Vệ Từ nhớ rất rõ, tuổi tác của bệ hạ ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, hiếm khi thấy người ăn ngon miệng như vậy.
[Hiện nay đất nước đã thái bình nhưng Diễm Nhi cũng không thể quên những khổ cực mà các bậc tiền bối đã phải chịu đựng trong thời loạn thế, lúc nào cũng phải biết ơn họ, nhất định phải đặt cuộc sống của nhân dân lên vị trí hàng đầu, như vậy mới không phụ sự hy sinh xương máu của các bậc hiền triết
Thức ăn không phân biệt cao thấp giàu nghèo, chẳng lẽ nếu trẫm ném tất cả các món ngon trong yến tiệc cho heo trong chuồng ăn, thì chúng liền trở thành thức ăn thấp hèn, không xứng được các chư vị ngồi đây thưởng thức sao?]
Vài ba câu nói, không chỉ xóa sạch sự sỉ nhục độc ác đó mà còn thể hiện lòng yêu dân của mình.
Đồng thời, cô cũng giơ cao đánh khẽ, tránh một cuộc tàn sát đẫm máu
Nếu cô không nói như vậy thì bất cứ ai đã chế biến và vận chuyển củ đậu khoai lang, cho dù là các thần tử nước khác tặng đồ, nô bộc, đầu bếp hay quan chức trong triều, đều dễ dàng bị gán tội, khó thoát tội chết
Nếu lọc ra thì ít cũng phải hơn hai nghìn mạng người
Uy nghiêm của đế vương không cho phép bất cứ ai khiêu khích!
Bệ hạ chọn cách giơ cao đánh khẽ, thậm chí còn rộng lượng tiếp nhận củ đậu và khoai lang, sai đầu bếp sử dụng hai loại thực phẩm này làm nguyên liệu, nghiên cứu nấu ra các món ăn khác nhau, đợi đến khi chúng được dân chúng đón nhận thì sẽ phổ biến khắp cả nước
Ai mà tưởng tượng được, hai món đồ này lại có sản lượng cao như vậy!
Bởi vì có chúng nên từ nay về sau triều Khương sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng thiếu lương thực trên quy mô lớn nữa.
Sống lại một lần, gặp lại hai vật nhỏ này, trong lòng Vệ Từ vô cùng xúc động
Anh chưa kịp lấy lại tinh thần, bên tai đã nghe thấy giọng nói của Cổ Tín.
“Tuy nhiên chúng không phổ biến ở khu vực đó, trừ phi mọi người đói không chịu nổi thì mới ăn, nếu không sẽ không ăn, bình thường đều dùng để nuôi heo.” Vẻ mặt của Khương Bồng Cơ không có một chút khác thường, cô cười nói: “Mùi vị rất ngon, ăn được là tốt rồi.” Vệ Từ nghe xong, vẻ mặt ngày càng dịu dàng hơn, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn
Bệ hạ quả nhiên vẫn là bệ hạ.
Bất kể là khi nào, bản chất trong sáng thuần khiết của cô cũng không bao giờ thay đổi.
Cổ Tín cười khổ nói: “Tính tình của tiểu chủ nhân vẫn phóng khoáng như ngày nào..
Lão nô vẫn còn chưa nói hết.”
Khương Bồng Cơ thèm thuồng mùi vị của khoai lang nướng mà khán giả nói, phân tâm hỏi: “Còn gì nữa sao?”
“Lão nô mang chúng về đây tất nhiên là có nguyên nhân
Nếu không vì điều này, lão nô cũng không dám đưa những thực phẩm rẻ mạt này đến trước mặt tiểu chủ nhân.” Tư duy của Cổ Tín vẫn rất bảo thủ, người không thể giành đồ ăn với gia súc, nói ra sẽ rất mất mặt.
“Cổ thúc nói đi, ta nghe đây.”
Cổ Tín cẩn thận nói: “Sản lượng của chúng cực lớn, dễ trồng, không sợ hạn hán, con người ăn vào có thể no bụng, rất phù hợp với những người nông dân trồng trọt
Nhưng lão nô đã cẩn thận tra hỏi, theo như những nông dân ở đó nói, chúng kỵ với một số loại thực phẩm nào đó, thậm chí còn nghiêm trọng đến mức có thể gây ra án mạng, vẫn nên cẩn thận thì hơn
Ví dụ những thứ như quả hồng, trứng gà, cua đồng, nhẹ thì đau bụng khó chịu, nặng thì thủng dạ dày.”
Khương Bồng Cơ nói: “Vẫn là Cổ thúc làm việc chu đáo nhất, đổi lại là ta, sợ rằng ta sẽ chẳng bao giờ chú ý tới những điều này.” Cổ Tín cười nói: “Tiểu chủ nhân khiêm tốn rồi.”
Nói xong, củ đậu với khoai lang cũng đã sắp chín
Khương Bồng Cơ tìm cây gậy khều chúng từ trong đống lửa ra
“Nóng nóng nóng!” Đầu ngón tay của cô bị bỏng, cô lập tức đưa tay lên nắm vào tai mới thấy dễ chịu hơn
Khi cô bóc lớp vỏ đen sì kia ra, bên trong là khoai lang vàng ruộm thơm phức, nước miếng cũng chảy ngày càng nhanh hơn
Cô chia củ đậu và khoai lang đã nướng thành nhiều phần rồi phải người mang tới cho Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng, phần dư lại ba người trong lều chia nhau ăn.
“Cổ thúc cũng lớn tuổi rồi, tốt nhất là ổn định cuộc sống ở đây, đừng một mình chạy khắp nơi buôn bán nữa.” Khương Bồng Cơ thở dài nói
Cổ Tín đi buôn từ nam chí bắc không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, có mấy lần suýt nữa thì mất hết cả gia sản
Ông nghĩ đến tình trạng hiện giờ của năm nước Trung Nguyên, không thể không gật đầu đồng ý
Ông già rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng lão thật tốt
Khương Bồng Cơ nói: “Ta sẽ nuôi thúc khi về già.”
“Lão nô cũng có con hiền cháu thảo, tiểu chủ nhân không thể tước đoạt tấm lòng muốn báo hiếu người cha già của bọn chúng được.” Cổ Tín ha ha cười lớn, đáy mắt tất cả đều là sự chân thành: “Lão nô có thể nghe ngài nói những lời này, đời này cũng không còn gì tiếc nuối rối..
Không, vẫn có một chuyện...”
“Chuyện gì?” “Tiểu chủ nhân cũng mười chín tuổi rồi, đợi vào xuân đã là hai mươi..
Thứ cho lão nô vượt quá bổn phận, ngài cũng nên xem xét đến chuyện của mình đi thôi.” Tiểu chủ nhân nhà mình chắc chắn là người tốt nhất, trên đời này không có người đàn ông nào xứng với cô được.
Có điều nếu tiểu chủ nhân không kết hôn, thì sao có thể sinh con đẻ cái chứ?
Nếu không có con cháu nối dõi, thì cho dù Cổ Tín nhắm mắt cũng không thể yên tâm.
“Chuyện này không vội.” Khương Bồng Cơ cười nói: “Chẳng phải trước kia ta đã quy định các nữ quân nhân đến năm hai mươi lăm tuổi mới được giải ngũ kết hôn sao? Ta là chủ công của bọn họ, mỗi một lời nói, một hành động đều là tấm gương để bọn họ noi theo
Ta thân là chủ công, không thể dẫn đầu phá vỡ quy tắc này, giờ vẫn còn sớm lắm.”
Giọng điệu của Khương Bồng Cơ không cho phép chất vấn, Cổ Tín đành thôi không khuyên nhủ cô nữa
Sắc trời dần tối, Cổ Tín đứng dậy cáo từ ra về
Khương Bồng Cơ tiễn Cổ Tín xong, liền nói với Vệ Từ đang đứng ở bên cạnh: “Tử Hiểu nghe thấy lời nói ban nãy của Cổ thúc chưa?”
Vệ Từ mím môi, không nói gì..
“Ai, có phải ta không muốn đâu, rõ ràng là người ta không chịu đồng ý, vậy chỉ có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đấy thôi.”
“Chủ công!” Vệ Từ không nhịn được lên tiếng
“Không muốn ta nói lung tung, tại sao Tử Hiểu không mau nghe theo đi?”
Vệ Từ hít sâu một hơi, vội vàng chắp tay lui ra
Trong lòng anh vẫn có bóng ma tâm lý với câu “Nghe hay không nghe”, rời đi sớm để giữ an toàn cho bản thân.
Khương Bồng Cơ đứng tại chỗ, nhún vai với các khán giả đang xem livestream
[Streamer V]: Thấy không, nếu đánh trực diện thì sẽ dọa người ta chạy mất, quả nhiên từ từ nấu vẫn tốt hơn.
Thú vui lớn nhất hiện giờ của các khán giả chính là vây xem Khương Bồng Cơ đánh chiếm thiên hạ, theo đuổi Vệ Từ và gài bẫy đám thuộc hạ.
Tiến độ của cái trước và cái sau vẫn luôn phát triển không ngừng, duy chỉ có cái mục ở giữa kia, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa xôi
[Nhất Hạ Tế Tinh]: Thấy thương Streamer quá, rốt cuộc đụng phải công lược khó đến mức nào vậy? Địa ngục kiểu mẫu cũng không đến nỗi như vậy? [Điều Linh Thành Trần]: Thương quá, ở chỗ của Streamer, đánh hạ Từ mỹ nhân còn khó hơn so với đánh thiên hạ.
Đau lòng quá, anh bạn à.
Khương Bồng Cơ đóng quân ở biển giới Sùng Châu, ngày ngày luyện binh hăm dọa Bắc Cương
Bầu không khí ngày càng nặng nề, cảm giác như trận chiến lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
Tôn Văn đã thực hiện những lời ông nói trước đó, ông quả thực đã nắm cục diện chính trị của Bắc Cương trong lòng bàn tay
Cùng với sự kiện “Săn bắn hươu nai” và “Giá Ưng bệnh chết”, mâu thuẫn giữa chín vị vương tử và đại vương Bắc Cương hoàn toàn bị phơi bày.
Bắc Cương có thói quen đi săn bắn vào mùa thu, để duy trì tính khát máu trong xương cốt của bọn họ.
Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự tranh giành của nhà Hán, đại vương Bắc Cương cũng tôn sùng việc đi sẵn hươu để chứng tỏ địa vị chí tôn của mình ở Bắc Cương.
Trong cuộc săn bắn mùa thu năm nay, con hươu đầu tiên bị đại vương tử giết.
Nhưng mũi tên bắn chết nó lại là mũi tên của Nhị vương tử.
Đại vương Bắc Cương vô cùng tức giận, nghiêm túc điều tra trách mắng hai con trai, cuối cùng lại tra ra đây là mưu kế của Tam vương tử.
“Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn! Ngươi và Ngột Lực Bạt học văn hóa nhà Hán rất tốt nhưng không ngờ ngươi lại sử dụng với chính huynh đệ ruột thịt của mình!” Đứng một bên, đáy mắt Tứ vương tử thoáng qua một tia sáng tinh quái
Phụ tá tâm phúc của Cáp Luân Sát, quả nhiên là thiên tài hiếm có!