“Cậu đâu cần phải hét to thế? Làm tớ suýt nữa thủng cả màng nhĩ đấy.”
“...”
Ơ? Một mùi nước hoa bạc hà thơm mát dễ chịu.
Trời ơi đất hỡi, hắn định làm gì mà ghé sát vào người mình thế này? Hắn vòng hai tay ra sau lưng mình làm gì vậy? Hắn... không phải hắn... định ôm mình đấy chứ? À mà... hình như không phải... tay hắn đâu có chạm vào người mình.
Ôi, tiếng trống ngực đang đập thình thịch làm nhịp nhở của mình bị gián đoạn. Ở khoảng cách quá gần với hắn, mình còn nghe rõ được cả nhịp thở đều đều của hắn nữa chứ... Với cự ly sát sàn sạt thế này mình mới để ý khuôn mặt hắn thật dễ làm người khác bị mê hoặc bởi những đường nét đẹp đến hoàn mỹ.
“Cậu... cảm ơn cậu.”
“Cậu đứng lên đi lại bình thường được rồi đấy.”
“Cậu cứ đi trước nhé.”
“Thế cậu tính ngồi đây cả đời à?”
“...”
Mặc kệ hắn có nói gì, cô vẫn hoài nghi cúi xuống nhìn chiếc áo gió mà hắn vừa ghé sát vào người cô để buộc nó ngang qua hông mình, chiếc áo đủ dài để có thể che phủ toàn bộ phần chân váy của cô đến tận đầu gối.
“Yên tâm đi, cậu không phải đắn đo nữa. Dù trong bộ dạng nào thì cậu vẫn rất xinh xắn.”
“...”
Huhu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lần nào gặp thằng cha này mình cũng lâm vào những tình cảnh xấu hổ thế này?
Tại sao lúc nào cũng là hắn...? Hắn luôn chứng kiến trọn vẹn mọi khoảnh khắc xấu xí nhất của mình.
Từ giờ không nên tin lời thằng cha này nữa, hắn nói đến đây sẽ đầy ắp tiếng cười cơ mà sao mình vừa mới đến đã khóc không nổi, cười cũng chẳng xong.
“À mà này, tớ không muốn làm người cụt đầu đâu nên tớ chẳng dám trêu cậu như lần trước nữa.” Hắn chấn an cô để xua tan đi không khí ngại ngùng này.
“Biết thế là tốt.”
“Còn nữa, sao vừa nãy cậu nhìn tớ một hồi không chớp mắt thế?”
“...”
“Ờ, thích nhìn đấy, thì sao chứ?” Quỳnh à, sao mày lại mất giá như vậy? Nhìn thấy trai đẹp là cứ tớn mắt lên. Tự nhiên lại để hắn nắm được thóp rồi.
“Ở khoảng cách gần như thế, vẻ đẹp này của tớ làm cậu đê mê không lối thoát à?”
“...”
“Có phải Quỳnh bắt đầu xao xuyến và rung động với tớ rồi không?”
“Thôi thôi, cậu trật tự một lát cho tớ nhờ.”
Trong khi Quỳnh vẫn còn ngại ngùng, cô tiếp tục ngồi trên chiếc xích đu đó thì Khánh một mình đi vào bên trong lớp học của lũ trẻ, điệu bộ tưng tửng như mọi khi, hắn vừa đi vừa huýt sáo.
Vài phút sau…
“Nếu anh nói bị cảm bởi nắng trên nụ cười em thì sao?”
Thình thịch...
Chết thật, sao tim mình lại đập nhanh như gõ mõ vậy? Giọng của hắn ngọt như kẹo.
“Thêm vào đó là giọng em thì thào
Khi anh khoác cho em chiếc áo lên vai
Wow anh nghe được lời cảm ơn
Ngọt ngào bên tai
Nhưng mà ba giờ hơn rồi em
Đêm còn đang quá ngắn
Mà cô đơn thì như dài thêm
Tim anh với lý trí đong đa đong đưa
Chẳng biết câu chuyện
Duyên vô định trong ta xong chưa?
“I'm falling in love (Tôi đang phải lòng)
I'm falling in love with you. ( Tôi đang phải lòng với bạn mất rồi.)”
Chết rồi, mình chỉ đang lẩm bẩm ngân nga trong đầu thôi mà.
Ngại quá, đúng lúc chăm chú nghe thằng cha này hát thì tự nhiên lại lỡ miệng bật lên thành tiếng.
Im ắng...
Im ắng như tờ...
Huhu, sao tất cả lũ trẻ và thằng cha Khánh lại đổ dồn ánh mắt về phía mình vậy? Có cái lỗ lẻ nào cho mình chui xuống đất không?
“Sao cậu lại không hát nữa vậy Khánh?”
“Đang lên cao trào, cậu mới là người dừng bài hát trước mà.”
Lúc đó Khánh đang thể hiện một đoạn rap trong bài hát “Cảm nắng” của Suni Hạ Linh, còn lũ trẻ quây quần xung quanh cũng rất thích thú ngồi nghe hát.
“...” Cô đang bối rối chẳng biết nói gì với hắn nữa.
“Không phải là Quỳnh đang mượn lời bài hát để tỏ tình với tớ đấy chứ?”
Cô quay mặt đi, trốn tránh lời chọc ghẹo của hắn. “Đừng có ảo tưởng! Tại cậu không có ai song ca nên tớ chỉ buột miệng ra hát theo lời bài hát thôi. Mà ở đây toàn các bé, sao cậu lại hát thể loại nhạc trẻ cơ chứ?”
“Các bài thiếu nhi các bé đã thuộc lòng rồi nên hôm nay ngẫu hứng đổi gió thôi, với lại tớ chỉ định ngồi một mình hát ngân nga mấy câu hát, ai ngờ bọn trẻ ngủ trưa hôm nay dậy sớm hơn bình thường, chúng nó vừa ùa ra đây hóng.”
Vì bọn trẻ cứ mè nhèo đòi hát tiếp nên cô và hắn đành tiếp tục hát hết cả bài.
“Hai anh chị hát hay quá.”
“Chúng em thích lắm, lần sau anh chị lại hát song ca tiếp cho bọn em nghe nhé.”
“Chị xinh gái, chị tên là gì ạ?”
“Chị tên là Quỳnh nhé.”
Lũ trẻ này chỉ khéo nịnh nọt là nhanh.
Phù, may quá! May mà còn có bọn chúng ở đây tít ta tíu tít, chứ không nếu có mỗi mình và hắn ở đây thì chắc không biết giấu mặt vào đâu.
“Chị xinh đẹp ơi, chị cầm quyển này đọc truyện cho em nghe nhé?”
“Được rồi!”
Lũ trẻ ngoan ngoãn ngồi bên Quỳnh, chúng yên lặng lắng nghe cô kể chuyện bằng giọng đọc truyền cảm, có thể điều chỉnh lúc trầm lúc bổng rất linh hoạt.
Sau đó, các bé trai rủ nhau ra sân nô đùa, chạy nhảy còn cô ngồi trong lớp chơi đồ hàng với các bé gái.
“Anh Khánh có thường xuyên đến đây chơi với các em không?”
“Tuần nào anh ấy cũng đến đều đặn ba buổi một tuần ạ. Anh ấy kể là mình làm việc ở đây hơn hai năm rồi.”
“Thế các em rất thích chơi với anh Khánh phải không?”
“Đúng rồi ạ. Các cô giáo của em đều khen anh ấy nhiệt tình dạy bọn em học hát, học đàn và vẽ tranh nữa cơ.”
Cô quay sang liếc nhìn Khánh đang cần mẫn dạy một số em nhỏ vẽ tranh. Thằng cha này, thật không ngờ dáng vẻ hắn nghiêm túc dạy dỗ các bé lại khác hẳn với thái độ dửng dưng, bất cần đời của hắn hằng ngày trên lớp. Hắn cười nói cả buổi, vậy chắc chắn là hắn rất yêu trẻ con và yêu công việc này.