Bọn họ còn tưởng rằng Nhị vương tử rơi vào tay Khương Đồng Cơ thì chết chắc rồi chứ, không ngờ gã ta lại cầm tinh con gián, sức sống ngoan cường tới kỳ lạ
Đương nhiên Nhị vương tử có thể kéo dài hơi tàn tới bây giờ còn phải kể đến công lao của mấy vị lang trung ngày đêm chăm sóc, nếu không đã chết lâu rồi
Nhị vương tử sống cũng không tốt lắm, mỗi ngày đều chịu sự giày vò
Hai chân gã ta đã tàn phế, lưỡi cũng bị cắt, sống còn nghĩa lý gì đâu chứ? Gã ta biết mình sống không còn ý nghĩa gì nhưng lại không đủ can đảm để tự sát
Còn sống dù sao vẫn tốt hơn chết, không phải nhà Hán ở Trung Nguyên có một câu nói như vậy sao? Việc gặp phải những đả kích liên tiếp đã khiến Nhị vương tử sợ xanh mắt, sự cao ngạo cũng đã bị mài sạch
Gã tạ tình nguyện ăn cám heo cũng không muốn chết
Chỉ cần gã ta còn sống, nói không chừng Bắc Cương hùng mạnh trở lại sẽ có thể giết chết Liễu Hi, đến lúc đó gã ta cũng lấy lại được thân phận tôn quý như trước.
Nhị vương tử tham sống sợ chết cứ vin vào suy nghĩ này mà ép buộc bản thân phải sống tiếp, bây giờ càng không có can đảm để tự sát.
Gã ta không có khái niệm về thời gian, chỉ biết mình còn sống
Đột nhiên có người kéo gã ta ra khỏi nhà giam và tắm rửa sạch sẽ, gọt bỏ hết bùn đất, cho gã mặc quần áo sạch, gội sạch cái đầu đầy rận khiến gã ta cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
“A..
A?”
Nhị vương tử bị cắt mất lưỡi nên không thể nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng “A a” vô nghĩa
Tình cảnh tên phụ tá tin cậy nhất của Nhị vương tử ở nhà giam gần đó lại tốt hơn gã ta nhiều, tay chân đều còn cả, có thể nói cũng có thể nghe
Thấy đám người muốn dẫn Nhị vương tử rời đi, tên phụ tá nắm lấy song chắn của nhà giam rồi vội hỏi.
“Các ngươi muốn đưa ngài ấy đi đâu?”
Hắn ta vốn tưởng sau khi mình bị bắt có thể sẽ được trọng dụng, chẳng ngờ Khương Bồng Cơ căn bản không để ý tới mình
Tuy Liễu Hi không nói giết hắn ta, nhưng cũng không nói sẽ thả hắn ta
Hắn ta chỉ có thể sống lãng phí thời gian trong nhà giam.
Chỉ trừ việc không được tự do, những đãi ngộ khác đều không tệ
“Đi đâu à?” Người lính canh ngục liếc mắt nhìn tên phụ tá rồi cười lạnh: “Hôm nay là ngày hoàng đạo, ta dĩ nhiên phải tiễn gã lên đường rồi.” Tai của Nhị vương tử vẫn bình thường, vừa nghe thấy người này nói vậy gã ta liền giãy dụa kịch liệt, dùng hai tay hai chân định bỏ đi
Mấy lính canh ngục không hề nương tay trói gã ta lại.
Tất cả dị tộc Bắc Cương đều đáng chết!
Những người lính canh ngục đều là người Sùng Châu, bọn họ là người bị hại có quyền lên tiếng nhất trong cuộc chiến xâm lược Đông Khánh của Bắc Cương.
Bọn họ làm sao quên được mối thâm thù đại hận của trăm nghìn dân chúng ở biên giới Sùng Châu? Nhị vương tử dù trăm ngàn không muốn cũng không chống lại được sức mạnh của đám đông, chẳng bao lâu đã bị ném xuống trước mặt Khương Bồng Cơ
“Bản phủ đã từng nói, ngươi rất thích hợp làm tế phẩm tế cờ.” Khương Bồng Cơ nở nụ cười lạnh lùng, liếc nhìn Nhị vương tử
Hôm nay cô ăn vận trang trọng, đầu đội mũ Cửu Chương*, áo khoác ngoài màu đen kết hợp cùng áo trong đỏ thẫm
Chuỗi hạt san hô rủ xuống, hông đeo kiếm ngọc, phía trước buộc Tệ Tất”.
* Mũ Cửu Chương: mũ vua đội có chín chuỗi ngọc phía đằng trước mặt
* Tệ Tất: một loại phục sức thời xưa mặc trước áo để che đầu gối
Người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức.
Cái khác không nói, chỉ từ cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra tham vọng của cô
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Mũ Cửu Chương là trang phục cao cấp chỉ dành cho vương công, Streamer của tui ngầu quá.
Cổ đại không giống như hiện đại, không phải trang phục gì cũng có thể mặc được, nếu mặc sai trang phục thậm chí còn rước lấy họa sát thân.
Mũ miện tượng trưng cho địa vị xã hội, chỉ có Thiên Tử, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam, Cô, Khanh và đại phu mới có tư cách đội chúng, những người có địa vị khác nhau thì mũ miện cũng khác nhau
Nói chung mũ miện được chia ra làm sáu loại, vì vậy còn được gọi là lục miện
Khương Bổng Cơ tuy là một chư hầu trong Đồng Khánh, nhưng hoàng thất Đông Khánh còn chưa hoàn toàn sụp đổ, địa vị xã hội của cô chỉ giới hạn là “Châu mục Hoàn Châu”, những thân phận khác còn chưa được triều đình công nhận.
Nhưng cho dù triều đình có công nhận hay không, Khương Bồng Cơ cũng sẽ không để ý tới bọn họ
Bình thường khi tế cờ đều dùng heo, dê, bò để làm nghi thức tế lễ, lấy máu của chúng rải xuống mặt đất, bái lạy trời xanh, cầu trời phù hộ cho các binh tướng
Nếu đang trong giai đoạn chiến tranh, thường sẽ dùng đầu của tù binh hoặc kẻ địch để tế cờ.
Điều này nhằm nâng cao sĩ khí, giết một người răn trăm người!
Hôm nay Khương Bồng Cơ muốn đưa binh lính tới chiếm đánh Bắc Cương, còn có vật tế gì có thể cổ vũ lòng người hơn Nhị vương tử của hoàng đình Bắc Cương? Trước khi tổ cờ cần phát biểu, Khương Đồng Cơ chọn bài do Vệ Từ viết ra.
Từng lời lẽ đều thấm đẫm máu và nước mắt, kể về sự tàn bạo của dị tộc Bắc Cương và nỗi khổ mà dân chúng Sùng Châu đã phải chịu đựng, gợi lên sự oán giận và thù hận của các tướng sĩ
Bài phát biểu vừa dứt, tế phẩm liền được người đưa lên tế đàn
Lúc này thù hận và sĩ khí của các tướng sĩ đã lên cao tới đỉnh điểm, tiếng hô đòi chém giết chấn động cả trời cao
Nhị vương tử run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có hai người đè chặt vai khiến gã ta không thể nào nhúc nhích
“Hôm nay, ta lấy tính mạng của người này làm lễ tế cho rất nhiều oan hồn đã chết! Cầu xin trời xanh che chở cho chúng ta san bằng Bắc Cương!” “San bằng Bắc Cương...” “San bằng Bắc Cương.” “San bằng Bắc Cương...” Từng tiếng gào thét giống như sóng triều càng lúc càng dâng cao, mấy chục nghìn binh lính tập trung lại một chỗ, trăm miệng một lời hô to, sát ý đâm thẳng đến trời cao
“Té cơ!”
“Xoẹt” một tiếng, Khương Bồng Cơ rút bội kiếm bên hông ra
Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thanh kiếm trắng như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
Nhị vương tử thấy thế thì khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán, không để ý tới hai chân tàn phế, cả người đang bị trói mà không ngừng giãy dụa kịch liệt, gắng thoát khỏi trói buộc
Gã ta ra sức hét lên a a, viền mắt đỏ ửng, nước mắt cũng tràn ra
Thế nhưng “hộ vệ” ở hai bên quá khỏe, bất kể gã ta giãy giụa thể nào, bọn họ cũng không hề nhúc nhích.
Nhị vương tử thay đổi sách lược, cố gắng dập đầu xin Khương Đồng Cơ tha thứ..
Gã ta không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần thân phận Nhị vương tử Bắc Cương này nữa
Gã ta chỉ cầu mong có thể kéo dài hơi tàn để sống sót mà thôi
Chỉ cần được sống, gã ta sẽ không truy cứu mối thù Khương Bồng Cơ phái người cắt lưỡi, đạp gãy chân mình nữa..
Thế nhưng ý chí của Khương Bồng Cơ quá sắt đá, trong mắt cô không hề có chút nhân từ và thương xót, tay phải cầm kiểm càng thêm vững vàng
“Món nợ của Bắc Cương, tính với người đầu tiên!” Dứt lời, trong ánh mắt tuyệt vọng của Nhị vương tử, cô vung kiếm lên cao rồi chém xuống
Một cái đầu với hai mắt mở to lập tức lìa khỏi cổ
Máu từ miệng vết thương mạnh mẽ phun ra, nhuộm đỏ trang phục của Khương Bồng Cơ, cũng nhuộm đỏ lá cờ chiến gần đó
Đầu của Nhị vương tử lăn vài vòng mới dừng lại, sườn mặt vừa vặn đối diện Khương Bồng Cơ, đôi mắt kia đến chết vẫn không nhắm lại được
“San bằng Bắc Cương...”
“San bằng Bắc Cương...” “San bằng Bắc Cương...” Cơ thể của Nhị vương tử đổ xuống, đầu thì bị đặt trên khay và giơ lên thật cao, tiếng hộ của các tướng sĩ phía dưới càng thêm vang dội
Khương Bồng Cơ giơ cao bội kiếm rồi nói rõ từng câu từng chữ, dù không quá lớn nhưng vô cùng kiên định..
“San bằng Bắc Cương!” Cảm xúc nhanh chóng được lan tỏa, trong bầu không khí như vậy, ngay cả người bình tĩnh tự chủ nhất cũng sẽ trở nên kích động.
Sau lễ tế cờ chính là lên đài điểm tướng.
Tôn Văn vô cùng xúc động: “Lão phu luôn cảm thấy mình đã đi theo một chủ công quá đỉnh.” Vệ Từ đứng bên cạnh nghe được liền nở nụ cười ấm áp
Đúng vậy..
Chủ công của anh đỉnh nhất