu Vệ Từ đoán không lầm thì Khương Bồng Cơ lén lút chạy tới đây, cũng chỉ ở lại được hai ba ngày
Ngày hôm sau, cô đã chạy mất dạng
Có lẽ là dẫn Thiệu Quang hoặc là dẫn Trương Bình, cẩn thận kiểm tra tiến độ xây dựng ở khắp nơi dưới ánh mặt trời nóng bức
Ngoại trừ buổi tối ra, những thời điểm khác hoàn toàn không thấy cô.
Cứ như vậy ba ngày trôi qua, Khương Bồng Cơ phải lên đường tới Hoàn Châu.
“Người đời thường nói ngày nhớ thì đêm mơ
Tử Hiếu phải nhớ ta thật nhiều
Đây là lệnh.”
Khương Bồng Cơ nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.
Không biết là do mặt trời bên ngoài quá nóng hay là quá căng thẳng, Vệ Từ cảm giác cả người mình đang đổ mồ hôi nóng
“Vệ Từ còn phải san sẻ âu lo với chủ công, không có thời gian để nhở nhiều.”
Khương Bồng Cơ tức giận nhưng ngại vì có người ngoài ở đây, căn bản không thể làm gì thêm được
“Huynh chờ đấy! Đến lúc đó đừng có khóc.” Vệ Từ có chỗ dựa nên chẳng sợ gì, ít nhất thì mười năm tiếp theo, anh vẫn an toàn.
“Cung tiễn chủ công!”
Anh cúi người chắp tay
Khương Bồng Cơ lần này giận đến mức bật cười, cô nói với Trương Bình và Thiệu Quang: “Hi Hành, Sùng Minh, ta có một số việc quên chưa nói với Tử Hiểu.” Trương Bình và Thiệu Quang cho rằng hai người muốn nói chuyện chính sự nên cực kỳ có ý tứ rời đi
Khương Bồng Cơ toét miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng trắng tinh
Trong lòng Vệ Từ chợt lạnh, có một loại dự cảm không lành
Tiễn Khương Bồng Cơ đi, Trương Bình và Thiệu Quang phát hiện tâm trạng của Vệ Từ có vẻ bất thường
Bọn họ còn tưởng rằng chuyện chính sự mà Khương Bồng Cơ bàn với Vệ Từ rất nghiêm trọng, trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Thực ra, Vệ Từ chỉ chưa hồi phục lại tinh thần mà thôi
Quần áo cọ xát vào phần da thịt chỗ xương quai xanh, dẫn đến cơn đau âm ỉ.
“Không sao.” Sắc mặt của Vệ Từ bình thường trở lại trấn an hai người
Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ đã lên đường, trong miệng ngậm một cọng cam thảo, bình luận trong kênh livestream sôi sục đền bùng nổ
[Làm Màu]: Streamer, thím chẳng giữ lời gì hết
Chẳng phải bảo kênh livestream này rất đúng đắn sao, tại sao lại cướp nam thần của tui? [Mua Rượu Đãi Quân]: Tức quá! Khó khăn lắm mới có nam thần vừa nhìn đã thích
Cuối cùng lại bị Streamer gặm mất, đồ lừa đảo! [Cả Một Cây Đầy Mèo]: Trái tim tan nát rồi
Rõ ràng nói rằng Streamer này rất đúng đắn, đừng có chưa gì đã lái xe chứ? Phía trên là đám người xem bình luận màu xanh đang la ó.
Mặc dù đại quân màu đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng những nam thần đẹp trai liên tục xuất hiện vẫn thu hút một bộ phận người xem bình luận màu xanh
Trong đám nam thần đông đảo ấy, nhan sắc của Vệ Từ luôn độc chiếm vị trí cao nhất, còn bởi vì số lần anh xuất hiện rất ít, cho nên giá trị của anh cao nhất.
Ban nãy Khương Bồng Cơ phóng khoáng kéo cổ áo của Vệ Từ, cắn một phát lên xương quai xanh của anh, hành động này khiến người xem bình luận màu xanh tan nát cõi lòng.
Càng đau lòng hơn là, họ không biết có phải Khương Bồng Cơ cố ý làm vậy hay không, kéo cổ áo Vệ Từ thì thôi đi, hết lần này tới lần khác còn chắn tầm nhìn của họ.
Chắc chắn là cố ý đúng không? Trái ngược với tiếng kêu la của người xem bình luận màu xanh, đám người xem bình luận màu đỏ lại cười ầm lên.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ôi ôi ôi! Con heo nhỏ nhà tui cuối cùng cũng gặm được củ cải trắng rồi, người cha già này yên tâm được rồi
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Thật chẳng dễ dàng gì, theo dõi kênh livestream này sắp được bảy năm, cuối cùng con gái nhà tui cũng mất nụ hôn đầu rồi
[Mạt Linh m]: Xì, đây cũng tính là nụ hôn đầu sao? Cục cưng ta đây vẫn luôn mong chờ Streamer nấu chín con ếch Từ mỹ nhân
Bác Streamer lại lề mề không chịu ra tay
Cả gan hỏi một câu: Có nhà ai đun nước đến tận mấy năm không hả? Cắn thì cắn luôn đi, che ống kính lại thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán nữa? Bọn họ chỉ thấy Khương Bồng Cơ cắn Vệ Từ một cái, chứ không nhìn thấy đối phương lộ ra một chút da thịt nào
Tức quá đi!
[Một Con Cầy Hương]: Mấy người chả hiểu gì hết, bác Streamer làm như vậy là muốn độc chiếm
Nếu tui có một người bạn trai như Từ mỹ nhân thì tui cũng keo kiệt như vậy
[Tự Sướng Trong Im Lặng]: Nếu tui có một người bạn trai như Từ mỹ nhân, thì tui đã sớm đánh anh ta ngất xỉu rồi lôi lên giường làm anh ta tới khóc rồi! Khương Bồng Cơ nhìn bình luận chỉ cười chứ không nói gì
Đúng, cô lòng dạ hẹp hòi đấy, không phục thì tới đánh một trận!