“Cửu điện hạ, đây là cơ hội tốt!”
Cáp Luân Sát cũng thoáng ngẩn người ra
Ông ta không ngờ được Khương Đồng Cơ lại to gan như vậy
Sau khi thắng lớn một trận, cô không nghỉ ngơi dưỡng sức, trái lại còn chủ động tấn công
Tuy nhiên ông ta còn bình tĩnh hơn Cửu vương tử, rất nhanh đã nghĩ đến điểm quan trọng nhất
Nếu như có thể trực tiếp đánh cho Khương Đồng Cơ phải lui, khiến đối phương bị tổn thương nặng nề thì chắc chắn sẽ cứu vãn được sĩ khí đã giảm sút
Nhớ tới lời Cáp Luân Sát mới nói, Cửu vương tử nghiến răng, quai hàm căng ra
“Ta có năm trăm nghìn binh lính hùng mạnh, cô ta muốn chiến đấu thì ta sẽ chiến đấu, phải khiến cho giặc Liễu có đi không có về!”
Nhìn thấy Cửu vương tử cười đầy vẻ dữ tợn và khát máu, Cáp Luân Sát thầm thở dài...
Chỉ mong tất cả được thuận lợi! Lúc này Cáp Luân Sát cũng có chút hối tiếc
Mình cần gì phải tranh cao thấp với Ngột Lực Bạt chứ?
Ông ta có thể thuận lợi áp chế danh tiếng của Ngột Lực Bạt, gần như đều là nhờ mưu kế tỉ mỉ của Tôn Văn
Bây giờ không có Tôn Văn lên kế hoạch thay mình, Cáp Luân Sát chỉ có thể dựa vào địa vị quyền thần vững chắc hiện có, có thể nói là mỗi bước đều khó khăn
Cờ bay phấp phới, tiếng trống trận như tiếng sấm phía chân trời, tiếng kèn theo gió vang vọng tới bờ bên kia
Cửu vương tử ngồi trên liên xa lộng lẫy của mình, tự mình giám sát trận cho tướng sĩ Bắc Cương
Trước đó không lâu, Ngột Lực Bạt bị phạt giam trong phòng tối, binh quyền tạm thời bị thu lại, người tiếp nhận chức vụ là phó tướng của Ngột Lực Bạt
Bên bờ Đông Tư Thủy là đại quân của Khương Bồng Cơ với tác phong nghiêm túc, đội ngũ chỉnh tề.
Khi thể của binh sĩ đang dâng trào, hai mắt sáng ngời, mỗi người đều đứng thẳng như thanh trường thương, nhuệ khí cũng tăng cao
Ai có thể đoán được đội quân với tinh thần cao như vậy vừa chiến đấu ác liệt suốt một đêm?
Không nhìn sức chiến đấu, chỉ riêng tinh thần và đội ngũ chỉnh tề như vậy đã thấy được đội quân này chính là đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ hiếm thấy
Tiếng trống trận vang dội, chấn động tới mức mặt sông không ngừng nổi sóng, trong không khí quanh quẩn hơi lạnh
Cửu điện hạ ngồi ở trên liên xa, hơi thở gấp gáp nhìn vô số bóng người ở bờ sông đối diện, hai tay không tự chủ được mà siết chặt lấy tay vịn.
Lúc trước gã còn chê cười thành ngữ của nhà Hán trông gà hóa cuốc nhìn cỏ cây thành binh lính quá nực cười, người và có làm sao có thể giống nhau được? Bây giờ tự mình trải qua, cuối cùng gã lại không phân biệt nổi bóng dáng bên kia bờ sông rốt cuộc là người hay là cây cỏ! Chỉ là ba mươi nghìn quân tiên phong, vì sao có được uy thế như vậy? Bên bờ Đông của sông Tư Thủy
Khương Đồng Cơ mặc áo giáp sáng bóng, gương mặt sạch sẽ, hai mắt trong veo, trên người vẫn có mùi máu còn chưa tản hết
Cô nói với binh sĩ đánh trống trận: “Ngươi xuống, đưa dùi trống cho ta.”
Người lính kia không dám chống lại, cung kính đưa hai dùi trống lên
Khương Bồng Cơ nhận lấy hai dùi trống này và đứng vào chỗ của binh sĩ đánh trống vừa rồi
Cô ước lượng độ nặng của dùi trống, bên tai lắng nghe tiếng trống trận khác, sau đó nâng cao cánh tay lên và đánh vào trống trận theo tiết tấu.
Tùng...
Một tiếng ngân vang giống như tiếng sấm nặng nề phát ra, âm tiết đánh ra đồng loạt với những trống trận khác nhưng càng thêm vang dội dâng trào.
Tùng tùng..
Nhịp trống từ trầm thấp thong thả chuyển thành cao vút gấp gáp, vội vàng giống như mưa rào, khiến cho nhiệt huyết người nghe tăng vọt
Khương Bồng Cơ tự mình ra trận đánh trống, sĩ khí vốn đã cao lại thêm phần sục sôi
Nghe tiếng trống ầm ầm, tâm trạng của người xem livestream cũng tăng cao, cơ thể run lên và tê dại như có dòng điện chạy qua
Càng không cần phải nói tới binh lính đang có mặt ở đó, mỗi người đều kích động giống cắn thuốc
“Qua sông.” Hơn nghìn binh lính lên bè gỗ và thuyền gỗ, vượt sông
Không chỉ có binh sĩ của Bắc Cương ở bờ bên kia ngây người, người xem livestream cũng vậy.
[Vũ Di Của Ba Đồ Tư]: Streamer đừng ầm ĩ nữa, miễn cưỡng qua sông như vậy thì các cô sẽ rất bất lợi đấy! Một khi bước vào tầm ngắm của quân địch thì chẳng khác nào trở thành bia ngắm di động
Sĩ khí lên cao cũng không thể nóng đầu lên liền trực tiếp lấy đầu người để qua sông được đâu
Đây là tự dâng đầu, tìm đường chết đó!
Bên kia, binh sĩ Bắc Cương đã bày trận ở bờ sông, kéo căng dây cung, chỉ cần đám binh lính kia vừa qua sông, bọn họ sẽ thả dây cung, bắn tên.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Không vội, cho dù Streamer là đóa sen trắng thì thuộc hạ của cô ấy là Tôn Văn và Phong Chân cũng là dorayaki*, lòng dạ đen tối.
* Dorayaki: một loại bánh của Nhật Bản với nhân làm từ đậu đỏ
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ha ha, cảnh tượng này làm tui đột nhiên nhớ tới Gia Cát bảy lần bắt Mạnh Hoạch ở sông Lô Thủy..
Vừa gửi bình luận xong, binh lính dẫn đầu vượt sông đã tới giữa sông Tư Thủy.
Đại quận Bắc Cương ở bờ Tây của Tư Thủy không kịp chờ đợi đã bắn loạn một đợt, không có gì ngạc nhiên, những mũi tên này đều rơi vào trong nước
Hơn nghìn binh lính thản nhiên tiếp tục qua sông, càng lúc càng tới gần phạm vi tầm bắn..
Gần rồi, gần rồi...
Bắc Cương bắn loạn đợt thứ hai, không ngờ quân địch đáng lẽ sẽ tiến vào phạm vi tầm bắn lại đột nhiên quay đầu chèo đi, để lại cho bọn họ những bóng lưng vô tình.
Má nó!
Khương Bồng Cơ mỉm cười, dùi trống trong tay đập càng thêm vang dội mạnh mẽ
Phong Chân sắp xếp nhóm binh lính thứ hai leo lên bè gỗ và thuyền gỗ, trong mắt anh ta lộ vẻ đùa dai
Phần lớn đội thuyền qua sông đều do bọn họ tịch thu được từ trong tay của Bắc Cương, một số ít là do quân mình chặt cây chế tạo gấp
“Liễu Hi chơi trò gì vậy?” Cửu vương tử đang hăng hái xem trò hay, chờ hàng vạn mũi tên bắn cho quân địch sang sông thành tổ ong vò vẽ
Gã làm sao biết được người ta đùa giỡn xong liền phủi mông bỏ đi.
Cửu vương tử tức giận trừng mắt
Nhóm binh lính đầu tiên và thứ hai gặp nhau trên mặt sông, hai nhóm ước chừng ba nghìn người, bọn họ lại chậm rãi lướt về phía bờ Tây
Khi gần vào tầm bắn, bờ bên kia lại bắn tên loạn một đợt, binh lính tiếp tục phủi mông, quay đầu trở lại..
Ơ, đùa một lần không đủ còn muốn đùa tiếp lần thứ hai sao?
Cửu vương tử giận dữ không thôi, vỗ mạnh vào tay vịn của liễn xa, trong miệng tức giận mắng.
Nên hình dung cảm giác này thế nào nhỉ? Giống như một nam một nữ đi vào khách sạn thuê phòng, định yêu đương một hồi, sau khi thật vất vả mới có được cảm giác, một người trong đó lại muốn kéo quần rời đi! Một lần thì đã đành, nhưng lại có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư..
Đáng thương cho binh sĩ Bắc Cương bị đùa giỡn, tinh thần vốn giảm sút, giờ càng thêm suy sụp
Cửu vương tử thật sự tức giận, dứt khoát ra lệnh cho binh sĩ cũng lên thuyền.
Núi không đi thì ta đến, xem gã có đánh chết đám rùa rụt cổ này không!
Nhưng mệnh lệnh này còn chưa được truyền ra đã bị Cáp Luân Sát ngăn cản.
“Đại vương không thể làm vậy được...” “Có gì mà không thể chứ?” Cửu vương tử tức giận đến mức sắp bùng nổ rồi.
Cáp Luân Sát nói: “Thần cẩn thận quan sát thấy đội ngũ của bọn họ ở trên sông cũng có thể liên kết chặt chẽ, không hề rối loạn, rõ ràng là thủy quân từng trải qua huấn luyện đầy đủ! Một khi xuống nước, tình hình bất lợi của quân ta sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng thôi
Thân mong đại vương nghĩ lại, đừng nên hành sự khinh suất!”
Mặc dù binh lính Bắc Cương biết bơi, nhưng bọn họ là kỵ binh rong ruổi trên mặt đất chứ không phải thủy quân, đánh dưới nước còn kém hơn cả dân thường.
Cửu vương tử nghe xong liền tái mặt.
Tôn Văn thấy biểu hiện của binh lính cũng có chút kinh ngạc.
Tuy nói sông Tư Thủy không tính là rộng, còn kém xa Giang Hải, nhưng những binh lính này có thể làm được như vậy trên mặt nước đã có thể sánh ngang với thủy quân bình thường
Không biết thống lĩnh huấn luyện thủy quân của bọn họ là ai mà có bản lĩnh biển mục nát thành thần kỳ như vậy?
Tôn Văn thuận miệng hỏi, Khương Lộng Cẩm nói: “Tề Khuông.”
“Tề Khuông?” Tôn Văn suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra đối phương là ai.