Khương Bồng Cơ phủ nhận: “Không phải, Chính Đồ nhờ ta mang qua đây.”
Tuệ Quân nghe nói là do Phù Vọng đưa thì nụ cười trên mặt nhạt đi mấy phần nhưng động tác tay vẫn không hề ngừng lại
Cô mở dây buộc túi lấy ra mấy thẻ tre
Ngón tay xoa lên thẻ tre, trên miếng thẻ tre nho nhỏ viết dày đặc chữ
Chỉ nhìn bút tích thì khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của bút tích này lại là Phù Vọng.
Tuệ Quân cẩn thận nhìn một lượt, sau đó bỏ đồ sang bên cạnh, cô buồn bực nói: “Phải cần gã đặt tên cho con sao?” “Em và Chính Đồ thế nào ta không tiện hỏi nhiều, chỉ cần em sống vui vẻ là được
Nếu cảm thấy một mình nuôi con quá áp lực thì cũng đừng nhẫn nhịn
Nói thế nào thì một nửa dòng máu của đứa bé cũng là của Phù Chính Đồ, gã đưa tiền nuôi dưỡng con là việc đương nhiên
Nếu Chính Đồ không tốt với hai đứa trẻ thì lúc đó ta nhận bọn nó làm con nuôi, cả thiên hạ này không còn ai dám bắt nạt bọn nó nữa.”
Tuệ Quân cười hì hì: “Nếu đã như vậy thì ngài để bọn trẻ sớm gọi ngài một tiếng mẹ nuôi là được rồi.”
“Em càng ngày càng thích cắt câu lấy ý rồi, rõ ràng ta nói là khi nào “Chính Đồ không tốt với hai đứa trẻ, em đã lược mất về trước rồi.” Khương Bồng Cơ nhướn mày nói: “Con sói hoang đó ngày nào cũng nhìn em chằm chằm, nếu ta cướp vợ con của gã, ta sợ gã sẽ bãi công mất.”
Đừng thấy Phù Vọng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn để phòng cô
Không phải do gã không trung thành mà chỉ là bởi vì thư nhà Tuệ Quân gửi đến vẫn luôn viết người nhận là Khương Bồng Cơ.
Con sói hoàng đó vừa thấy thèm lại vừa ai oán, ánh mắt nhìn Khương Bồng Cơ cũng là lạ
Vốn là một con sói uy phong lẫm liệt, bây giờ lại giống như một con Husky vừa ai oán vừa đáng thương
“Gã dám?” Tuệ Quân dựng thẳng đôi mày liễu
Vừa nói xong bé trai nằm trong nội đột nhiên oe oe hai tiếng, tiếng xì hơi khe khẽ vang lên.
Khương Bồng Cơ nói: “Nên thay tã cho nó rồi.”
Tuệ Quân kinh ngạc nhìn Khương Bồng Cơ một cái, cô giơ tay xoa mông của con trai, quả nhiên sờ thấy một thứ mềm mềm âm ấm.
“Hầy..
Tuổi nhỏ mà năng lực hành hạ người ta không khác gì cha nó.”
Tuệ Quân cằn nhằn một tiếng sau đó lấy tã lót sạch từ chỗ cái giỏ treo dưới xe nôi của con.
Cô cũng không ngại thay luôn tã lót cho con trai trước mặt Khương Bồng Cơ.
Mặc dù miệng cô nói ghét bỏ nhưng trên mặt lại mang sự dịu dàng có thể làm tan chảy trái tim người khác.
Sau khi làm mẹ, Tuệ Quân đã khác trước rất nhiều
Khương Bồng Cơ nói: “Trước khi ta rời khỏi Sùng Châu, Chính Đồ đã đến tìm ta xin cưới.”
Tuệ Quân lắc đầu hừ một tiếng: “Gã mà xứng với ngài sao?”
Khương Bồng Cơ bật cười giải thích: “Em nghĩ cái gì vậy? Gã cảm thấy em cũng giống như Uyển Nhi, đều là trẻ mồ côi lại thân thiết với ta nên coi ta như một nửa người nhà
Gã là đang bắt chước Hán Mỹ, nếu có thể nhận được sự đồng ý của ta thì lấy được em không phải là chuyện khó.”
Tuệ Quân lau sạch mông cho con sau đó bỏ tã bẩn vào trong sọt quần áo.
“Lang quân cũng không phải không biết lại lịch của nó gia..
Cuộc sống như ngày hôm nay trong mơ cũng khó có được rồi, ta nào dám mơ ước gì hơn
Phù Tướng quân và ta không phải là người trên cùng một con đường, ta không
muốn dây dưa.” Vẻ mặt Tuệ Quân bình tĩnh, cổ nói: “Ta cũng không phải là tự coi nhẹ bản thân, chỉ là ta càng thích cuộc sống bây giờ hơn thôi..
Không cầu mong những thứ khác, chỉ hy vọng sau này có thể chia sẻ nỗi lo cùng với lang quân.”
Khương Bồng Cơ nhìn kĩ khuôn mặt của Tuệ Quân, biết được những lời này xuất phát từ đáy lòng cô nên cũng không ép buộc cố.
“Ta chỉ cảm thấy..
Chính Đồ không dễ đá đi như vậy.” Tuệ Quân nói: “Chẳng lẽ nỗ gia còn sợ gã sao?” Ải Gia Môn dùng mỹ nhân kế, Phù Chính Đồ còn không phải ngoan ngoãn bị hạ gục sao? Đang nói chuyện thì Khương Bồng Cơ bỗng chú ý đến trong phòng của Tuệ Quân có một giá sách, trên đó có không ít những cuốn thẻ tre tự chép bằng tay
Tuệ Quân phát hiện ánh mắt của cô bèn đứng dậy lấy mấy quyển
“Lang quân học nhiều hiểu rộng, chắc có nghiên cứu mấy thứ này?”
Khương Bồng Cơ mở ra xem, phát hiện bút tích trên sách đều là của Tuệ Quân.
Bên trên có sao chép lại cách in ấn nhuộm màu các loại vải, còn có nội dung liên quan đến hương liệu làm son phấn
Ngoài những thứ này thì Khương Bồng Cơ còn nhìn thấy trên đó có vẽ một chiếc khung cửi đạp chân.
“Nô gia từng ở mấy năm trong hoàng cung Đông Khánh nên kiến thức học được cũng nhiều
Nô gia định bắt tay từ cái này để buôn bán mưu sinh xem có được không? Lúc còn ở trong cung nghe người ta nhắc đến có một tiểu thái giám trong cung dâng lên kỹ thuật gia truyền
Kỹ thuật này có thể nhuộm ra vải có màu sắc tươi sáng
Nô gia nhiều chuyện hỏi thêm mấy câu, không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng tới.”
Tuệ Quân là một người kiên cường, cô không muốn quá dựa dẫm vào người khác, cho dù người đó là Khương Bồng Cơ cũng không được.
Khương Bồng Cơ cười nói: “Mặc dù không nghiên cứu gì nhưng là phụ nữ thì đều thích cái đẹp
Chi tiêu cho son phấn vải vóc trang sức chiếm phần lớn
Nếu như em định buôn bán cái này thì nghiêm túc làm cũng có thể kiếm được rất khá, về điều này ta rất tin tưởng em.” Nói xong cô lại hỏi thêm một câu: “Ta thấy hình khung cửi này là do em vẽ hả?”
Tuệ Quân nói: “Đúng vậy, nô gia học sư phụ làm mộc ở xưởng gỗ
Nghe nói cách vẽ này là do lang quân dạy cho bọn họ.”
“Em rất có thiên phú..
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện...” Tuệ Quân hỏi: “Ngài nhớ ra chuyện gì?” “Chiếc khung cửi em vẽ này là loại đạp chân?” “Đúng vậy.” Người dân đa số dùng con thoi để dệt vải, rất ít người bình thường được tiếp xúc với khung cửi đạp chân
“Đột nhiên nhớ tới chiếc bánh xe nước mà Hi Hành 'giày vò trước đây.” Nông nghiệp ở Hoàn Châu có thể phát triển như vậy, công lao của chiếc bánh xe nước do Trương Bình làm ra cũng không hề nhỏ, tiết kiệm rất nhiều sức người cho việc tưới tiêu.
Tuệ Quân không theo kịp tư duy của Khương Bồng Cơ, cô không hiểu vì sao câu chuyện lại nhảy từ khung cửi kiểu đạp chân sang bánh xe nước rồi
Khương Bồng Cơ nói: “Ta chỉ đang thấy hơi tò mò, nếu dùng nước thay sức người để khung cửi hoạt động thì...” Tuệ Quân: “!!” Tuệ Quân: “Ý, ý kiến này của ngài..
quá táo bạo...” Tuệ Quân chưa từng thử liên hệ hai thứ chẳng chút liên quan này với nhau
“Nhưng mà ta cảm thấy ý nghĩ này có khả năng thực hiện được.” Khương Bồng Cơ đến từ tương lai, cho dù cô không hiểu những thứ thời viễn cổ nhưng ánh mắt và cách nghĩ của cô thì người bình thường khó mà đuổi kịp được
Nhân loại vốn bắt đầu từ việc mượn các loại ngoại lực để phát triển từng bước
Nếu đã như vậy thì vì sao không thể mượn sức nước chứ?
Bánh xe nước sau khi cải tạo có thể dẫn nước từ chỗ thấp đến chỗ cao để nước chảy vào máng tưới tiêu đồng ruộng, còn có thể tự động giã gạo
Như vậy thì sức nước thay thế sức người dệt vải hình như cũng không phải là không thể
Con người sẽ mệt nhưng nước thì chỉ cần không khô cạn liền có thể vận hành liên tục
Khương Bồng Cơ nói xong, Tuệ Quân rơi vào trầm tư
Chỉ là mặc dù cô hiểu cấu tạo của khung cửi nhưng lại không biết cải tiến thế nào.
Khương Bồng Cơ nói: “Tay nghề của Hi Hành không tồi, thứ Sùng Minh nghiên cứu là thủy lợi, nếu em có gì không hiểu thì có thể viết thư gửi đến kinh thành hỏi bọn họ
Nếu vẫn không được thì mấy tiên sinh của thư viện Kim Lân cũng là những người uyên bác, có lẽ bọn họ có thể cung cấp những đề nghị quý báu?”
Bánh xe nước cải tiến ở Hoàn Châu là kiệt tác của Trương Bình, Thiệu Quang cũng là con cháu Mặc gia, nhất định có thể cung cấp kiến nghị cho Tuệ Quân.