Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc của mình, Quỳnh vẫn đang kiên nhẫn ngồi đợi Khánh trả lời tin nhắn của mình sau vài giờ đã qua mà chưa nhận được một phản hồi nào từ hắn.
Tuy nhiên, một tràng dài những âm thanh lạ hoắc bên ngoài đã làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cô lúc này.
“Éc... éc... éc...”
“Tiếng kêu gì vậy nhỉ? Nghe rợn hết cả người.”
“Éc... éc... éc... éc ...éc...”
“Một tràng dài luôn... là tiếng của con chim lợn phải không nhỉ?”
“Éc... éc...”
“Ơ mà khoan đã… tiếng kêu này nghe cứ kiểu gì ấy? Càng nghe càng thấy điêu điêu.”
“Éc...”
“Nghe giống như kiểu tiếng người bắt chước tiếng kêu của con chim lợn vậy.”
“Chim lợn gọi Tú Quỳnh, Tú Quỳnh nghe rõ trả lời.”
“Ôi má ơi, trên đời này mình chỉ biết có duy nhất một con chim lợn biết nói tiếng người... không lẽ là Khánh?”
“Tú Quỳnh ơi, éc... éc... éc...”
“Thằng cha điên khùng này, hôm nay hắn dở chứng hay sao mà lại gọi cả tên đệm của mình ra chứ?” Vừa đoán ra ai đang gọi mình, cô vội vàng chạy ra ban công rồi nhìn xuống dưới.
“Tú Quỳnh ơi!”
“...” Hắn lại định giở trò gì nữa vậy? Sao hắn không trả lời tin nhắn của mình mà lại đến tận nhà để gọi mình làm gì cơ chứ? Tên này thật là khó hiểu, không biết là hắn muốn gì nữa đây?
Khánh đang đứng bên dưới gốc cây hoa giấy đối diện phòng Quỳnh, vừa nhìn thấy cô hắn tỏ ra hào hứng rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười duyên đến hớp hồn. Hắn nháy mắt với cô rồi rồi rút điện thoại trong túi ra và mở nhạc.
“Ba giờ anh còn chưa ngủ.
Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ.
Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay.
Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như thằng đang trên mây.
Tóc em là suối.
Mắt em là hồ.
Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ.
Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ.
Vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ.”
Quỳnh thích thú nhìn những động tác uyển chuyển của Khánh đang phiêu theo nhạc bài hát “Người âm phủ” vô cùng sôi động. Lúc này cô bị thu hút bởi những động tác nhảy đẹp mắt của hắn mà quên mất rằng mình còn rất nhiều bài tập chưa làm.
Lát sau, nhạc dừng, hai chân hắn bỗng chụm lại để đứng nghiêm trang, tay phải xẹt nhẹ nhàng qua trán vung lên, hướng về phía Quỳnh nghịch ngợm chào theo kiểu của anh chiến sỹ trong quân đội. Sau đó hắn ung dung bước đi như kỵ sĩ, cô ngước mắt dõi theo bóng lưng hắn nhưng thấy hắn vừa đi được vài bước ra gần đầu ngõ thì dừng lại. Mắt hắn nhắm hờ, hai tay xỏ túi quần, dáng đứng thoải mái tựa lưng vào cây cột bê tông gần đó, bóng dáng cô độc ấy của hắn cùng với nỗi băn khoăn trong lòng Quỳnh đã thôi thúc cô phải chạy ra đó để gặp hắn ngay tức thì.
“Khánh! Sao cậu lại đứng đó?”
“...”
Anh mắt hắn đăm đăm nhìn cô nhưng lại không đáp, còn cô vừa đến gần hắn đã ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc lan tỏa xung quanh.
“Người cậu toàn mùi rượu vậy, sao cậu uống nhiều thế? Đứng thẳng người lên nào, cậu cứ lảo đảo thế này sắp ngã rồi đấy!”
“Cậu tránh ra đi, ai cần cậu quan tâm.” Trong lúc cô đang giơ tay ra đỡ hắn đứng thẳng lại thì hắn tỏ vẻ hờn dỗi mà hất ra.
“...”
Hắn cứ tiếp tục ngả người để dựa vào cột bê tông, một lần nữa cô lại đỡ hắn nhưng hắn vẫn đẩy cô ra, cô hơi sững lại trước thái độ lạnh nhạt đó của hắn. Tuy nhiên, nhìn tên con trai đang say sỉn trước mặt khiến cô vừa giận vừa thương. Thực ra, vài giây trước cô bị hắn đẩy nên cơ thể mất thăng bằng, bất giác cô lùi lại hai bước thì tên này lại túm lấy cô, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.