Mai Thu thấy Phong đang có ý định cởi tiếp thì cô ngại ngùng lấy tay che mắt lại rồi nhanh nhẩu đứng dậy và chạy mất hút.
“Haha… haha…”
Thực ra Phong giả vờ thế chỉ để dọa cô và hắn háo hức chờ xem phản ứng của cô sẽ như thế nào. “Chạy nhanh thế. Rõ ràng vừa nãy cậu còn kêu là không còn chút sức lực nào để đứng dậy mà. Xem ra cậu chỉ cần ngắm body (cơ thể) của tôi trong chốc lát đã phục hồi sức lực đáng kể rồi.”
Mặc kệ Phong có nói gì đi nữa, cô vẫn tiếp tục chạy.
“Đứng lại!”
“Mai Thu! Đừng chạy nữa!”
“Mai Thu! Đứng im ở đó xem nào!”
Nghe thấy Phong đang hét lên dồn dập, cô bỗng dừng bước.
“Nói mãi mới chịu dừng vậy?” Hắn chạy lại gần rồi trách móc cô.
“...”
“Có nhìn thấy vết máu dưới đất không?”
“Đau quá!”
“Chân mình chảy máu mà cũng không biết, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy.”
“Chắc do vừa nãy mắc chân vào cái lưới dưới hồ nên mới chảy máu.”
“Cậu lại đang đi chân đất nữa kìa, nhỡ để nhiễm trùng thì phải làm sao?”
“...”
“Để tôi cõng cậu nhé?”
“Thôi, không cần đâu. Có mấy bước thôi, tớ tự đi cũng được.”
“Bế nhé?”
“Hâm à?!”
“Ai cũng biết cậu đau chân nên tôi mới cõng cậu thôi mà, có gì đâu mà phải ngại. Cậu mà còn bướng nữa là tôi sẽ bế cậu lên đấy.”
“...”
“Không nói nhiều nữa, lên lưng tôi đi.”
“Cậu phải cúi xuống thì tớ mới lên lưng cậu được chứ.”
Sau khi cô đã yên vị trên lưng hắn, hắn lấy đà rồi xốc người cô lại và kêu ca: “Ôi trời, cậu là heo đầu thai từ kiếp trước hay sao mà nặng thế?”
“Vậy... cho tớ xuống nhé.”
“Ôi, cõng cả thế giới trên lưng làm sao mà nhẹ được đây.”
Lặng lẽ quan sát thấy hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng lại còn đang tíu tít trêu đùa nhau mà Quỳnh có chút chạnh lòng.
“Cả thế giới” ư? Nếu Mai Thu là “cả thế giới” của Phong thì chắc mình chẳng là gì rồi, mình đâu hề tồn tại trong thế giới của Phong. Phong à, thế giới của cậu thật xa vời, tớ mãi mãi chẳng thể bước chân vào được hay sao? Trong mắt cậu, luôn chỉ có mình Mai Thu thôi à?
“Sao mà cứ ngồi thơ thẩn ở đây mãi như thất tình vậy?”
“...”
“Đứng dậy đi thôi nào, mọi người đang chuẩn bị về rồi. Vừa nãy tớ định mặc kệ cậu rồi lên xe khách trước để nằm ngủ một giấc nhưng vẫn thấp thỏm nên phải quay lại đây tìm cậu.”
“Cậu nói xem tớ có chỗ nào không bằng Mai Thu chứ? Nếu tớ cá tính như Mai Thu thì Phong mới để ý đến tớ sao?”
“Cậu chẳng cần phải như ai cả, cậu chỉ cần là cậu thôi. Có vẻ như trước đây tớ cho rằng Mai Thu đang ghen tỵ với nhan sắc của cậu là tớ đã nhầm rồi mà hình như cậu mới chính là người đang ghen tỵ với cá tính của Mai Thu đấy.”
“Cậu... đang... thất vọng về tớ à Khánh?
“Tớ đang chờ cậu trở lại là Quỳnh đầy tự tin và kiêu ngạo như mọi khi.”
***
Vài hôm sau, nằm ườn trên giường trong phòng một mình, hết ngủ rồi lại lướt facebook bằng điện thoại, Quỳnh thở dài ngao ngán: “Nghỉ học vì ốm mất mấy ngày rồi. Có vẻ như chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của mình.”
Ting! Ting!
Không có ý định ra khỏi giường, cô vẫn tiếp tục nằm uể oải mở tin nhắn mới trên messenger ra xem.
Khánh: “Quỳnh xênh xắn mấy hôm nay bị ốm à?”
Quỳnh: “Ừ, chắc do lần trước bị ngã xuống hồ nên giờ bị cảm lạnh.”
Khánh: “Lát nữa tớ qua nhà cậu lấy sách vở của cậu để chép bài trên lớp cho cậu nhé.”
Quỳnh: “Cậu vẫn còn nhớ đến tớ cơ à?”
Khánh: “Tớ biết cậu đang đợi tin nhắn của tớ mà. Quỳnh vừa nói vậy là Quỳnh đang nhớ tớ lắm đúng không? Đừng vì nhớ tớ quá mà ốm thêm nhé.”
Cô đang phì cười trước sự ảo tưởng của Khánh thì hắn lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Khánh: “Xin lỗi, mấy hôm nay tớ không đến thăm cậu được vì mải tập bóng rổ quá. Cậu mau khỏe lại để đến cổ vũ cho màn lội ngược dòng của đội bóng rổ trường mình sắp tới nha.”
Hôm sau, tâm trạng vẫn chưa khá hơn, Quỳnh vừa đăng status lúc nửa đêm trên facebook: “Hơi buồn vì ngày đặc biệt mà bố mẹ đi công tác xa nhà.”
Và người quan tâm đến cô nhất luôn là người đầu tiên bình luận ở hầu hết những bài đăng của cô: “Tớ sẽ khiến cho ngày đặc biệt của cậu không còn buồn nữa vì cậu còn tớ mà.”