Cô vác một thanh đao lớn, dáng vẻ anh dũng giết địch khiến chủ soái Phù Vọng cũng phải e ngại, bọn họ cũng rất tuyệt vọng
Người khác thì hy vọng chủ công nhà mình có thể làm chút chuyện gì đó, còn bọn họ chỉ hy vọng chủ công nhà mình có thể an phận chút.
“Tư Thủy đã nổi sương mù được một khắc, cho dù có đốt lửa thì trong khoảng cách ba trăm bước chân cũng không thể nhìn rõ.” Lý Vân thấy Khương Bồng Cơ ra khỏi doanh trại chủ soái, vội vàng cất bước đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Hai vị quân sự thấy thời cơ đã chín muồi, nửa tiếng sau, quân địch nhất định sẽ lên bờ.”
Ngày mồng một mới qua được ba ngày, trên trời chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm, ánh trăng âm u ảm đạm
Do thời tiết mây đen giăng kín, chân trời lại chỉ có bóng trăng nho nhỏ nên tầm nhìn dưới mặt đất vô cùng kém
Ngột Lực Bạt cảm thấy hình như ông trời cũng đang giúp gã ta, phải biết tận dụng thời cơ bởi thời gian sẽ không trở lại, gã ta không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt thế này
“Không được lơ là
Ngột Lực Bạt dù gì cũng là một vị tướng túc trí đa mưu hiếm có của Bắc Cương, kinh nghiệm đầy mình
Cho dù là mấy vị tiến sinh hay là huynh, con đường các huynh đi quá thuận lợi so với người khác
Chính bởi vì như vậy nên mọi người càng phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.”
Khương Bồng Cơ tin tưởng mưu sĩ của mình, nhưng cô cũng không tin tưởng một cách mù quáng
So với Ngột Lực Bạt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù là Tôn Văn có tài nhưng thành danh muộn hay Phong Chân quỷ kế đa đoan thì kinh nghiệm của hai người này cũng đều không phải là đối thủ của Ngột Lực Bạt
Ngột Lực Bạt đã từng thua dưới tay Khương Bồng Cơ, lần lên bờ đánh lén này không hề dễ đối phó như vậy.
Khuôn mặt Lý Uân tỏ vẻ nghe lời, cái đuôi nhỏ vừa giương lên lại ngoan ngoãn cụp xuống
“Chúng ta biết tối nay Ngột Lực Bạt rất có thể sẽ qua sông đánh lén, nhưng lúc nào gã ta đến, đến từ hướng nào thì chúng ta lại không biết
Hiện giờ mọi chuyện biến hóa khôn lường, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, dặn dò các tướng sĩ đội quân tiên phong luôn phải tập trung tinh thần, không được lười biếng.”
Khương Bồng Cơ hội hợp với đám người Phong Chân
Lúc cô đến, Phong Chân đang nhỏ giọng bàn bạc với giáo úy nữ doanh Khương Lộng Cầm, Tôn Văn thì ngồi một bên nhíu chặt lông mày
“Tham kiến chủ công!” Ba người đồng loạt hành lễ.
“Không cần đa lễ, chuẩn bị đến đâu rồi?” Khương Lộng Cầm trầm giọng nói: “Hồi bẩm chủ công, đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ chờ động tĩnh trên mặt sông thôi.”
Cô lớn hơn cơ thể này của Khương Đồng Cơ một tuổi, là đồ đệ kiêm nữ tướng đứng đầu dưới trướng Khương Đồng Cơ, áp lực hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng
Mấy năm nay, Khương Bồng Cơ nghỉ ngơi dưỡng sức, Khương Lộng Cầm cũng đang cố gắng tự hoàn thiện mình, đọc và tìm hiểu binh thư, cần cù chịu khó không ngừng nghỉ.
Hai năm nay, cô đã phát triển từ một võ tướng đơn thuần thành một người văn võ song toàn
Thân là phụ nữ nhưng danh tiếng của cô trong doanh trại chỉ đứng sau hai người là Phù Vọng và Mạnh Hồn, ngang hàng với Lý Hân và thắng cả Điển Dân
Nữ doanh có thể phát triển với quy mô hai mươi nghìn tinh nhuệ tác chiến, bốn nghìn y binh, công sức của Khương Lộng Cầm bỏ ra không thể nào phủ nhận
Khương Bồng Cơ nhìn mặt sông tối đen như mực phía xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ nhưng đội quân tiên phong chỉ có ba mươi nghìn binh lực, cho dù tất cả đều là tinh nhuệ nhưng vẫn khó chống lại số lượng lớn quân địch
“Tối nay e rằng sẽ là một cuộc ác chiến, cho dù như thế nào cũng phải chống đỡ qua mấy ngày này.” “Xin chủ công yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ chiến đấu tới cùng.” Giọng nói của phụ nữ hoặc là dịu dàng như nước hoặc là vang như tiếng chuông bạc, nhưng giọng nói của Khương Lộng Cầm lại giống như thanh đao nhuộm máu, mỗi chữ đều chứa đầy sát ý.
Tuy vóc người cô không cao to lực lưỡng nhưng cô vẫn đi tới cầm cây giáo dài có lưỡi sắc bén lên
Qua hai khắc, sương mù trên mặt nước ngày càng dày đặc
Tới rồi!
Nữ binh của đội quân tiên phong truyền tin đến, mặt sông xuất hiện rất nhiều “đốm sáng” đang tiến đến gần bờ đông
Thời gian trôi qua, đốm sáng” càng lúc càng nhiều
Xuyên qua màn sương mù dày đặc, những “đốm sáng” đó đang di chuyển từ xa đến gần, từ nhỏ thành lớn, giống như những con đom đóm vậy
Trong đêm tối trông vô cùng đáng sợ
Vẻ mặt của Khương Lộng Cầm trở nên ngưng trọng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn về phía Tôn Văn nói: “Tôn quân sự, sợ là có bẫy.” Tôn Văn cười nói: “Khương Giáo úy nói đúng, có bẫy thật.” Rõ ràng là đánh lén, tại sao lại còn đốt lửa giữa sương mù, bịt tai trộm chuông sao?
Ngột Lực Bạt là một lão tướng có kinh nghiệm tác chiến phong phú, gã ta giỏi nhất trong việc nắm bắt thời cơ, cách bố trí thậm chí còn chặt chẽ tinh vi hơn.
Một người như vậy sao có thể không để ý đến sơ hở lớn thế này?
“Mặc dù sương mù trên mặt nước dày đặc, nhưng nếu đã muốn đánh lén thì tại sao lại phải đốt đuốc? Sợ người khác không phát hiện ra mình sao? Lão phu cho rằng Ngột Lực Bạn đang cố ý làm vậy để thu hút chúng ta tập trung vào chuyện này, tưởng gã ta lên bờ đánh lén
Đây là lý do thứ nhất.”
Tôn Văn bật cười, cho dù “đốm sáng” trên mặt nước đang tiến gần vào bờ, nhưng ông vẫn trong tình trạng im lặng không động đậy.
“Thứ hai, ngoại tộc Bắc Cương thường sống ở những nơi có nguồn nước, Tư Thủy nhỏ bé này chẳng là gì đối với bọn họ cả
Cho dù không đốt đuốc, chiều rộng mặt nước không quá năm dặm, bọn họ cũng có thể thuận lợi chèo thuyền qua sông
Nói tóm lại, bọn họ đang cố tình bày nghi trận, chúng ta nhất định đừng để bị mắc lừa.” Giọng nói của Tôn Văn vô cùng bình thản, những lời ông muốn nói chính là những suy nghĩ trong lòng Khương Lộng Cầm
Làm gì có người nào trước khi đánh lén lại hét lên: Các ngươi đừng có trốn, lão tử sắp tới đánh lén các ngươi đây?
“Dù vậy, người bình thường vẫn rất dễ mắc lừa.” Không khí chiến tranh có thể khiến thần kinh con người ta trở nên căng thẳng, thường bỏ qua những chi tiết nhỏ, Khương Lộng Cầm thở dài nói: “Đáng tiếc, hiện giờ nước sông Tư Thủy lạnh lẽo, nếu đổi thành mùa hè nói không chừng Ngột Lực Bạt có thể khiến tiên sinh phải chịu thua thiệt?
Tôn Văn kinh ngạc liếc mắt nhìn Khương Lộng Cầm: “Xin Khương Giáo úy chỉ bảo.”
Thấy Tôn Văn như vậy, Khương Lộng Cầm áy náy nói: “Ta nào dám chỉ bảo ngài, chẳng qua là ta cảm thấy ngoại tộc Bắc Cương hiểu rõ Tư Thủy như lòng bàn tay, khả năng bơi lội chắc cũng không kém
Nếu là mùa hè, nước sông không lạnh thế này, có lẽ có thể sai người dùng tàu thuyền làm vật che chắn, núp người xuống dòng nước để băng qua sông.”
Trí tưởng tượng của Khương Lộng Cầm tuy lớn, nhưng điều này không phải không có tính khả thi
Đụng phải người có tâm tư kín đáo như Tôn Văn, thuyền bè trên sông xuất hiện bó đuốc, Tôn Văn nhất định sẽ cho rằng đây là trò lừa của quân địch
Nào ngờ quân địch đang ẩn núp dưới bóng của các con thuyền để băng qua sông, ngược lại có thể khiến bọn họ trở tay không kịp
“Khương Giáo úy chỉ bảo lão phu, lão phu vô cùng cảm kích.”
Tôn Văn làm động tác với chào, càng đánh giá cao Khương Lộng Cầm hơn.
Khương Lộng Cẩm cũng chỉ nói qua loa vậy thôi
Cô là lão làng trong vấn đề đánh giặc luyện binh, nhưng đối với việc bày mưu tính kế thì cô vẫn chỉ là thực tập sinh mà thôi, thiếu chỉ số IQ và kiến thức, thiếu luôn kinh nghiệm chiến đấu thực tế
Khương Bồng Cơ điều Tôn Văn đến trợ giúp Khương Lộng Cầm, mục đích là muốn nhờ Tôn Văn chỉ bảo cho cô ấy
Mắt thấy “đốm sáng” trên mặt sống đã tiến vào tầm bắn, Tôn Văn hạ lệnh dùng hỏa tiễn thăm dò.
“Quân sự, các con thuyền quả nhiên đều trống không.”