Một khi có người có suy nghĩ như vậy, không quan tâm biểu hiện của Vệ Từ tốt thể nào, dù sao cũng sẽ có người đố kị mà nghi ngờ năng lực của anh.
Đây là xu thế tất yếu của sau này!
Không cần biết chủ công sáng suốt, nhìn xa trông rộng tới mức nào, nơi nào có người thì nơi đó nhất định sẽ có tranh chấp
Chủ công đi càng xa, thể lực càng mạnh, chiêu mộ được càng nhiều nhân tài, mâu thuẫn về lợi ích bên trong cũng càng phức tạp hơn.
Thế nào là đố kị?
Hai người hiền vì ghen ghét, hại sắc đẹp vì đố kỵ
Theo lẽ thường, con người sẽ có lòng oán hận đối với người có tiền tài, năng lực, danh vọng, địa vị hoặc điều kiện tốt hơn mình
Đây là một loại khuynh hướng tâm lý rất muốn loại bỏ hoặc phá hủy người khác có địa vị hơn mình, còn là một phần trong tội ác nhân tính.
Tâm lý tiêu cực càng để lâu sẽ càng nhiều, không được phát tiết ra sẽ rất dễ dàng trở thành động lực thúc đẩy sự phá hủy
Nếu không phải vậy, làm sao người xưa lại nói..
Cây cao hơn rừng nhất định sẽ bị gió đẩy ngã, gò cao hơn bờ thì nước nhất định sẽ chảy xiết, người đi cao hơn thì đám đông nhất định sẽ phản đối...?
Nguồn gốc của sự đố kị là do dục vọng chiếm giữ không được thỏa mãn mà thành
Người tốt ta kém, người có ta không, ai chịu nổi cảm giác này chứ? Mà một khi trong lòng không cân bằng thì phải làm thế nào? Tất cả mọi người sẽ liên kết với nhau phá hủy thứ trong tay hắn, kéo hắn đến vạch xuất phát như mình
Kỳ Quan Nhượng hy vọng vị chủ công trẻ tuổi này có thể ý thức được điểm ấy...
Cô coi trọng, yêu thích Vệ Từ, lại thêm bản thân Vệ Từ cũng có năng lực, hai người ở cùng một chỗ có lẽ sẽ trở thành kịch độc chết người.
“..
Nhưng Văn Chứng...”
Khương Đồng Cơ như muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói dứt lời, Kỳ Quan Nhượng đã hiểu được suy nghĩ của cô
“Chủ công cho rằng có thể bảo vệ Tử Hiểu được hoàn hảo sao?” Kỳ Quan Nhượng hỏi ngược một câu, nhưng không đợi cô trả lời đã nói tiếp: “Chủ công không che chở được đâu.” Vẻ mặt Khương Bồng Cơ càng thêm nặng nề
Kỳ Quan Nhượng không để ý tới phản ứng của cô, thẳng thắn nói cho cô biết về tình hình thực tế
“Sức người có hạn, chủ công thông minh nhạy bén làm sao không hiểu được ý trong lời này chứ? Ta nói lời bất kính, nếu như các thần tử dưới tay của chủ công một mặt trung thành và tận tâm với chủ công, mặt khác lại tính kế với Tử Hiếu, chủ công tự hỏi lại lương tâm, ngài có thể ngăn cản được mấy người? Cho dù ngài có giết được một nhóm người đố kị huynh ấy, oán ghét huynh ấy..
nhưng những người như vậy sẽ liên tục xuất hiện, giết cũng không giết hết được.” Việc thần phục Khương Bồng Cơ và loại bỏ Vệ Tử Hiếu sẽ không xung đột với nhau
Nếu như Khương Bồng Cơ là chủ công không thể xử lý sự việc một cách công bằng, không thể cân bằng tốt mâu thuẫn trong nội bộ thể lực, vậy tai họa ngầm này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Kỳ Quan Nhượng rất lo lắng Vệ Từ sẽ trở thành mấu chốt phá tan sự cân bằng này
Bởi vậy, Kỳ Quan Nhượng nói sự thật cho phương Bổng Cơ biết
“Nếu chủ công thật sự quan tâm tới Tử Hiểu, ngài nên suy nghĩ xa hơn, chu đáo hơn.” Ban đầu, Kỳ Quan Nhượng nhắc nhở chủ công chú ý tới quan hệ cá nhân, lúc này có phần giống như người cha già quan tâm tới con gái yêu sớm: “Ngài thật sự muốn dùng sự vui vẻ nhất thời để đổi lấy sớm sớm chiều chiều trong tương lai sao?”.
“Chữ bát” còn chưa hết được một nét mà.” Khương Bồng Cơ giơ tay lên khẽ xoa chân mày, bĩu môi nói: “Ta hiểu được ý của Văn Chứng, trước đây ta xử lý sự việc công bằng thể nào, sau này cũng phải công tự rõ ràng như thế đúng không? Ta biết..
Vì tốt cho Tử Hiếu, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ để người ta nắm được nhược điểm đâu.”
* Chữ bát: /.
Tổng kết lời Kỳ Quan Nhượng nói, cổ là chủ công, quy tắc ngầm mưu sĩ của mình thì không có vấn đề, nhưng nhất định không thể quá thiên vị đối phương, tránh cho những người khác lại sinh ra tâm lý không cân bằng, phá hỏng sự ổn định trong nội bộ của thế lực..
Nói rằng anh ta khuyên can cô, chi bằng nói rằng anh ta đang nhắc nhở cô đừng bất công.
Ai mà không khó chịu với kiểu chủ công như Chu U Vương* chứ? * Chu U Vương (chữ Hán: 8] ; trị vì: 781 TCN - 771 TCN), tên là Cơ Cung Tinh (482%), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc
Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu
Nếu như đối tượng không phải là Vệ Từ mà là người đàn ông bình thường, Kỳ Quan Nhượng cũng lười nhúng tay vào chuyện riêng của chủ công
Chỉ là nam sủng, trai lơ mà thôi, chủ công thích thì trêu chọc một chút, không thích lại bỏ mặc, ném sang một bên
Nhưng vấn đề là người được chọn lại là Vệ Từ đấy
Muốn thật sự vẹn cả đôi đường có dễ dàng như vậy sao? “Vậy..
Sau này ta có thể công khai được không?” Khương Bồng Cơ nghiêm túc suy nghĩ về lời Kỳ Quan Nhượng nói
Tuy cô hơi điên, hơi phóng túng, nhưng nói như thế nào cũng là một chiến sĩ gen bình thường một đường leo đến vị trí quân đoàn trưởng.
Nếu nói cô không có đầu óc anh lừa tôi gạt thì quả thực còn quá đáng hơn cả trợn mắt nói mò.
Kỳ Quan Nhượng nói quá thẳng thắn, nhưng không phải không có lý.
“Chủ công muốn nói tới loại công khai nào?” Kỳ Quan Nhượng liếc nhìn chủ công nhà mình: “Là loại tuyên bố với cả thiên hạ sao? Ngài đừng có mong.”
Vệ Từ không phải chỉ có một mình, sau lưng người ta còn dính dáng tới Vệ thị có quan hệ máu mủ đấy.
Vệ Từ không có tâm tư riêng nhưng vệ thị thì chưa chắc
Khương Bồng Cơ nói: “Ta không đến mức muốn tuyên bố với cả thiên hạ, nhưng..
Để trong lòng những người tương đối được trọng dụng bên cạnh ta đều biết thì sao?” Kỳ Quan Nhượng không hề nể mặt nói: “Ta nghe chủ công nói câu này, hình như ngài có hiểu nhầm gì đó về bọn ta thì phải.”
“Sao?”
“Chủ công biểu hiện rõ ràng như vậy, đám người Hán Mỹ, Chính Đồ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, vậy còn cần phải đặc biệt thông báo cho bọn họ biết nữa sao?” Đám võ tướng phản ứng chậm chạp cũng đã ngờ ngợ rồi.
Trong lòng đám mưu sĩ tinh ranh kia lại không phát giác được sao?
Khái quát mà nói, mọi người vẫn tương đối lạc quan, thậm chí trong lòng còn có một suy nghĩ..
Cuối cùng, con gái cải trắng cũng gây họa cho cải trắng trong vườn rau nhà người ta rồi..
Tâm tình chua xót mà sung sướng này thật sự không thể nói nên lời
Chỉ cần chủ công không đứt gánh giữa đường thì bọn họ vẫn rất vui lòng về đôi này
Nếu không phải mấy năm nay Khương Đồng Cơ có biểu hiện rất đáng tin, mọi người cũng sẽ không lạc quan như thế
“Chủ công suy nghĩ thật kĩ đi.” Kỳ Quan Nhượng thở dài rồi lại bất chợt nói: “Tử Hiếu cũng không còn nhỏ tuổi nữa.” “Ừ? Tử Hiểu lớn hơn ta sáu tuổi.”
“Ngài cũng trưởng thành rồi, dù sao cũng nên suy nghĩ một chút về vấn đề con cái sau này
Nếu có thiếu chủ cũng sẽ làm lòng người ổn định hơn.” Khương Bồng Cơ nghe xong thì suýt nữa phì cười
“Văn Chứng, con gái Tĩnh Tuệ nhà huynh cũng chỉ mới bảy tám tuổi, sao huynh đã sớm có tâm tư lo liệu trước của cha già thế?”
Cô thật sự không dám chọc vào các bác gái, bác trai của tộc ép hôn đầu.
Kỳ Quan Nhượng u ám nhìn chủ công nhà mình.
Tuy nói là chủ công, nhưng đôi khi anh ta thật sự không nhịn được mà muốn bóp cổ cô quá
Cân nhắc một chút tới sức chiến đấu của bản thân và chủ công nhà mình, anh ta bất đắc dĩ bỏ qua ý định mê người này
Sau khi Khương Bổng Cơ và Kỳ Quan Nhượng nói chuyện xong, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, ngay cả thời tiết mưa dầm kéo dài bên ngoài cũng không thể ngăn cản được vẻ nhiệt tình rạng rỡ của cô.
“Hôm nay chủ công gặp được chuyện gì vui vậy?”
Phong Chân chế nhạo, nhìn chủ công cười giống như một con mèo trộm được cá vậy.
Khương Bồng Cơ trợn mắt nói láo: “Không phải
Trưa nay ta đã mơ một giấc mơ đẹp thôi.” “Mo dep à?”
“Đúng vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta lấy hết tiền thưởng trợ cấp của Liên Bang tích góp bao nhiêu năm để mua một nông trường còn lớn hơn cả chín châu bốn biển!”
Thời kỳ viễn cổ thật khiến người ta đau trứng, muốn làm chủ một nông trường nhỏ mà phải suy nghĩ phức tạp hơn cả nguyên soái của Liên Bang nữa.
Là lão đại của Liên Bang, cô cũng cần mặt mũi đấy!
Phong Chân: “...”