Mặc dù gã ta là người đàn ông sinh ra trên thảo nguyên nhưng cuộc sống từ nhỏ giàu có, hiếm khi tiếp xúc với tầng lớp thấp như dân du mục, thậm chí không am hiểu sâu sắc về tình hình thảo nguyên
Bởi vì gã ta là trí giả của ngoại tộc Bắc Cương, nghiên cứu văn hóa nhà Hán ở Trung Nguyên, lấy tinh hoa của văn hóa nhà Hán giúp đỡ mà Bắc Cương trở nên cường thịnh
Những năm gần đây, vì giúp Bắc Cương hồi phục sinh lực sau cuộc tấn công của bệnh dịch ngựa, Ngột Lực Bạt căn bản không còn tâm trí cho những thứ khác
Hơn nữa, tuổi đại vương hoàng đình Bắc Cương ngày càng cao, các hoàng tử ngày một trưởng thành, cuộc chiến tranh giành ngai vàng sắp nổi lên.
Hai mối nguy hiểm lớn tiềm ẩn đan xen, Ngột Lực Bạt lấy đâu ra sức lực mà đi quan tâm đến cuộc sống của tầng lớp thấp như đám dân du mục? Nếu không phải số lượng hàng thỏ tăng lên dẫn đến ngựa chiến ở các bãi cỏ què chân, gã ta cũng sẽ không điều tra đến cùng
Đợi đến khi cấp dưới đưa thông tin điều tra được đến trước mặt gã ta, Ngột Lực Bạt lúc này mới tức giận đập tay xuống bàn, biểu cảm vô cùng dữ tợn
“Ai cho phép mấy kẻ ngu xuẩn tự cho là mình thông minh này nuôi thỏ rừng?” Ngột Lực Bạt thở gấp
Vẻ mặt tên hộ vệ ngẩn ra, ngay lập tức cúi đầu xuống che đi sự phẫn nộ trong đáy mắt
Nếu không phải chính sách của hoàng đình sai lầm, mua con ngựa quý Hãn Huyết Bảo Mã từ nước Sát Lan về dẫn đến toàn Bắc Cương bị nhiễm bệnh dịch ngựa, đám dân du mục tầng lớp thấp sẽ nghèo đến mức không có tiền mua nổi gạo sao? Nếu như không nuôi vài con thỏ, không biết sẽ còn bao nhiêu gia đình bị ép đến đường cùng, phải bán thân làm nô lệ nữa đây.
Nhưng tên hộ vệ không dám nói những lời này, anh ta ở bên cạnh Ngột Lực Bạt đã nhiều năm và hiểu rất rõ tính khí con người này
“Chủ nhân, ngài có biết những năm trước..
Cuộc sống của dân du mục thế nào không?” Hộ vệ dè dặt nhắc nhở.
Vẻ mặt Ngột Lực Bạt cứng ngắc
Gã ta đương nhiên biết rồi!
Để tạo thành cục diện kia, thậm chí còn có liên quan gián tiếp với gã ta.
Hoàng đình Bắc Cương và huấn luyện và nuôi dưỡng nhiều ngựa chiến, hứa hẹn những điều tốt đẹp với các gia đình du mục, bán ngựa con cho bọn họ, sau đó triều đình lại ra mặt mua về với giá cao
Bởi vì chính sách này, Bắc Cương mới có thể trong mười mấy năm từ từ phát triển, thậm chí đe dọa Đông Khánh không dám láo xược.
Kiến nghị này là Ngột Lực Bạt để xuất, dựa vào đó gã ta mới ngồi yên ổn ở vị trí trí giả, nhận được sự tin tưởng sâu sắc của đại vương.
Thành cũng như vậy, bại cũng như vậy.
Các hộ dân du mục dồn hết tài chính vào ngựa chiến, không còn nguồn thu nhập nào khác.
Dịch bệnh ngựa ở Bắc Cương bùng phát, ngựa chiến của các hộ dân du mục không còn một con
Hoàng Đình lại không chịu đền bù tổn thất cho họ dẫn đến rất nhiều hộ dân du mục tan cửa nát nhà
Cho dù Ngột Lực Bạt không quan tâm đến cuộc sống người dân tầng lớp dưới những gã ta cũng có thể tính đến hậu quả này, trong lòng hắn rất rõ ràng
Ngột Lực Bạt thở dài nói: “Cho dù là thế, bọn họ cũng không nên làm như vậy.” Biểu cảm trên gương mặt hộ vệ lộ vẻ kỳ quái.
Dân du mục không nuôi thỏ để đổi lấy lương thực, bọn họ còn có thể làm gì khác? Lẽ nào không ăn thực phẩm, nằm bò trên đất ăn cỏ khô? Thỏ sinh trưởng trong chu kỳ ngắn và dễ nuôi
Những hộ dân du mục bình thường đều dựa vào chúng để vượt qua thời kỳ đói khát nhất.
Nếu như hoàng đình Bắc Cương có chút thương xót dân du mục, chịu bồi thường tổn hại cho họ thì họ cũng không đến mức phải nuôi thỏ
Dân du mục đã sống trên thảo nguyên nhiều thế hệ, bọn họ cũng biết thỏ làm hang gây phiền nhiễu thế nào
Tuy nhiên vì cuộc sống mưu sinh, bọn họ phải làm việc này.
Hộ vệ thông minh chọn cách im lặng, Ngột Lực Bạt nói tiếp: “Tiếp tục điều tra! Điều tra xem chủ nhân đứng sau các đoàn lái buôn đó rốt cuộc là kẻ nào, ta không tin Trung Nguyên sẽ thiểu thịt thỏ và lông thỏ..
Đây rõ ràng là âm mưu nhắm vào Bắc Cương chúng ta, nhất định phải tóm được!”
Hộ vệ nhận lệnh đi điều tra.
Không điều tra thì không biết, mà mới điều tra sơ qua...
Ngột Lực Bạt nhìn mà kinh hồn bạt vía
Hầu như mỗi tháng đều sẽ có các đoàn lái buôn ở nhiều nơi khác nhau đến thu mua thịt thỏ hun khô và da thỏ đã qua chế biến từ dân du mục ở Bắc Cương
Mỗi lần số lượng đều không lớn, nhưng sau một năm tích lũy dần thì lại là con số quá khủng khiếp
Ngoài ra, họ còn thu mua cả lông cừu và thịt cừu.
So với việc buôn bán thịt cừu, dân du mục lại thích mở rộng quy mô đàn cừu hơn, buôn bán lông cừu.
Những người dân du mục xem như đã có thêm một khoản thu nhập.
Chỉ cần cừu còn sống thì luôn có thể bán được lông cừu, lợi nhuận cứ tăng đều không ngừng
Nếu như chỉ giết cừu làm thịt, vậy đó chỉ là một lần mua bán, không có lời.
Bán lông cừu kiếm được nhiều tiền hơn bán thỏ, hầu như mỗi hộ gia đình đều nuôi một đàn cừu với số lượng lớn, do đó số lượng đàn cừu cũng tăng trưởng nhanh chóng.
Bản thân dân du mục ở Bắc Cương cũng có thói quen nuôi cừu, Ngột Lực Bạt nhất thời không dám khẳng định đây có phải là âm mưu hay không.
Suy đi tính lại, gã ta dẫn theo một đám hộ vệ đến các hộ dân du mục ngầm điều tra.
“..
Có vẻ như..
cũng không có gì bất thường...” Ngột Lực Bạt ngồi trên ngựa trông về nơi xa, dân du mục đuổi theo đàn cừu, nền trời xanh cùng bãi cỏ xanh mướt, mọi thứ đều rất hài hòa và yên bình
“Ông già thả nhiều cừu như vậy, cứ nhìn chăm chăm vào chúng thì thật là vất vả.” Ngột Lực Bạt ăn mặc như một tên du mục bình thường, trên người cũng không đeo bất cứ vật giá trị nào, trông chẳng khác một người dân thường
Ông già chăn cừu mỉm cười đáp: “Quả thực có chút vất vả, năm nay đồng cỏ không được tươi tốt, luôn phải di chuyển khắp nơi.”
Bắc Cương vốn là dân du mục, chăn thả cũng là đi theo nơi có cỏ cho súc vật.
Ở đâu có cỏ nhiều, họ sẽ đưa động vật đến nơi đó để ăn.
Ngột Lực Bạt lờ mờ cảm thấy mấy lời của người du mục già này có vấn đề, gã ta thử hỏi thêm một câu
“Nhiều cừu như thế này, không biết phải ăn bao nhiêu cỏ
Theo kiểu ăn này, rất nhanh sẽ phải chạy đến các bãi cỏ khác để ăn...”
Người chăn nuôi già trả lời: “Đúng vậy, sức ăn của chúng rất lớn, nếu không đuổi chúng, chúng đói bụng có thể nhổ rễ cỏ từ trong bùn lên ăn.” Ngột Lực Bạt nghe vậy thì trong đầu lóe lên tia sáng, gần như đã chạm đến chân tướng.
Gã ta vội vàng hỏi: “Ông già, vậy trước đó ông thả cừu ở đâu?”
Người chăn nuôi gia tiện tay chỉ, Ngột Lực Bạt cảm ơn, vội vàng quay ngựa phi về hướng đó.
Mùa này đang là thời điểm đồng cỏ rất tươi tốt.
Nhìn từ xa, toàn bộ thảo nguyên rộng lớn tựa như một viên bảo ngọc xanh biếc rơi xuống nhân gian, cỏ xanh mơn mởn, nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ thoải mái
Nhưng đến khi Ngột Lực Bạt chạy đến chỗ người chăn nuôi gia chỉ lại phát hiện có ở khu vực này rất thưa thớt
Làm một phép ẩn dụ hình tượng, giống như là hói nhẹ, mặc dù không để lộ da đầu nhưng có thể nhìn ra rõ ràng tóc không còn dày như trước
Ngột Lực Bạt ngồi trên ngựa lẩm bẩm: “Cừu..
Thỏ...” Gió mát trên thảo nguyên lướt nhẹ qua làm cỏ khẽ đung đưa
“Chẳng lẽ là..
Cỏ chăn nuôi?”
Trong nháy mắt, gã ta đã nghĩ thông tất cả các mấu chốt, tim thắt lại.
Cỏ là thứ quan trọng để nuôi ngựa chiến, có kẻ đứng sau rõ ràng đã dùng thủ đoạn xoay vòng này gián tiếp siết chặt tài nguyên sinh tồn của ngựa chiến!
“Kế sách này quá thâm độc!”
Ngột Lực Bạt cắn răng
May mà gã ta phát hiện sớm, nếu không, để kẻ địch bí mật triển khai trong bảy tám năm, sợ là Bắc Cương nuôi không nổi ngựa chiến nữa.
“Việc này nhất định phải báo cáo lên đại vương, đợi người quyết định
Còn về kẻ đứng đằng sau âm mưu này cũng phải tóm được hắn, phanh thấy thành tám mảnh.”