Khương Bồng Cơ vừa cười vừa cởi mũ trúc che nắng xuống, cô nói: “Thời gian gấp rút, chỉ có thể tự mình quay về.”
Từ Kha tức giận
“Cho dù như vậy thì chủ công cũng không được đi một mình! Nếu trên đường có xảy ra chuyện gì...” Khương Bồng Cơ cười trả lời: “Người đánh lại được chủ công nhà huynh sợ là vẫn chưa sinh ra
Chuyện ta cần làm thì bắt buộc phải đích thân ta tới, những người khác không thay thế được
Trên đường trở về nhân tiện qua Thượng Kinh thăm đám Tử Hiếu, châu phủ đang xây dựng rất suôn sẻ.”
Từ Kha bất lực, cậu muốn lải nhải thêm mấy câu nữa, nhưng thấy trán cô đầy mồ hôi nên đành phải đứng dậy pha trà giải nhiệt cho Khương Bồng Cơ.
Khương Bồng Cơ đón lấy trà, vô tình hỏi một câu
“Đúng rồi, dạo gần đây Hiểu Dư có viết thư gửi về cho Tầm Mai không?” Trên mặt Từ Kha lộ ra vẻ ấm áp, đáy mắt còn có chút áy náy, cậu nói: “Mỗi tháng gửi một bức, cô ấy sống ở Hà Gian cũng khá tốt.” Từ sau khi kết hôn, cậu và Tầm Mai vẫn luôn sống ở hai nơi khác nhau, thư gửi về nhà sao có thể bày tỏ hết được tình cảm và nỗi nhớ nhung cậu dành cho cô được
May mà có nhiều việc phải giải quyết nên cậu căn bản không có quá nhiều thời gian nhớ về cô
Khương Bồng Cơ suy nghĩ một chút, cô nói: “Tìm thời gian thích hợp rồi phải người đi đón Tầm Mai và thím của huynh đến Hoàn Châu đi.” Ánh mắt Từ Kha lộ vẻ kinh ngạc, một lát sau cậu thấp giọng nói: “Nhưng..
kẻ đứng sau lưng Đạp Tuyết vẫn chưa...” Tầm Mai được sắp xếp ở Hà Gian là để cô tránh mặt Đạp Tuyết
Từ Kha biết chuyện này, quận Hà Gian vừa vặn lại cách xa chiến trường, tình hình ở Hoàn Châu chưa ổn định nên cậu mới yên tâm để thê tử yêu kiều mới cưới của mình ở lại quê nhà
Sau này tình hình ở Hoàn Châu ổn định rồi nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện của Đạp Tuyết, cậu lo rằng nếu đón Tầm Mai đến sẽ bị cô ta hãm hại.
Nếu không băn khoăn những thứ này thì khi Kỳ Quan Nhượng đón vợ tới Hoàn Châu, cậu đã muốn đón Tầm Mai và thím đến đấy rồi.
“Ta đã nghĩ ra cách xử lý Đạp Tuyết rồi.” Khương Bồng Cơ nhấp một ngụm trà, sắc mặt thêm vài phần lạnh nhạt: “Đạp Tuyết cũng không phải là mấu chốt, không thể để huynh sống một thân một mình, đã kết hôn mà lại giống như chưa lập gia đình vậy được? Nói thế nào thì cũng là đàn ông, không có vợ bên cạnh chung quy cũng không ổn
Đàn ông mà, ta hiểu rất rõ
Ta sợ huynh không chịu được cô đơn đi tìm kiếm niềm vui mới, lại phụ tấm chân tình của Tầm Mai...”
Đối với một tay tài xế mới mà nói, chuyện gì đau lòng nhất?
Rõ ràng là thi được bằng lái xe, lái được xe rồi vậy mà khi đi làm vẫn phải đi bộ bằng hai chân
Cảm giác như mình thi được cái bằng lái giả vậy
Ánh mắt của Khương Bồng Cơ bắt đầu trở nên không đúng đắn, chọc Từ Kha tức giận đến mức muốn đánh cô.
“Chủ công biết nhiều thật đấy.” Cậu nói với thái độ kỳ quái
“Tất nhiên, nói thế nào thì chủ công nhà huynh cũng là một người kinh nghiệm tình trường đầy mình” Khương Bồng Cơ nhướn mày.
Nói đến đấu võ mồm, Từ Kha sao có thể thắng được phương Bồng Cơ
“Tại sao chủ công lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này?” Khương Bồng Cơ nói: “Quan tâm thuộc hạ của mình không được hả.” Sự thật là Tuệ Quân mới sinh được một cặp sinh đôi cả trai cả gái
Cô bấm đầu ngón tay đếm đời sau của các thành viên nòng cốt
Tên nhóc Lý Uân này rất cố gắng, trước khi anh đến Sùng Châu nhận chức thì bụng Thượng Quan Uyển đã có tin vui
Kỳ Quan Nhượng cũng đã có con gái, còn Phong Cẩn thì luôn tâm niệm muốn sinh đứa thứ hai
Phong Nghi nhà Phong Chân thì giống như bị đột biến gen, Dương Tư chơi bời trăng hoa không muốn kết hôn
Thiệu Quang vốn đã lập gia đình và có con, Trương Bình là một người theo chủ nghĩa độc thân còn Mạnh Hồn thì không có ý định kết hôn lần nữa
Khương Lộng Cầm lại toàn tâm toàn ý với Khương Bồng Cơ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình...
Đếm tới Từ Kha, cô đột nhiên nhớ đến cặp vợ chồng son phải sống xa cách ở hai nơi này.
Cô đã đoán ra kẻ sau lưng kia là ai, tiếp tục giữ Đạp Tuyết lại cũng chẳng có tác dụng gì
Vì không muốn bóc mẽ bộ mặt thật của kẻ kia, nên trước mắt Khương Bồng Cơ vẫn chưa làm gì Đạp Tuyết
Cô định mượn cớ để đuổi Đạp Tuyết đi
Từ Kha nghe xong, âm thầm trợn mắt nhìn
Lý do này ai tin chứ?
“Đúng rồi
Lần này ta trở về là vì thư viện Kim Lân.”
Từ Kha nhíu mày: “Thư viện Kim Lân? Có chỗ nào không ổn sao?” Khương Bồng Cơ nói: “Khoảng thời gian trước, tên nhóc nhà Phong Chân có viết thư gửi cho cha nó phàn nàn về Từ điển vần thư của Đại Hạ.”
Từ Kha cười nói: “Đứa bé Phong Nghị kia rất có thiên phú, thông minh ham học
Trình tiên sinh với Uyên Kính tiên sinh rất nhiều lần khen
Thằng bé học vỡ lòng sớm nên “Từ điển vần thư của Đại Hạ đối với nó mà nói chẳng là gì cả
Tại sao chủ công lại vì chuyện này mà chạy cả ngàn dặm về đây?”
“Phong Nghi thì không sao nhưng những đứa trẻ khác không có nền tảng thì việc học sẽ rất khó khăn
Cho dù được các danh sư dạy dỗ thì tiến độ học tập vẫn chậm như cũ mà.” Chú âm của “Từ điển vần thư của Đại Hạ”, cho dù là trực âm hay phiên thiết thì đều yêu cầu người học phải có nền tảng biết chữ nhất định.
Ở thư viện Kim Lân trừ Phong Nghị ra, tất cả những học sinh khác đều là con binh lính đã hy sinh
Những binh lính ấy còn mù chữ, huống chi là con cái của bọn họ?
“Biết chữ rất khó, đi học càng khó hơn
Chủ công nhân hậu, tạo điều kiện cho bọn họ được học tập miễn phí đã là tốt lắm rồi.” Từ Kha than thở: “Mỗi một học sinh đều có hoàn cảnh như vậy mới tới đây, nếu bọn họ không học được, vậy thì chỉ có thể trách chính bản thân họ không cố gắng, thiên phú chưa đủ mà thôi.”
Mới đi học thì chỉ còn cách học vẹt, nếu vẫn không cách nào theo được, chỉ có thể nói học sinh vẫn chưa đủ cố gắng mà thôi
“Vậy cũng chưa chắc.” Khương Bồng Cơ nói: “Hiếu Dư đi mời các vị tiên sinh tới đây, ta có chuyện muốn bàn bạc với bọn họ.”
Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng Từ Kha không dám chậm trễ, vội vàng làm theo
Trong khoảng thời gian Khương Bồng Cơ không có ở đây, đội ngũ biên soạn tài liệu giảng dạy lại mở rộng thêm
Ngoại trừ ba tên tuổi lớn là Trình Thừa, Uyên Kính và Phong Nhân ra thì còn có thêm bốn danh sĩ uyên bác cũng gia nhập vào đội ngũ.
Điều đáng nói đó là, bốn người này đều là fans của Uyên Kính và Phong Nhân
Để theo đuổi idol, bọn họ đã phải chạy ngàn dặm xa xôi tới Hoàn Châu, hiện tại chuẩn bị mua nhà để định cư ở đây.
Đối với fans mà nói, không gì hạnh phúc hơn so với việc cùng phấn đấu làm việc với idol của mình.
Bầu không khí ôn hòa phồn hoa của Hoàn Châu cũng là một trong những yếu tố thu hút bọn họ
Phong Nhân chỉ là một người viện trợ từ bên ngoài, cho nên ông xưng hô với Khương Bồng Cơ rất máy móc, “Không biết Liễu Châu mục gọi bọn ta tới có chuyện gì?” Trình Thừa với Uyên Kính cũng lộ vẻ nghi ngờ
Khương Bồng Cơ chẳng phải đi Sùng Châu rồi sao, tại sao lại đột nhiên trở về?
“Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng.” Cô lấy cuốn “Từ điển vần thư của Đại Hạ” mới tinh đã được sửa lại đưa cho bọn họ
Mấy người có mặt ở đó đều là những người có kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm, căn bản không cần Khương Bồng Cơ phải mất công giải thích nhiều
“Cái này, là chú âm?” Tay Uyên Kính tiên sinh run run, suýt nữa thì đánh rơi cuốn “Từ điển vần thư của Đại Hạ” trân quý xuống đất.
Hai người khác làm bộ muốn đón lấy, vẻ mặt của ba người họ buồn cười vô cùng.
“Phải, hình dáng của nó nhìn kỳ quái vậy thôi nhưng nếu dùng cho chủ âm thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với trực âm cũng như là phiên thiết hiện nay.” Khương Bồng Cơ nói: “Về ưu điểm lớn nhất của nó, đầu tiên là số lượng ít, tiện cho việc ghi nhớ
Hai là các học sinh mới học không cần cố sống cổ chết học thuộc mấy trăm chữ rồi mới chính thức học chữ
Giảm đáng kể thời gian và công sức, hiệu quả học tập tự nhiên cũng sẽ tăng lên.”
“Từ điển vần thư của Đại Hạ” cũng được xem như một tác phẩm tiên phong ở thời đại này, nhưng đối với phương Bổng Cơ nó quá rườm rà lại còn dễ xảy ra sai sót
Nếu đổi thành phiên âm thì hiệu suất tăng lên không chỉ có một hai điểm này.