Phong Chân âm thầm trợn mắt khinh thường: “Hôm nay chủ công lừa Chân, uống bao nhiêu rượu vậy?” Nếu không phải chủ công uống nhiều rượu thì làm sao có thể nói linh tinh như thế chứ? Phong lãng tử đã quá quen với việc chủ công nhà mình thi thoảng lại động kinh rồi
Đại doanh bên này gió êm sóng lặng, mỗi ngày treo cao bảng miễn chiến đấu, không quan tâm Bắc Cương khiêu chiến thế nào cũng không chịu ra ngoài, âm thầm làm bè trúc, thuyền gỗ
Khương Bồng Cơ giữ được bình tĩnh, nhưng bên phía Bắc Cương lại không chịu được
Thật ra cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ bởi vì lương thực do bộ lạc Mã Y Nỗ tích trữ chưa đủ, không thể cung cấp cho đại quân mấy chục nghìn người dùng hàng ngày
Khương Bồng Cơ có thể kéo dài thời gian, nhưng Bắc Cương lại không chịu nổi.
Tam vương tử chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất chính là đi vay lương thực.
Có điều...
“..
Chỉ trách tên kia quá ngu ngốc, còn bộ lạc lớn nào của Bắc Cương mà chưa bị gã đắc tội không hả?” Tam vương tử đau đầu day chân mày
Hắn ta mặt dày gửi thư tới các bộ lạc ở ven bờ Tư Thủy gần đây để vay lương thực, nhưng người ta vừa nghe xong liền từ chối, người nào người nấy đều than nghèo.
Đại vương trước đây đã bóc lột bọn họ một lần, Tam vương tử lại muốn vay lương thực nữa thì người trong bộ lạc sẽ phải chết đói mất.
“Trong bộ lạc chỉ tích trữ lương thực đủ dùng trong mười ngày, nếu còn không giải quyết được.”
Tam vương tử đáng tin hơn đại vương trước kia rất nhiều, nói thế nào thì cũng là học sinh do Ngột Lực Bạt dạy ra, cho nên hắn ta là người có tham vọng mà cũng có đầu óc
Hắn ta suy nghĩ rất nhiều cách để giải quyết vấn đề khó khăn thiếu thốn lương thực này, nhưng kết quả những bộ lạc khác đều không chịu nể mặt.
Kẻ bằng lòng cho vay lương thực thì âm thầm sử dụng công phu sư tử ngoạm khiến Tam vương tử tức tới đen cả mặt
Tam vương tử phiền não xoắn bím bóc của mình, hỏi Ngột Lực Bạt: “Thầy có kế gì hay không?” Bây giờ, Bắc Cương quá bị động.
Không vay được lương thực từ những bộ lạc khác thì mượn danh đánh lén Khương Bồng Cơ chiếm lương thực vậy..
Ha ha, Ngột Lực Bạt là tấm gương trước mặt đây
Xem ra, cuối cùng hắn ta cũng không còn con đường nào khác.
Vẻ mặt Ngột Lực Bạt thâm trầm nhìn ánh nến lay động trên bàn.
Bài của Bắc Cương đẹp như vậy mà lại bị đánh thành tình trạng tồi tệ như bây giờ, gã ta không thể nào không tức giận được
Nhưng dù thế nào, Ngột Lực Bạt cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Bắc Cương, trừ khi gã ta chết! Ngày hôm sau, tình hình đã thay đổi
Tam vương tử tím mặt nhìn người đàn ông trước mắt, người đã từng là Đại vương tử
Đối phương dẫn theo ba mươi nghìn quân tinh nhuệ và năm mươi vạn thạch lương thực đến tiền tuyến, nói rõ là trợ giúp nhưng trên thực tế lại muốn cướp quyền.
Ngột Lực Bạt nhìn rồi cười lạnh nói: “Lão phu đúng là đã nhìn nhầm rồi
Ta thật không ngờ được Đại vương tử không có triển vọng tự nhiên lại có lòng dạ như vậy
Ngài dùng hết mọi thủ đoạn tự bôi nhọ chính mình, thậm chí bị bệ hạ vứt bỏ, nhưng không ngờ bản thân lại có ba mươi nghìn tinh nhuệ và nhiều lương thực đến vậy.” Bắc Cương thật sự phải kết thúc sao? Các vương tử không chỉ không một lòng chống lại kẻ địch, trái lại trở về đất phong của mình và liên hệ với thể lực bên mẫu tộc, tranh đấu với anh em trong nhà
Ngột Lực Bạt không nhịn được phải nghi ngờ
Có phải Liễu Hi đã sớm đoán được chuyện này rồi không? Cô cố ý không chịu ra chiến đấu chỉ vì muốn tiêu hao lương thực trong đại doanh của Bắc Cương, ngồi xem các vương tử Bắc Cương đầu với nhau? Khi đối đầu với kẻ địch mạnh, bọn họ không nghĩ tới chuyện chống lại kẻ thù bên ngoài, trái lại muốn loại bỏ người trong nhà rồi sau đó mới ổn định bên ngoài, đầu óc kẻ nào kẻ nấy đều bị nước vào rồi sao? Ngột Lực Bạt không biết, lời của mình sắp thành lời tiên tri rồi..
Đầu óc của tất cả mọi người thật sự sẽ bị úng nước!
“Mấy ngày gần đây trời mưa lớn hơn, mực nước trên sông Ty Thủy đã mấp mé bờ sông rồi..
Chắc hẳn sẽ nhanh thôi.”
Phong Chân cởi áo tơi đã ướt sũng ra
Anh ta thật sự không ngờ ở Bắc Cương này cũng sẽ có trận mưa lớn đáng sợ như vậy.
Khương Bồng Cơ nói: “Đội thuyền và bè trúc đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã đủ dùng.” Hai ngày sau cuộc nói chuyện này, vào lúc nửa đêm...
Người của bộ lạc Mã Y Nỗ đang chìm trong mộng đẹp
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bọn họ chợt thấy mặt đất rung lên, bên tai hình như có tiếng sóng lớn
Không ít người giật mình tỉnh giấc và kinh ngạc phát hiện có nước tràn vào lều vải của mình, mực nước đã lên tới bắp chân rồi
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người dân du mục ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó mới phát hiện nước lũ từ sống Tư Thủy tràn về
“Mọi người mau dậy đi..
Thủy thần nổi giận rồi...” “Dậy đi dậy đi..
Bà con đều dậy đi.” “Thủy thần nổi giận, tất cả mọi người mau chạy trốn thôi...” Trong trời đêm tối mịt, màn mưa lớn ngăn cản tầm mắt của bọn họ.
Lúc này, trên không trung mưa trút xuống không ngừng, tiếng sóng lớn phía xa đã càng lúc càng gần, tần suất mặt đất dưới chân rung lên càng lúc càng dày hơn
“Đó là cái gì vậy...” Trong những tiếng kêu hoảng hốt và ầm ĩ, chợt có người hô lớn, phía xa có bóng đen đang tới gần bọn họ.
Ngột Lực Bạt và Tam vương tử bàn bạc việc quân suốt đêm nên khi bên ngoài mưa lớn và nước sông Tư Thủy tràn tới, bọn họ đã kịp phản ứng.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là ra lệnh cho quân sĩ Bắc Cương và người trong bộ lạc du mục rời khỏi bờ sông Tư Thủy, di chuyển về phía núi cao hoặc bãi đất cao
“Trời muốn diệt Bắc Cương rồi...”
Phản ứng của đám người Ngột Lực Bạt vẫn được tính là nhanh, bọn họ lại có quyền lợi giai cấp đặc biệt nên được quyền ưu tiên chạy trốn trước
Trong màn đêm mờ mịt, gã ta miễn cưỡng có thể nhìn thấy nước sông dâng lên, cuốn sạch tất cả mọi thứ
Rất nhiều dân du mục và binh lính không kịp chạy trốn đã bị dòng nước cuốn đi
Đối mặt với Khương Bồng Cơ, Ngột Lực Bạt còn có thể khuyến mình, lần này thất bại nhưng lần sau vẫn có thể giành chiến thắng
Nhưng đối mặt với nạn lũ lụt không có cách nào chống lại, gã ta đã không thể vực dậy nổi suy nghĩ muốn phản kháng nữa rồi
Con người làm sao có thể đấu được với trời chứ?
Ngột Lực Bạt đang ngơ ngác đứng đó lại được Tam vương tử lắc vai cho tỉnh táo và nói: “Thầy đừng đứng ngây người ra nữa..
Bây giờ tuy là mùa mưa nhưng Tư Thủy tuyệt đối không có gì khác thường, những người già có kinh nghiệm trong bộ lạc cũng không phát hiện ra Tư Thủy có dấu hiệu lũ lụt gì..
Phía sau chuyện này ắt hẳn có vấn đề...”
Nếu như là thiên tai thì tốt xấu gì cũng có dấu hiệu báo trước, lần này nó tới đột ngột như thế.
Thật giống như...
Thật giống như có người chặn nước ở đầu nguồn và nhân cơ hội mức nước của Tư Thủy đã mấp mé bờ sông thì xả nước.
Xem tình hình này thì tất cả các bộ lạc ở ven bờ sông Tư Thủy đều bị hại rồi!
Nhưng..
Đây là chuyện mà sức người có thể làm được sao? Hơi lạnh thấu xương không ngừng lan tràn trong lòng bọn họ, không thể nào khống chế nổi
Mặc dù Tư Thủy không phải là con sông lớn nhất của Bắc Cương, nhưng xung quanh đều là đất đai màu mỡ nhất
Ven bờ sông tập trung không ít bộ lạc lớn nhỏ
Nếu như những bộ lạc này đều gặp họa, vậy số người chết sẽ lớn tới mức không thể nào tưởng tượng được! Trận lũ lụt này tới đột ngột mà rút đi cũng đột ngột
Đến gần sáng thì nước đã giảm xuống phân nửa
“Khoan đã..
Đó là gì vậy?” Tam vương tử, Ngột Lực Bạt và Đại vương tử đang tập trung lại một chỗ
Hai bên kiểm tra số binh lực còn sót lại, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Đúng vào lúc này, một binh lính khẽ lên tiếng đã thu hút sự chú ý của bọn họ
Bọn họ mở to mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đen nổi trên mặt sông
“Mấy thứ kia đang tới gần chỗ chúng ta.” Đám người cẩn thận nhìn, quả nhiên thấy điểm đen đang di chuyển về phía mình
Chẳng lẽ là quân cứu viện sao?