“Lớn lên em nhất định sẽ làm cô dâu của anh Khánh.”
Quỳnh nhìn cô bé xinh xắn nhất trong số những bé gái ở đây vừa chạy đến nói chuyện với mình rồi mỉm cười và đáp: “Em cứ yên tâm, anh Khánh là của em nhé. Anh ấy không nỡ lòng nào từ chối một cô dâu nhí đáng yêu như em đâu.”
Tình cờ, Khánh ngồi gần đó lại nghe thấy hết, hắn lập tức quay sang chỗ Quỳnh rồi phụng phịu ra mặt: “Quỳnh không cần tớ nữa sao?”
“Có các bé rất cần cậu mà, thế chưa đủ à?”
Cả buổi chiều hôm đó Khánh và Quỳnh vô tư chơi đùa cùng với các bé, họ thoải mái cười nói và nô đùa ở đây đến tận lúc ra về. Đúng như Khánh đã nói, ở một nơi chỉ có trẻ con với đầy ắp tiếng cười là những âm thanh vui vẻ đã khiến cô nhanh chóng quên đi chuyện buồn phiền mà trường học mang lại.
***
Vài tuần sau, cô giáo tranh thủ giờ ra chơi ghé qua lớp nhắc nhở: “Sắp sửa diễn ra cuộc thi nữ sinh thanh lịch, những bạn nào lớp mình tham gia thì hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.”
“Vâng ạ.”
Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, một nhóm bạn nữ lại túm tụm lại ngồi buôn chuyện.
“Các bạn lớp mình đi thi toàn là những đối thủ nặng ký so với các lớp khác thì kiểu gì cũng có người chiến thắng.”
“Tớ cũng thấy mấy bạn đấy vừa khéo tay nấu nướng, lại vừa khéo léo ứng xử chắc không bị loại trước khi vào vòng 3 đâu.”
“Nhưng nghe nói Quỳnh lớp mình chỉ được mỗi cái xinh là không ai bằng, chứ không khéo nấu ăn đâu.”
“Hình như có bạn nào bảo Quỳnh con nhà khá giả, tính tình tiểu thư mà nhà lại có người giúp việc nên chắc chẳng biết làm gì.”
Khánh tức tối nhăn mặt khi nghe những lời bình luận đó về Quỳnh: “Cuộc thi chưa bắt đầu, các cậu có quyền gì mà phán xét? Có giỏi thì thử tham gia thi đi cho biết mình biết ta.”
“Kệ thôi Khánh!”
“Cậu đừng buồn nhé Quỳnh.”
“Tớ không quan tâm đâu. Nếu suốt ngày cứ để ý thiên hạ phán xét gì về mình thì chắc tớ sẽ buồn cả đời mất.”
“Vậy tớ về trước đây. Mai gặp lại nhé.”
Thằng cha này, dạo này hắn làm gì mà chẳng thèm quan tâm đến mình vậy? Không thấy nhắn tin hỏi han, cũng chẳng còn rủ mình đi chơi nhiều như trước nữa. Chẳng lẽ hắn đang có mối bận tâm nào khác?
Mà từ bao giờ mình lại thèm khát sự quan tâm của hắn vậy? Thôi mặc xác hắn.
Vài tiếng sau đó…
“Mình dẫn xác đến làm gì?”
“Đến chỉ để gặp hắn thôi thì mất giá quá.”
“Nhỡ hắn mà biết mình đến đây vì muốn gặp hắn, thế nào hắn cũng đắc ý ra mặt cho mà coi.”
“Hay thôi đi về nhỉ?”
“Nhưng đã mất công đến rồi mà, đành lấy cớ là đến chơi với các bé ở đây vậy.”
Quỳnh đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới bước vào bên trong trại trẻ mồ côi.
“Hôm nay anh Khánh có đến đây không em?”
“Lúc nãy anh ấy có đến nhưng vừa đi về rồi ạ.”
Không gặp được hắn, cảm thấy hụt hẫng, cô định quay người bước ra cửa đi về thì có một bé gái gọi lại.
“Chị gái xinh đẹp như trong tranh lại đến tìm anh Khánh à?”
“Chị chỉ bình thường thôi, không đến mức xinh đẹp như trong tranh đâu.”
“Giống trong tranh thật mà.”
“Em nói tranh nào cơ?”
“Trong quyển sổ này có rất nhiều tranh vẽ chị đấy.” Cô bé nhanh tay mở quyển sổ ra khoe với Quỳnh.
“Sao em lại có nó?”
“Anh Khánh để quên ở đây. Anh ấy hay kể chuyện về chị rồi cho bọn em xem tranh vẽ chị trong quyển sổ này.”
“Cho chị mượn xem một lát nhé?”
“Chị nhớ giữ cẩn thận đấy. Anh Khánh dặn bọn em mở nó ra xem không được làm rách.”
“Ừ, chị biết rồi mà.” Trong quyển sổ này có cái gì quan trọng mà hắn phải nâng niu vậy?