Là Khánh! Luôn luôn là hắn... Hắn luôn luôn là người đầu tiên chứng kiến những chuyện mất mặt nhất của mình. Mình không thích hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Mình phải lấy tay che mặt lại thôi.
“Không!”
“Không sao đâu... Tớ đã ở đây và đến cứu cậu rồi mà.”
Có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này... Khoảnh khắc hắn chìa bàn tay rắn chắc mà ấm áp ra khiến mình chỉ muốn nắm mãi không buông. Khoảnh khắc toàn thân không còn một chút sức lực nào, vài phút trước đã tủi thân và lo sợ không ai đến cứu mình nhưng giờ đã có thể tựa vào tấm lưng vững chãi của một tên con trai mà khóc, thậm chí cũng chẳng sợ bị mất hình tượng như mọi khi nữa...
Nước mắt cô đang giàn giụa rồi dần dần lịm đi...
***
Trong lớp 12A7 lúc này có một đám con gái đang xúm lại bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả.
“Mọi người ơi, nghe tin gì chưa? Quỳnh hồi cấp hai là người yêu cũ của Quân - hot boy trường An Tuệ đấy.”
“À, trước đây hình như cũng có tin đồn là vậy mà toàn là hot boy với hot girl yêu nhau thì cũng có gì lạ đâu?”
“Quỳnh ngày xưa đâu phải hot girl.”
“Sao lại thế?”
“Chẳng hiểu sao gần đây Quân đăng ảnh đi chơi chung với Quỳnh ngày xưa, hồi đó nhìn Quỳnh vừa béo vừa xấu.”
“Cậu chắc chắn đấy là Quỳnh chứ?”
“Lúc đầu tớ cũng không nghĩ đấy là Quỳnh đâu, nhưng đọc bình luận bên dưới của bọn bạn cùng lớp Quân thì đúng là như thế mà, với cả Quân còn tag (gắn thẻ) cả facebook của Quỳnh vào ảnh cơ.”
“Ôi trời, đẹp trai như Quân mà phải hẹn hò với con người xấu tệ hại đến mức xúc phạm người nhìn như thế này thì đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn.”
“Quân hồi đó chết mê chết mệt chắc do trúng phải bùa mê thuốc lú gì đó của bạn Quỳnh hồ ly tinh rồi.”
“Tớ nghĩ nó bám lấy Quân chắc là muốn đào mỏ thôi.”
“Mà sao Quỳnh vẫn còn bày đặt đòi thi nữ sinh thanh lịch nhỉ?”
“Đúng là vô liêm sỉ, không biết nhục nhã là gì, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra là mình xinh đẹp thanh cao, có mà xinh như Thị Nở ý.”
“Nhưng kể ra mà có thể lột xác để xinh được như bây giờ có phải là do phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ?”
“Tớ thấy con nhỏ đó chắc mới phẫu thuật mặt mà chưa kịp phẫu thuật não hay sao ấy, học hành có ra gì đâu.”
“Biết đâu là người ta phẫu thuật mặt, phải đập đi xây lại rồi tiêm “botox” vào mặt cho căng da mặt nhưng không may lại tiêm nhầm vào não nên bây giờ não mới phẳng như thế ấy chứ.”
Nghe những lời bình luận ác ý đến mức cay độc của các bạn về bản thân mình khiến Quỳnh không còn đủ bình tĩnh nữa, cô cực kỳ sốc, liền trốn tránh những lời miệt thị đó bằng cách lao nhanh ra khỏi lớp học. Trong đầu cô lúc này vẫn cứ bị ám ảnh bởi những lời xúc phạm đó.
Con người xấu xí đến mức xúc phạm người nhìn…
Quỳnh hồ ly tinh…
Xinh như Thị Nở…
Tiêm botox vào não, não phẳng…
“Không, mình không phải như thế!”
Cô hét lên trong vô vọng và cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào để đứng vững, cơ thể như đang rơi tự do, vô định trong không trung ...
Thứ chất lỏng ấm nóng đang rơi lã chã trên mặt mình là nước mắt ư?
Có lẽ giờ đây mình không phải kìm nén những giọt nước mắt trong lòng nữa, cảm giác được khóc hả hê một trận thật thoải mái.
Oái, sao mình không thể giãy giụa được? Chân tay và các cơ lại cứng đờ ra vậy?
Còn nữa, sao mình không thể mở mắt được?
“Quỳnh! Quỳnh ơi!”
Giọng nói này là của Khánh mà, sao mình không nhìn thấy hắn đâu?