“Tốt lắm! Tuy nhiên cô vẫn muốn nhắc em về việc điều chỉnh nề nếp và tự quản lý bản thân của mình tốt hơn.”
“Dạ.”
“Tháng này em đã đi học muộn ba lần rồi đấy. Chưa kể một lần em chưa bị ghi tên vào danh sách những học sinh đi học muộn là hôm em chui qua đống luồng để lẻn vào trong trường. Lần sau lưu ý là đừng làm như vậy nữa vì như thế khá nguy hiểm.”
“Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”
“Nhà trường cảnh cáo và phạt em bằng việc cuối buổi chiều em phải ở lại quét dọn toàn bộ phần sân trước ra đến hết ngoài cổng trường trong 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ hôm nay nhé.”
“Vâng ạ.”
Vài phút sau…
“Chỉ là thêm một lần bị ghi tên đi muộn thôi mà cũng trốn tránh.”
“Nhìn dáng đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi của Quỳnh lúc đó thốn lắm mọi người ạ.”
“Hoa khôi của chúng ta đang thử trải nghiệm cảm giác “thạch sùng vượt rào” ấy mà.”
“Haha.”
Quan sát thấy Quỳnh khá ngượng ngùng và xấu hổ khi bị bạn bè trong lớp cười nhạo, một giọng nam cất lên phản bác: “Là bạn bè cùng lớp với nhau mà trong hoàn cảnh đấy chẳng ai muốn giúp đỡ Quỳnh, đã thế còn đi nhạo báng bạn ấy nữa. Các cậu không thấy ngượng mồm à? Người đáng xẩu hổ ở đây không phải là Quỳnh mà chính là các cậu đấy – những kẻ thờ ơ khi thấy chết mà không cứu.”
Im ắng...
Im ắng đến lạ lùng...
Không ngờ lời nói của Phong lại rất có trọng lượng. Mấy bạn nữ kia đã im bặt, cả lớp không một tiếng nói chuyện gì nữa dù đang trong giờ ra chơi.
Không khí cứ tĩnh lặng như thế cho đến khi Quỳnh lên tiếng: “Cảm ơn vì lúc nào cậu cũng xuất hiện thật đúng lúc và đúng chỗ Phong ạ.”
“Việc tôi làm cho cậu thì cậu cảm ơn chắc không xuể đâu. Thế này đi, cuối buổi tôi ở lại quét sân cùng cậu cho nhanh nhé.”
“Nhất trí!”
Giữa những điều không may xảy ra với mình thì việc được học cùng lớp với Phong và được bạn ấy nhiệt tình giúp đỡ luôn là điều thật đáng giá.
Tranh thủ vẫn chưa hết giờ ra chơi, cô lấy điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho người mà đêm hôm qua cô đã đặt biệt danh cho hắn là “chim lợn chúa” trên messenger.
Quỳnh: “Sao hôm nay cậu không đi học?”
Chim lợn chúa: “Mới có vài tiếng không gặp nhau mà Quỳnh đã nhớ tớ rồi à?”
Quỳnh: “Đang muốn gặp cậu để tính sổ với cậu đây.”
Chim lợn chúa: “Xin lỗi Quỳnh! Phong vừa nhắn tin cho tớ rồi, tớ không ngờ sự việc lại thành ra như thế.”
Quỳnh: “Cho nên?”
Chim lợn chúa: “Cuối buổi chiều nay tớ sẽ đến trường để nộp mạng cho cậu.”
Quỳnh: “Tại sao phải đợi đến cuối buổi chiều?”
Chim lợn chúa: “Quỳnh nhớ tớ đến mức nôn nóng thế sao? Ôi, muốn hét lên để khoe với cả thế giới rằng Quỳnh đang nhớ tui.”
Quỳnh đã đặt biệt danh cho bạn là “ngoa mồm“.
Ngoa mồm: “Cái biệt danh này nghe đàn bà thế! Cậu đổi lại biệt danh cũ cho tớ cũng được. Hihi, tớ làm chim lợn chúa cũng được mà.”
Sau tin nhắn đó, messenger hiện thị trạng thái “đã xem“.
Mười phút sau…
Ngoa mồm: “Cậu nói gì đi chứ. Đừng bơ tớ như vậy.”
Quỳnh: “Cậu vốn ảo tưởng và lắm mồm như đàn bà vậy.”
Ngoa mồm: “Thôi mà, đổi lại biệt danh cũ đi.”
Quỳnh đã đặt biệt danh cho bạn là “chim lợn chúa“.
Quỳnh: “Cái thói bép xép của cậu thì khỏi bàn rồi. Vẻ bề ngoài của cậu cũng đàn bà không chịu nổi, con trai gì mà điệu chảy nước ra, nhìn cái kiểu tóc mái che hết cả vầng trán của cậu chẳng khác gì con gái, thật là ngứa cả mắt. Chỉ cần nhìn từ xa đã có thể phát hiện ra cậu với kiểu tóc đấy cùng cái mùi nước hoa nồng nặc hắc hắc, nó ám mùi đến mức làm người ta đau hết cả đầu.”
Chim lợn chúa: “Tốt thôi. Vậy lát nữa mà gặp, cậu chưa chắc đã nhận ra tớ đâu!”
Tự nhiên hắn nghiêm túc vậy? Hắn thay đổi thái độ nhanh như thế sao? Có phải mình nói hơi quá nên làm hắn phật lòng rồi không nhỉ?