Dù sao thì vẫn là chủ công nhà mình, có ngốc hơn đi nữa cũng phải giữ mặt mũi cho chủ công, không thể để chủ công xấu mặt
“Không sao.” Hàn Úc nói
Hứa Bùi lắc đầu nguây nguậy: “Vậy không được, trưởng tử của ta mới có mười tuổi, ta không nỡ đẩy nó vào trong hố lửa.” Hàn Úc mặt không biểu cảm gì nhưng thực ra đang âm thầm trợn mắt há miệng: “..”.
Hứa Bùi thấy Hàn Úc không có phản ứng còn tưởng rằng anh ta phản đối, bất lực nói: “Văn Bân, cậu sẽ không để chủ công nhà mình đích thân đi đấy chứ..
Như vậy không được, Lan Đình có đồng ý gả hay không ta không biết, cho dù có đồng ý gả thì chính thất phu nhân vẫn còn đó, đám thuộc hạ của cô ấy cũng không đồng ý đâu.”
Từ trước đến nay, phương thức liên minh thường dùng nhất có hại kiểu.
Một là dùng lợi ích, hai là dùng liền hôn.
Trong đa số các tình huống thì hai cách này bổ sung cho nhau và cùng tồn tại
Mặc dù liên hôn không bền vững nhưng còn tốt hơn khi cả quan hệ này cũng không tồn tại
Hàn Úc sau một hồi kinh ngạc thì bình tĩnh lại, anh ta bất đắc dĩ nói: “E là chủ công hiểu nhầm rồi, Úc không hề có ý này.”
Lần này đến lượt Hứa Bùi ngại ngùng
Nhưng đã làm chủ công rồi thì có ai không mặt dày cơ chứ? Hắn ta khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh, ho nhẹ hai tiếng rồi trần định hỏi: “Văn Bân mau nói đi, đừng úp mở nữa.” Hàn Úc nói: “Quan hệ giữa chủ công và Liễu Hi rất tốt, không bằng ngài phái người chuẩn bị một phần lương thực tặng cho cô ấy làm quà chúc mừng cô ấy giành được ba thành Thượng Ngu
Chủ công không cần kiêng kị, có thể nói thẳng mâu thuẫn giữa ngài và Hứa nhị gia
Sang mùa xuân, Liễu Hi chắc chắn sẽ khai chiến với Bắc Cương, áp lực lớn là điều có thể tưởng tượng được
Chúng ta không thể chi viện binh lực nhưng có thể chia sẻ một phần lương thực cho cô ấy...”
Lãnh địa Hứa Bùi cai quản là vùng đất màu mỡ hiếm có của Đông Khánh, lương thực dồi dào, hắn ta căn bản chẳng lo vấn đề lương thực.
Bọn họ không hề thiếu lương thực.
Mặc dù Khương Bồng Cơ tích trữ lương thực nhiều năm nhưng đánh trận tiêu hao lương thực quá nhiều.
Một khi thiểu lương thực thì chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mà đi đánh trận
Tặng đồ chỉ là cái cớ, mục đích thực sự chính là ám thị với Khương Bồng Cơ, hai nhà kết liên minh.
Cô lên tiếng ủng hộ Hứa Bùi, Hứa Bùi tặng có lương thực, hai bên lấy thứ mình cần
Không những vậy, Hứa Bùi lại còn được tiếng tốt là chi viện cho Khương Bồng Cơ, cũng giống như cống hiến công sức để chống lại dị tộc.
Hắn ta không cần bỏ ra một binh lính nào mà chỉ cần bỏ ra chút lương thực là đã được thơm lây
Hứa Bùi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý với kiến nghị của Hàn Úc
“Nếu đã như vậy thì cứ làm theo lời Văn Bân đi.”
Hứa Bùi rất ghét đứa em họ nhà mình, đối phương lại cứ luôn đối đầu với mình, tức chết đi được! Luận về già trẻ tôn ti thì hắn ta càng có tư cách làm người kế thừa của Hứa thị hơn
Nhưng ông nội mãi không chết nhà hắn ta lại yêu thương cháu út hơn nên luôn chèn ép cháu đích tôn là hắn ta
Bọn họ đã tranh đấu công khai, Hứa Bùi cũng không còn đường lui nữa rồi
Nếu như có thể mượn thể lực của Liễu Hi chèn ép Hứa Phỉ thì Hứa Bùi nguyện bằng lòng một nghìn một vạn lần.
Giang Châu, nước Nam Thịnh.
Có công mài sắt có ngày nên kim, An Thổi sau khi kiên nhẫn bám riết lấy thì cuối cùng cũng lay động được Lữ Trưng
cảm giác có mưu sĩ và không có mưu sĩ thực sự khác nhau hoàn toàn
Lúc không có mưu sĩ thì tất cả phải dựa vào bản thân
Công việc nội bộ loạn cào cào hết cả cũng chẳng có ai giúp đỡ mình bày mưu tính kế
Sau khi có mưu sĩ thì thể lực giống như rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi việc đều sắp xếp đầu vào đấy
Lữ Trưng bị An Thôi “lay động” xuất đầu tương trợ
Trận đầu tiên đã giúp hắn lấy được nửa Giang Châu, ổn định căn cơ
Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, Lữ Trung thành công mua chuộc được lòng tin của thuộc hạ An Thôi, ngồi vững trên vị trí mưu sĩ số một
Nói ra thì có hơi buồn bực nhưng dưới trướng An Thôi căn bản chẳng có mấy mưu sĩ ra hồn, ngoài bản thân Lữ Trưng ra.
“Tiến sinh giờ này vẫn chưa ngủ sao?”
Thư đồng khơi đèn lên rồi thêm dầu vào trong để tiện cho Lữ Trưng đọc sách.
“Chuyện hôm nay thì hôm nay phải hoàn thành, còn chưa hoàn thành ta khó có thể ngủ ngon.”
Lữ Trưng mặc quần áo ngủ màu trắng, trên vai khoác một chiếc áo khoác ngoài, nửa khuôn mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn dầu màu vàng cam.
Thư đồng thở dài một hơi, sớm biết đầu quân cho An Thôi sẽ mệt mỏi như vậy thì lúc đó cậu sẽ không khuyên nhủ tiên sinh giúp đỡ An Thôi.
“Tiên sinh đang xem gì vậy ạ?”
Thư đồng phát hiện Lữ Trưng xem mật báo một lúc lâu rồi vẫn không rời mắt.
“Thư mật bên phía Đông Khánh..
Ba thành Thượng Ngu bị mất đã lấy lại được, thầy hẳn là rất vui.” Lữ Trưng cười, bên mép vẫn còn lún phún râu đen, bọng mắt thâm quầng, nhìn anh ta già hơn mấy tuổi
Thư đồng ở một tiếng lại hỏi: “Tiên sinh nói thật sao?” Lữ Trưng nhấc tay lên sửa lại áo khoác trên vai: “Tất nhiên là thật rồi..
Tiên sinh nhà ngươi cũng không thể lười biếng được, thắp thêm một ngọn đèn.”
Ngoài miệng thì ghét bỏ An Thôi nhưng Lữ Trưng vẫn luôn âm thầm quan sát hắn.
Mắt thấy An Thôi liên tiếp bị đả kích mài giũa tất cả những góc cạnh và sự kiêu ngạo, Lữ Trưng mới miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.
Vừa bắt đầu anh ta đã dùng hết khả năng của mình giúp đỡ An Thôi giành lấy một mảnh đất để ổn định.
Nửa Giang Châu!
Tiếp theo phải đánh chậm mà chắc, tiếp tục mở rộng thể lực
Con người An Thôi cũng không tệ chỉ có duy nhất một điểm khiến anh ta cực kì đau đầu
Thế lực của hắn quá mỏng, cơ cấu thuộc hạ cũng lệch về một bên nghiêm trọng
Nếu như còn không tìm được người phân chia công việc với anh ta, Lữ Trung hoài nghi liệu có khi nào mình sẽ vì làm việc quá sức mà chết hay không.
Biện Châu, Trung Chiểu.
“Tên hoàng đế kia ức hiếp người quá đáng mà, chi bằng trực tiếp làm phản hắn cho rồi.” Người đàn ông mặc áo bào màu đen đấm mạnh lên bàn, tiếng vang lớn đập thẳng vào trong lòng mọi người.
Từ ngày Đỗ Hoàng hậu chết đi thì hoàng đế càng lúc càng trầm mê trong tửu sắc, không quan tâm đến việc triều đình, thậm chí dung túng ngoại thích* và thái giám tàn sát trung lượng.
* Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua
Các gia tộc lớn đều lạnh lùng bàng quan đứng nhìn, bởi vì đại đa số người dính dáng đến đều là các gia tộc nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của bọn họ.
Ai ngờ mới qua hai ba năm, thể lực của thái giám và ngoại thích đã lớn đến mức có thể lung lay giang sơn xã tắc.
Hai thế lực lớn liên thủ đối phó với tầng lớp sĩ tộc, thậm chí còn lập kế hoạch nhiều lần gây chính biến trong cung định cướp đoạt quyền lực từ trong tay bọn họ.
Nhiếp thị ở Biện Châu được coi là thế gia lớn nhất ở Trung Chiểu, truyền thừa nhiều năm nên đương nhiên là đứng mũi chịu sào.
Kẻ địch áp sát từng bước, bọn họ lại không thể lùi thêm được nữa
“Phản cái gì mà phản? Đây không phải là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước, sẽ liên lụy rất nhiều, không thể làm bừa được.”
“Nếu như cứ tiếp tục nhẫn nhịn, vậy chẳng lẽ mặc kệ đám hoạn quan vô căn và đám tiện dân xuất thân đê hèn kia áp bức sao?”
Đối phương không đáp lời.
Một lúc lâu sau.
“Việc này còn cần phải bàn bạc với phụ thân và trưởng lão trong tộc
Nhị đệ, đệ đừng hành sự lỗ mãng.” Người đàn ông được gọi là “nhị đệ” cau mày nuốt cục tức xuống, cắn răng nói: “Được, để biết rồi.” Bởi vì hôn quân nắm quyền, trước còn có yêu hậu hại quốc, khởi nghĩa ở Trung Chiều ngày càng nhiều.
Đến tận khi cuộc đảo chính của đám thái giám và ngoại thích hợp lại mưu sát sĩ tộc bại lộ thì Trung Chiếu không còn là nước nữa
Quý tộc, thể gia ủng hộ chư hầu khởi nghĩa giành lấy quyền lực
Một nước lớn như thế nháy mắt đã chia năm xẻ bảy.