Giây phút Khánh lắc mạnh người Quỳnh đã khiến cô bừng tỉnh, cô he hé mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
“Đây là bệnh viện à? Nhưng sao tớ lại ở trong bệnh viện?”
“Lúc nãy cậu ngất xỉu trong WC, may mà tớ tìm thấy cậu rồi khẩn trương gọi xe cấp cứu đưa cậu vào đây.”
“...”
“Mà sao cậu khóc kinh thế?”
“Ừ, khóc trong mơ. Nhưng khóc trong giấc mơ mà tớ lại có một cảm giác chân thực như thế hóa ra là tớ đang khóc thật...”
“Thôi nín đi, cậu còn phải nghỉ ngơi nữa mà.”
“Cậu không hỏi vì sao tớ khóc lóc thảm thiết như thế à?”
“Nếu cậu muốn nói thì đã tự nói rồi, chẳng đợi tớ phải hỏi. Hơn nữa, nếu chuyện gì đó khiến Quỳnh phải khóc thì chắc chắn là chuyện buồn rồi. Thay vì lãng phí thời gian để nhớ lại những điều không vui ấy, tớ nghĩ cậu nên dành thời gian để tận hưởng những điều tốt đẹp.”
“Hức...”
“Khóc thế đủ rồi đó, đừng lãng phí nước mắt vì những chuyện không vui nữa.”
Thằng cha này, không ngờ có lúc hắn lại khéo léo an ủi người khác như vậy. Ở bên cạnh hắn lúc này khiến mình có một cảm giác thật bình yên. Nói đúng hơn là hắn mang lại cho mình một cảm giác an toàn mà những tên con trai khác khó có thể làm được.
“Bác sỹ nói cậu uống nhiều thuốc xổ nên bị mất nước trầm trọng rồi đuối sức mà ngất đi.”
“Lần sau đừng dại dột như thế nhé, tớ đau lòng lắm đấy.”
“...”
Cô nhớ lại hành động liều lĩnh đó của mình lúc trưa nay.
“Quỳnh đích thân chọn cho tớ khay cơm nhiều món hấp dẫn như này sao?”
“...”
Vậy tớ phải ăn sạch không còn một hạt cơm nào mới được.”
Khoảnh khắc Khánh hớn hở xúc thìa cơm dần dần đưa lên miệng khiến Quỳnh nín thở, cô nhìn chằm chằm hắn, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, lo sợ...
Bất chợt trong giây phút đó, trong đầu cô bỗng tua nhanh lại những câu nói đầy chân thành của hắn khiến cô vô cùng cảm động.
Đó là lúc hắn không hề chần chừ, mà mạnh dạn phi xe đạp điện vào người thầy Hải. “Dù sao lúc nãy tớ cũng hi sinh thân mình để cảnh cáo cái lão Hai Củ háo sắc khỏi làm phiền cậu rồi đấy thôi.”
Đó là lúc trông hắn thật ngầu khi phá vỡ kỷ lục thi đấu bóng rổ của trường An Tuệ. “Bạn của Quỳnh phải thế chứ, thực ra tớ không phải giỏi giang gì đâu, chẳng qua dạo này chăm chỉ luyện tập nên kĩ năng ném bóng cũng cải thiện hơn nhiều. Nói chung là chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là tớ đã có động lực để phấn đấu rồi.”
Đó là lúc hắn phấn khởi nói trong điện thoại: “Nếu dành được huy chương, tớ sẽ tặng nó cho cậu.”
Hắn vì cô mà luôn sẵn sàng làm biết bao nhiêu điều đáng nể phục...
Nhưng cô nhận ra rằng giờ chẳng còn thời gian để đấu tranh tâm lý kịch liệt nữa, cô bất ngờ thực hiện một hành động làm Khánh trố mắt lên nhìn đầy kinh ngạc.
“Đưa đây cho tớ.”
“Cậu ăn trưa rồi mà vẫn đói đến mức này sao?”
Cách đây vài giây trước, Khánh ngỡ ngàng nhìn Quỳnh giằng lấy thìa cơm mà mình đang chuẩn bị ăn rồi lập tức chộp luôn khay cơm của hắn và ăn ngấu nghiến.
“Cậu... bằng mọi giá phải đánh bại tên Quân để giành chiến thắng đấy.”
Mặc cho Khánh nhìn mình đầy khó hiểu, vẻ mặt cô vẫn rất nghiêm túc để nhắn nhủ với hắn trước khi cùng hắn đi ra sân nhà thi đấu.
Sau khi hồi tưởng lại, bây giờ cô chợt nhớ ra một điều rất quan trọng...
“Mà kết quả thi chạy bền hôm nay thế nào?”
“Quán quân đang ngồi trước mặt cậu nè! Có cần xin chữ ký của tớ không?”
“Có thể cậu nghĩ tớ uống thuốc xổ là dại dột nhưng xem ra tớ uống thứ đó không phải là vô ích rồi.”