Vài hôm sau, cô đang ngồi ăn trưa tại một quán cơm bình dân mà mình hay ghé qua, bỗng có một người tiến đến trước mặt cô: “Xin chào bạn gái của tôi.”
“Làm ơn đừng có gọi tôi như thế, sởn hết cả gai ốc. Với lại chúng ta cũng đâu còn gì để nói với nhau nữa chứ?”
“Em nên suy nghĩ nghiêm túc về việc quay lại với tôi.”
“Cậu nằm mơ giữa ban ngày à?”
Quỳnh vừa dứt lời định đứng lên ra về thì Quân ngăn lại, hắn giơ chiếc điện thoại của mình ra huơ huơ trước mặt cô. “Em nghĩ sao nếu tôi phát tán những bức ảnh chúng ta hẹn hò ngày xưa?”
“Chẳng sao cả, nhiều người biết chúng ta là người yêu cũ mà.”
“Vấn đề đâu có đơn giản như vậy. Em nghĩ nếu hình ảnh kém xinh của em ngày xưa được phát tán ra thì em còn mặt mũi nào để tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch à?”
“Cậu... cậu muốn thế nào?”
“Em có hai lựa chọn để tôi bỏ ý định đó. Một là quay lại làm người yêu tôi. Hai là em giúp tôi loại bỏ đối thủ ở môn thi chạy bền chiều nay.”
“Cậu bảo sao?”
“Tôi không muốn ép em làm gì. Còn với lựa chọn thứ hai, em phải đưa khay cơm này cho thằng Khánh ăn. Nó chỉ việc ăn và nghỉ ngơi, không cần thi đấu hạng mục chạy bền chiều nay nữa sau khi thuốc trộn sẵn trong khay cơm này đã phát huy tác dụng. Nói chung là tùy em thôi nhưng em bắt buộc phải chọn một trong hai.”
Ghê tởm! Lòng dạ hắn thật đáng sợ, một con người chưa bao giờ hết dã tâm.
Rõ ràng là hắn đang ép buộc để dồn mình vào chân tường rồi, mình phải làm sao đây? Nhưng có chết cũng không thể làm người yêu hắn một lần nữa, mình phải tự tìm đường lui cho mình thôi.
“Được rồi, tôi sẽ đưa khay cơm này cho Khánh ăn. Mong là cậu sẽ giữ lời hứa!” Thực sự là đến nước này rồi, mình không còn lựa chọn nào khác.
“Ok, tôi sẽ chờ ở đây xem em hành động thế nào.”
Quân lập tức chuyển chỗ sang ngồi một bàn khác ở góc tường và quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của cô tại đây.
Còn cô đành thở dài thườm thượp rồi lấy điện thoại ra gọi cho người mà cô bất đắc dĩ phải làm chuyện khuất tất với hắn.
“Alo, Khánh!”
“Quỳnh đấy à?”
“Cậu qua quán ăn cạnh trường mình để ăn trưa với tớ nhé?”
“Ok luôn, Quỳnh mời thì nhất định phải đến rồi. Mà chiều nay tớ thi chạy bền, cậu nhớ đến cổ vũ cho tớ nhé. Nếu giành được huy chương, tớ sẽ tặng nó cho cậu.”
Tên ngốc này, sao hắn lại hào phóng với mình vậy? Mình đâu có xứng đáng với những thứ cao quý như thế chứ.
“Mục đích cậu thi đấu chỉ để giành được huy chương thôi à?”
“Cậu lại xem thường tớ rồi! Chiến thắng cuộc thi này chính là mục tiêu năm lớp mười hai này của tớ đấy. Chạy bền là một môn thể thao ưa thích mà tớ muốn chinh phục đó.”
“...”
“Alo! Cậu nghe rõ không?”
“...”
“Quỳnh ơi, sao không nói gì nữa vậy?”
“Thôi cậu nhanh đến quán ăn luôn nhé, tớ chờ sẵn ở đây rồi.”
Khoảng mười phút sau, Khánh đã có mặt tại quán ăn này.
“Cậu đến rồi thì mau ngồi xuống ăn thôi nào.”
“Sao chỉ có một khay cơm?”
“Khay này là dành cho cậu mà.”
“Để tớ đi lấy thêm một khay cơm nữa cho cậu nhé?
“Không cần, lúc nãy đói quá nên tớ ăn trước rồi.” Tại sao hắn lúc nào cũng quan tâm đến mình một cách ân cần và chu đáo thế? Khánh à, đừng đối xử tốt với tớ như vậy nữa!
“Bây giờ mới để ý Quỳnh đích thân chọn cho tớ khay cơm nhiều món hấp dẫn thế này sao?”
“...”
“Vậy tớ phải ăn sạch không còn một hạt cơm nào mới được.”
Khoảnh khắc Khánh hớn hở xúc thìa cơm dần dần đưa lên miệng khiến Quỳnh nín thở, cô nhìn hắn chằm chằm, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, lo sợ...