Trong một tiết học mà cô giáo đã giảng xong lý thuyết và cho học sinh ngồi làm bài tập nhưng bản tính Khánh vốn nghịch ngợm và chẳng mảy may với việc học hành, tên này lại giấu điện thoại trong ngăn bàn, thỉnh thoảng dấm dúi bỏ ra nghịch như một thói quen.
Dù đang trong giờ học nhưng Khánh vẫn bất chấp quay xuống bàn dưới để nói chuyện với Phong: “Ê Phong, hôm trước tao đã giúp mày lưu lại được một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời rồi đấy.”
“Khoảnh khắc gì vậy?” Đang cắm cúi viết lời giải ra giấy nháp cho câu hỏi trên bảng, bất giác Phong ngẩng đầu lên nhìn Khánh đầy tò mò.
“Tựa đầu vào vai em.” Khánh kẹp điện thoại vào giữa quyển sách cốt để cô giáo khỏi nhìn thấy rồi đặt nó trên mặt bàn, ngay trước mặt Phong.
Hiểu ý Khánh, Phong nhân lúc cô giáo không để ý đã lấy nó ra rồi cho xuống ngăn bàn sau đó mới dám bỏ ra nhìn: “Tưởng gì chứ cái ảnh này chụp lúc tao trêu Mai Thu, cũng không hẳn là tựa đầu mà là tao nghiêng đầu ra rồi lau miệng vào vai áo của bạn ấy.”
“Có vẻ như là một cách đánh dấu chủ quyền rất riêng…”
“Thôi, trêu đùa tí cho biết vậy chứ suýt nữa thì Mai Thu hận tạo đến già đấy, tao chừa rồi.”
“Nhìn biểu cảm của Mai Thu trong bức ảnh thì biết rồi đấy.”
“Ờ… nhưng không thể phủ nhận là ở góc chụp này nhìn cái má phúng phính của Mai Thu trông đáng yêu hết xẩy.”
“Cái ảnh này mày phải trang trí thêm mấy cái dán nhãn nữa cho sinh động.”
“Mặt Mai Thu vốn đã tròn, lại thêm cái má phúng phính nhìn chỉ muốn véo như cái má heo, để tao thêm cái dán nhãn hình đầu con heo vào ảnh xem sao.”
“Đưa lại điện thoại đây tao xem với.”
“Thôi, đưa qua đưa lại nhỡ lại bị ai phát hiện, mày quay xuống bàn tao mà nhìn.” Phong mở he hé quyển sách ra rồi kẹp điện thoại vào bên trong, hắn chỉ để hở một phần màn hình ra, đủ để cho Khánh nhìn thấy.”
“Haha.” Khánh phá lên cười, điệu cười thầm mà hắn lấy tay bịt miệng lại tuy không phát ra âm thanh quá to nhưng hành động đó đã va phải ánh nhìn của Mai Thu trong khi cô tình cờ ngẩng đầu lên nhìn.
Cảm thấy có gì đó mờ ám, cô nhổm người lên rồi với tay ra chộp lấy chiếc điện thoại: “Lôi tớ ra làm trò cười là sở thích của các cậu à? Cái mặt lợn này chẳng khác nào nhạo báng người ta.”
Không may lúc đó cô giáo lại phát hiện ra: “Mai Thu nhấp nhổm ngó lên bàn trên làm gì đấy? Em vừa mất trật tự thế là làm xong bài tập rồi à? Lên bảng giải bài tập đi.”
Cô cảm thấy uất ức, đành lên bảng hì hục thực thực hiện lời giải bài tập theo như lời cô giáo nói. Suốt cả buổi học hôm đó, Mai Thu cực kỳ giận Phong, cô chỉ ngồi im trong lớp và chẳng buồn mở miệng ra nói với hắn lời nào. Còn Phong lúc này có vẻ hối hận vì những lời nói và hành động vô tư của mình không may lại thành trò đùa quá trớn làm Mai Thu phật lòng.
***
Tan học, cô vội vã chạy ra cửa hàng hoa ở gần trường.
Thấy Mai Thu cầm một chậu cây nhỏ lên rồi chăm chú ngắm nghía, cô chủ cửa hàng hoa niềm nở mời chào: “Định mua cây hoa sen đá hả cháu? Đợt này có mấy loại mới bán chạy lắm.”
“Cây hoa sen đá này đẹp quá, nhưng cháu chỉ định mua hoa hướng dương thôi ạ. Cô lấy cho cháu một bó hoa hướng dương ở hàng đầu tiên ngay góc bên phải nhé.”
“Được rồi, bó đấy bốn trăm nghìn nhé.”
“Vâng, cháu gửi cô năm trăm nghìn ạ.”
“Chờ cô vào trong lấy tiền trả lại cháu.”
“Mai Thu! Lại có duyên gặp cậu ở đây rồi.” Đúng lúc này, Huy xuất hiện rồi vỗ nhẹ lên vai cô.
“Lớp trưởng nhờ tớ mua hộ một bó hoa tặng cô giáo chủ nhiệm. Thế cậu cũng định mua hoa gì sao?”
“Tớ không biết chọn hoa, cậu có thể chọn giúp tớ một bó hoa nào đó để tặng mẹ không? Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của bố mẹ tớ.”
“Tớ nghĩ nếu chỉ mua hoa hồng thì sẽ hơi đơn điệu, hay là chọn một giỏ hoa cẩm chướng có trang trí thêm vài bông hoa hồng xen kẽ thì sẽ là một lựa chọn hoàn hảo hơn đấy.”
“Cũng được, tớ nghĩ một giỏ hoa mà mix được vài loại hoa thì có lẽ mẹ tớ sẽ thích.”
“Vậy tớ sẽ chọn cho cậu một giỏ hoa rực rỡ ngay ở góc bên trái kia.”
“Ok, tớ vừa thanh toán xong giỏ hoa này rồi. Mà cậu chắc cũng không lỡ từ chối một bông hoa hồng xinh đẹp trước mặt đâu nhỉ?”
“Hả?”
“Cảm ơn cậu.”
Khi cô còn đang ngơ ngác sau hành động Huy rút một bông hoa hồng vàng kem ra, chỉ trong tích tắc hắn nhét vào nó vào tay cô rồi chạy mất tăm: “Ơ?”
Lúc đó, cô chưa kịp định thần mà cũng chẳng kịp gọi Huy quay lại vì cô chủ quán bước ra kéo tay mình: “Cháu gái ơi, vừa nãy cô quên chưa gửi tiền thừa cho cháu.”
“Vâng, cháu xin ạ.” Mai Thu nhận lấy rồi ôm bó hoa quay lại cổng trường, nơi mà có vài bạn trong lớp đang đợi cô để cùng đến nhà thăm cô giáo chủ nhiệm vừa ra viện.