Từ những ngày đầu năm lớp mười hai, Phong và Mai Thu đã chạm mặt nhau sau mấy lần tự ý đổi chỗ ngồi.
“Trả chỗ tôi đây, về chỗ cũ của cậu đi Mai Thu.”
“Không phải cậu chỉ ngồi đây mỗi giờ văn của cô chủ nhiệm à? Các giờ môn khác cậu toàn tự chuyển sang ngồi cạnh Khánh còn gì.”
Trong lớp thường có hai người ngồi chung một bàn nhưng vì sỹ số lớp bị lẻ nên Khánh lại được ngồi mình một bàn ở phía cuối lớp, do vậy bàn này còn dư một chỗ trống nên Phong rất hay chuyển đến đó ngồi khi có thể.
Như thường lệ, sau khi Phong đã trốn đến bàn Khánh ngồi rồi thì Mai Thu lại nhanh chí chuyển đến chỗ của Phong đang trống để ngồi nhưng không ngờ ngay lúc này hắn muốn đòi lại chỗ của mình: “Từ bây giờ mọi lúc tôi sẽ ngồi cố định ở đây.”
“Ngày mai tớ sẽ trả chỗ cho cậu, cho tớ ngồi ở đây hết ngày hôm nay nhé.” Giờ mà về chỗ cũ thì nhục mặt, vừa cãi nhau với đứa xấu tính cùng bàn xong.
“Không được, lúc nãy gặp riêng cô chủ nhiệm đã bị mắng rồi, cô đã biết là tôi không hay ngồi chỗ này, toàn trốn đi ngồi cạnh Khánh.”
Bạn cùng bàn với Phong có vẻ ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh tranh giành chỗ ngồi này cuối cùng cũng lên tiếng: “Bây giờ tớ đi tập văn nghệ cho nhà trường đến lúc hết giờ, Mai Thu ngồi tạm chỗ của tớ cũng được.”
“Thế thì bàn này sẽ dư một chỗ, tớ sẽ ngồi chỗ đấy, còn Phong cứ ngồi chỗ của cậu nhé.”
Nhưng Khánh thấy vậy thì không muốn để yên, hắn bắt đầu đôi co với cô: “Sao cậu cứ sống chết đòi ngồi cạnh Phong vậy Mai Thu? Ngồi đây để tiện nhìn bài luôn à? Chắc là để cứu vãn bài kiểm tra một tiết đây mà.”
“Cậu lo là tớ sẽ thay cậu ngồi cạnh Phong để nhìn bài và đạt điểm cao hơn cậu à? Làm ơn đừng suy từ bụng ta ra bụng người như thế, không phải ai cũng giống cậu đâu.”
“Thế hay là cậu không muốn nhìn bài mà là muốn nhìn Phong à? Phải chăng là đã mê Phong rồi?”
Cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Phong hơi nhíu mày: “Khánh! Nói hơi quá rồi đấy!”
“Thôi xin người, tớ trả lại Phong cho cậu và cả chỗ trống này cũng cho cậu. Bạn Phong quý hóa của cậu thì cậu giữ chặt vào để tiếp tục sống kí sinh trùng nhé Khánh.”
Sau cuộc cãi vã đầy rẫy sự khó chịu này, Mai Thu nhân lúc vẫn chưa hết giờ ra chơi, cô chạy xuống tầng dưới rồi gọi Trang ra hành lang nói chuyện.
“Mặt mũi khó ở thế?”
“Chỉ vì mỗi chuyện chỗ ngồi mà tao bị đám con trai trong lớp chế nhạo kia kìa.”
“Đứa nào mà dám bắt nạt Mai Thu của tao vậy?”
“Là tao không may bị xếp chỗ ngồi vào đúng cái bàn để ngồi với đứa mà tao không thích nên thỉnh thoảng tao tự động chuyển chỗ khác xong mới cãi nhau đấy, biết trách ai được.”
“Nói cụ thể xem nào!”
“Mày chỉ cần hiểu đại khái như vậy thôi.”
“Giờ đã năm cuối cấp rồi, tao cảm thấy lạc lõng ở cái lớp này, không thể chơi nổi với ai luôn.”
“Có cái Uyên học cùng lớp cấp hai vẫn chơi với bọn mình, lên cấp ba cũng cùng lớp với mày mà chúng mày không chơi với nhau nữa à?”
“Từ hồi lớp mười nó đã khác rồi, nó thay đổi nên tao cảm thấy khó thân thiết với nó. Giờ tao với nó gọi nhau là gì được nhỉ? Bạn đã từng thân, nói cách khác là bạn thân cũ...”
“À mà không phải bố mày quen với thầy hiệu trưởng à?”
“Thì sao?”
“Chuyển lớp chứ sao, xin chuyển sang lớp tao.”
“Ý hay đấy!” Cô thốt lên trước gợi ý đó của Trang rồi hí hửng chạy về lớp.
Đứng ở cửa lớp mình, Mai Thu liếc mắt nhìn người ngồi cạnh Phong và cười khẩy thì chạm vào ánh mắt của Khánh đang lia sang phía mình: “Cậu có tiếc không vậy Khánh? Người khác cướp mất Phong của cậu rồi kìa.”
“Không phải cướp, người ta đẹp người ta có quyền, chỉ là Quỳnh ngỏ ý với tớ là muốn ngồi tạm một lúc cạnh Phong thôi mà.”
“Dại gái…”
“Không xinh xắn được như Quỳnh nên ghen tức hả? Mà tớ thấy cậu để tóc dài không hợp đâu, cắt ngắn như trước cho trẻ trung.”
“Tớ để tóc thế nào thì kệ tớ và quan trọng hơn là không phải để cho cậu thấy. Ok?”
“Cậu như thế nên vẫn không ai để mắt tới cậu cũng là điều dễ hiểu thôi mà, nhan sắc tầm thường.”
“Nếu như với nhan sắc tầm thường này mà tớ có thể khiến cho một người không tầm thường để mắt tới mình thì tớ cũng rất phi thường đúng không? Cậu nghĩ sao nếu Phong để mắt đến tớ? À không, tớ sẽ khiến cho Phong phải đơn phương thích tớ.”