“Tôn tiên sinh, theo ý kiến của ngài, làm sao để đối phó với Liễu thị ở Sùng Châu?”
Tử vương tử thèm khát Khương Đồng Cơ, chẳng qua là muốn dùng thân phận một người đàn ông giành lấy cảm giác hơn người, để bản thân tăng thêm tự tin.
Quay lại thực tại, hắn chỉ là con trai của một hầu gái, căn bản không có tư cách nói chuyện bình đẳng với phương Bồng Cơ
Mí mắt Tôn Văn nhấc lên, nói với vẻ bình tĩnh: Tứ vương tử cho rằng vấn đề cấp bách bây giờ là đối phó với Liễu thị?” Sắc mặt Tứ vương tử cứng nhắc, lộ vẻ nghi ngờ
“Liễu thị đóng quân ở biên giới, dáng vẻ muốn dấy binh đến xâm phạm lẽ nào còn không đủ sao? Hay tiên sinh cho rằng phải dẹp nội giặc trước đã!” Tứ vương tử hỏi ngắn gọn
Bây giờ rốt cuộc là đối phó với Liễu Hi quan trọng hay trước tiên tiêu diệt những huynh đệ đang cạnh tranh với hắn mới quan trọng
Tôn Văn bật cười, hỏi ngược lại Tứ vương tử: “Nếu bây giờ Liễu thị dấy binh, Bắc Cương nên ứng đổi thế nào?”
Tử vương tử im lặng
“Cô ta không thể làm như vậy.”
Cho dù Bắc Cương có là con lạc đà gầy gò, vẫn to hơn nhiều so với con ngựa Liễu Hi này
Một chư hầu nhỏ bé như cô ta mà dám chủ động đánh Bắc Cương?
Ai cho cô ta dũng khí đó?
Tôn Văn lại hỏi: “Giả dụ Liễu thị làm vậy thật thì sao? Tử vương tử nói bằng giọng thách thức: “Cô ta dám đến, thua là cái chắc!”
Tôn Văn lạnh lùng cười, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu.
“Sai rồi, nếu như Liễu thị đến, bên thua liên tiếp chính là Bắc Cương.”
Tử vương tử nghe xong thì hầm hầm tức giận.
Hắn ta tức tối muốn nổi cáu, Tôn Văn lại bình thản nói tiếp: “Một trận dịch ngựa hủy hoại hơn một nửa sức mạnh chiến đấu của Bắc Cương, sau đó vẫn chưa hồi phục được
Mưu kế của Ngột Lực Bạt là mua ngựa cái Thương Châu với giá cao, hy vọng Bắc Cương nhanh chóng hồi phục sinh lực
Đây là một ý tưởng không tồi, tuy nhiên gã ta đã quên mất, thu mua ngựa cái với giá cao khiển Bắc Cương có cơ hội tái sinh niết bàn nhưng lại tự đặt mình vào cảnh ngộ muôn đời muôn kiếp không trở lại được! Chỉ cần các chư hầu của Trung Nguyên nhận ra ý đổ miệng cọp gan sứa của Bắc Cương, bọn họ sẽ tập hợp binh lực, một lần nữa trở thành liên minh Hoàng Thủy, Bắc Cương nên làm thế nào?”
Sắc mặt Tứ vương tử trong nháy mắt đen lại
Dù hắn ở Bắc Cương, hắn cũng biết liên minh Hoàng Thủy tập hợp hai mươi ba chư hầu Đông Khánh, tổng cộng hơn bốn trăm nghìn binh mã
Với tình hình hiện tại của Bắc Cương, thực sự không dám manh động
Tứ vương tử thân là vương tử của hoàng đình Bắc Cương, hắn hiểu rõ nhất tình hình nội bộ Bắc Cương.
Cho dù hắn hết lần này đến lần khác tự nhủ kỵ binh Bắc Cương là bất khả chiến bại, nhưng sau trận dịch ngựa, kỵ binh thực sự đã bị tàn phá đến bảy tám phần.
Mất đi kỵ binh, lợi thế của Bắc Cương chống lại Trung Nguyên lại càng giảm đi nhiều
Để thực hiện dã tâm làm bá chủ Trung Nguyên, hoàng đình Bắc Cương phải tiêu tốn kha khá tâm sức trong nhiều năm.
Hiện nay đang là thời điểm quan trọng để hồi phục sinh lực, không thể để xảy ra sơ sót
Nếu như lúc này tiết lộ tin tức..
Tứ vương tử lặng lẽ cuộn chặt tay thành nắm đấm
“Liễu Hi không dám làm vậy đâu, các chư hầu khác chưa chắc hưởng ứng lời kêu gọi của cô ta.”
Tôn Văn lạnh lùng hắt một gáo nước lạnh: “Vậy cũng chưa chắc, Trung Nguyên có một câu nói cổ - Nếu không cùng tộc với ta, lòng dạ ắt hẳn sẽ khác, Bắc Cương đe dọa đến Đông Khánh, hãy nhìn từ bộ Nam Man đối với nước Nam Thịnh là biết
Để không theo gót Nam Thành, nhất định sẽ có chư hầu hưởng ứng.”
Tứ vương tử sợ đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy
Hắn suy nghĩ theo hướng Tôn Văn, càng nghĩ mồ hôi lạnh đổ càng nhiều
Liễu Hi không phải là các chư hầu bình thường, mấy năm trước cô ta đã sớm đóng quân ở Sùng Châu, lập đồn điền tích trữ lương thực, trong tư thế một kẻ mài dao xoèn xoẹt
Rất khó nói, liệu ở điểm này có liều chết với Bắc Cương không.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nhà Hán không thiếu những kẻ điên và càng không thiếu những kẻ chính trực dám hy sinh vì nghĩa lớn
Đối với sự cứng cỏi và khí phách của họ, cho dù Bắc Cương có tôn sùng văn hóa nhà Hán vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ hy sinh thân mình vì người khác một cách ngu ngốc đó
Tứ vương tử vội vàng dò hỏi: “Tôn tiên sinh, ngài nhất định phải phải dạy cô!” Tôn Văn cười đáp: “Điều này là đương nhiên.”
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt ông nhưng trong lòng đã thầm hỏi thăm Vệ Từ một trăm lần
Cái tên Vệ Từ kia mất trí rồi, ngay cả sức lao động của người già cũng bóc lột cực độ
Trước tiên để ông chia rẽ chín vị vương tử Bắc Cương, ông lao tâm lao lực, chết không biết bao nhiêu tế bào não, cuối cùng đã đạt được kết quả đầu tiên.
Còn chưa kịp tận hưởng thành quả chiến thắng, Vệ Từ lại gửi thư cho ông
Nội dung lần này thật quá đáng, lại còn bảo ông giúp đỡ Liễu Hi đoạt lại hơn một nửa lãnh thổ quận Thượng Ngu bị Bắc Cương chiếm giữ hơn hai mươi năm
Năm đó Bắc Cương xâm lược, toàn bộ quận Thượng Ngu thất thủ, sáu thành đều mất hết
Mặc dù Uyên Kính tiên sinh đã đi tới Bắc Cương, đoạt lại ba thành nhưng vẫn còn ba thành bị Bắc Cương nắm trong tay.
Nếu như ngay cả ba thành đều không thể giành lại, nói gì đến thu phục Bắc Cương?
Khương Bồng Cơ lo âu, Vệ Từ đương nhiên sẽ trằn trọc
Thế là chiếc mũ lớn này được chụp lên đầu Tôn Văn
Đi thôi, Tôn Tái Đạo!
Tôn Văn: “...”
“Có một kế hoạch, nhưng phải hy sinh cái nhỏ để thực hiện cái lớn, một hòn đá ném nhiều con chim.” Tôn Văn cười đầy ẩn ý
Một hòn đá ném nhiều con chim?
Tứ vương tử chắp tay hành lễ: “Vẫn mong Tổn tiến sinh không tiếc lòng dạy bảo.” Trải qua những phân tích của Tôn Văn, Tứ vương tử như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, đã lấy lại được tinh thần.
sùng Châu binh nhiều tướng mạnh, tất cả đều tinh nhuệ, thậm chí còn có tin đồn rằng tốp lính này được huấn luyện trên ba năm.
Ba năm là khái niệm gì? Cho dù là Trung Nguyên hay Bắc Cương, binh lính chuyên tâm huấn luyện ba tháng đã được coi là lính tinh nhuệ rồi.
Binh lính huấn luyện trên ba năm, vậy nên gọi là gì?
Liễu thị Sùng Châu quả thực là kẻ địch mạnh khó giải quyết
Nếu như không loại bỏ, quả thật không thể yên tâm.
“Tứ vương tử cũng biết rồi, Bắc Cương bây giờ không thích hợp tuyên chiến nhưng lại không thể để phía Sùng Châu nhìn ra manh mối.” Giọng Tôn Văn trầm xuống rót vào tai, giống như một sự phụ đang ân cần giảng đạo
Tứ vương tử vô thức đứng thẳng lưng, chăm chú lắng nghe
“Nếu đã như vậy, chi bằng nghĩ cách khác, hy sinh cái nhỏ để thực hiện cái lớn
Ba thành quận Thượng Ngu Sùng Châu, không phải là thứ đáng bỏ đi nhất sao?”
Tứ vương tử nghe vậy thì trong lòng khó chịu, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tôn Văn.
Lão Tôn Văn trước mắt này cũng là một người nhà Hán.
“Ý tiên sinh muốn nói là từ bỏ ba thành kia?”
Tôn Văn dường như không thấy được sự hoài nghi và đề phòng của đối phương, ông cười ẩn ý: “Cũng không hẳn.”
Trong lòng Tứ vương tử ngưng lại, rối rắm nói: “Xin tiên sinh đăng trêu đùa cô nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra.”
“Đối với Bắc Cương mà nói, ba thành còn chẳng bằng cái gân gà.” Tứ vương tử cắt ngang lời ông: “Tiên sinh sao dám nói lời như vậy?” Có một chút suy nghĩ giết chóc hiện lên trong lòng hắn.
Tôn Văn đáp: “Tứ vương tử sợ rằng không biết tình hình của ba thành? Người Hàn không chạy được thì cũng đã chết rồi, còn lại thì bị bắt làm nô lệ, mang đi giao bán khắp nơi, Đồng ruộng phì nhiêu để đó, không ai cày bừa trồng trọt; nhà dột vì mưa không ai sửa chữa, tường thành bỏ hoang không ai canh giữ
Dân chúng trong thành còn bao nhiêu người Hán buôn bán đúng đắn? Đối với Bắc Cương mà nói, nơi này với khu ổ chuột có gì khác nhau?”
Ba thành đã bỏ hoang, không còn bất kỳ giá trị nào, thậm chí giá trị chiến lược cũng đã giảm đi rất nhiều.
Thành thị phồn vinh một thời, bây giờ chỉ là nơi của thổ phỉ Bắc Cương và bọn tội phạm lẩn trốn
Bắc Cương và Nam Man giống nhau, bản tính phá hoại và cướp bóc nhiều hơn so với việc cai trị.
Bọn họ sẽ cướp sẽ giết, duy chỉ không biết buôn bán
Tứ vương tử vừa tức vừa bực nhưng hắn lại không dám giết Tôn Văn
Bởi vì những lời ông nói, đều là sự thật.