Trong khi đó ở phía đằng xa các bạn nam đang mải mê đá bóng và phần lớn các bạn nữ cũng vây quanh đó ngồi xem nên không để ý, còn một vài bạn nữ không xem đá bóng, họ đang đứng tán gẫu ở gần hồ bất chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Quỳnh nhưng không ai dám nhảy xuống cứu vì chẳng mấy người biết bơi.
Vì đang lúc gấp gáp mà nhận thấy mình là người duy nhất trong đám con gái đang đứng gần đó có khả năng cứu được Quỳnh nên Mai Thu đã không chần chừ mà nhảy ngay xuống hồ nước. Mai Thu đã nhanh chóng xác định được vị trí của Quỳnh và kéo cô bơi vào bờ. Tuy nhiên, không may cả hai bị chững lại khi bàn chân của Mai Thu mắc vào mảnh lưới dưới hồ, cô có giãy giụa thế nào cũng không thể nhấc chân ra được.
Các bạn trên bờ thấy tình hình không khả quan lắm liền hét lên cầu cứu: “Mau cứu Quỳnh và Mai Thu!”
“Nhanh lên!”
“Họ bị rơi xuống nước.”
Bất giác nghe thấy tiêng hét đó, đã có người lập tức chạy ra cứu họ. Trong lúc tuyệt vọng Quỳnh đã nhận thấy có một người con trai cao lớn lao từ mép bờ hồ xuống, hắn lượn một đường cong thật đẹp mắt trong không trung rồi cắm đầu xuống mặt nước. Nhưng chỉ một lát sau, nhìn người con trai đó tiến lại gần Mai Thu và kéo lấy người cô ấy rồi đẩy vào bờ đã khiến Quỳnh rất tủi thân. Tuy nhiên, sau giây phút tuyệt vọng đó, đã có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô và đang ra sức kéo cô vào bờ. Khi được đưa lên bờ, cả hai cô gái đều kiệt sức và ho sắc sụa vì không may phải uống quá nhiều nước dưới hồ đến mức ỏng cả bụng.
“Khánh ơi, cậu nói xem… tại sao Phong lại cứu Mai Thu mà không cứu tớ?”
“Tại sao cậu lại chỉ để ý đến mỗi Phong thôi? Chẳng phải tớ cũng nhảy xuống cứu cậu luôn đấy còn gì. Phong bơi nhanh hơn và tớ chỉ đến sau có vài giây thôi mà khiến cậu hụt hẫng đến vậy à?”
“...”
“À mà quên mất, dù tớ có làm đi chăng nữa, cậu cũng đâu có để ý đến tớ, cậu đang hụt hẫng vì Phong cứu Mai Thu cơ mà.”
“Tớ... tớ... chỉ...” Quỳnh lắp bắp khi không biết phải đối đáp với Khánh thế nào trong lúc hắn đang tỏ ra khá bực bội. Cô thầm trách mình đã bật ra câu hỏi lúc nãy mà không nghĩ đến cảm nhận của hắn.
Còn hắn chán nản rồi bỏ đi luôn, bỏ lại Quỳnh một mình ngồi đó trong khi cô đang rất buồn bã, chỉ im lặng rồi ngước mắt sang phía gần đó nhìn Phong và Mai Thu nói chuyện.
“Cậu sao rồi?” Phong ân cần vỗ nhẹ vào lưng Mai Thu khi cô vừa ho liên tục.
“Tớ nôn ra một ít nước nên cũng đỡ hơn chút.”
“Tớ vừa chạy đi định mua mấy bộ quần áo cho các cậu thay nhưng chỉ mua được vài cái áo phông thôi, các cậu mặc tạm vậy nhé. Tớ đã đưa áo cho Khánh và Quỳnh rồi, hai cái áo này là của Phong và Mai Thu đấy.” Lớp trưởng luôn là người rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng hai mươi phút đã có thể mua đồ về cho các bạn thay.
“Được rồi, bọn tôi cảm ơn ông nhé.”
“Phong à, cậu cứ thay trước, giờ tớ ngồi nghỉ một lát đã, chẳng còn sức để đứng dậy nữa rồi.”
“Vậy tôi vào trong để thay áo trước đây.”
Thấy Phong chuẩn bị quay người bước đi, cậu bạn lớp trưởng tốt bụng này cũng không quên châm chọc hắn: “Thay mỗi cái áo thì thay luôn ở đây cũng được mà.”
“Tôi mà cởi áo ở đây chắc Mai Thu nhìn thấy sẽ ngại lắm.”
Khi thấy mình sắp sửa trở thành chủ đề để hai tên này đem ra trêu đùa, Mai Thu hùng hồn tuyên bố: “Có gì để nhìn à? Cậu dám cởi thì tớ dám nhìn.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ờ.”
Một cái cúc... hai cái cúc... cái cúc thứ ba sắp được cởi ra...