Hiệu Sách Đêm Khuya

Chương 3: Họ đang ở đấy ư?

/220
Trước Tiếp
Đường phố lúc nửa đêm, ánh đèn vàng le lói, con người cũng lo lắng không yên.

Ngoài trời rất lạnh, lại còn có gió, giống như lưỡi dao đang cắt vào da thịt.

Châu Trạch cũng cảm nhận được cái lạnh, anh không biết đây là nơi nào, nhưng anh biết một chuyện, nơi này là… nhân gian.

Anh đã chết rồi, nhưng lại quay trở về rồi.

Anh không biết mình nên làm gì, chỉ đành bước tiếp về phía trước như một con rối gỗ.

Hiện giờ anh không còn sức lực để suy nghĩ về nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như nơi mà mình vừa đến, ví dụ như ông lão mình cứu trước khi gặp tai nạn xe, ví dụ như người phụ nữ không mặt mặc bộ váy màu đỏ trong hồ nước, ví dụ như... móng tay của chính mình.

Anh trở về rồi, vốn dĩ đó phải là một chuyện đáng mừng, nhưng cho dù thỉnh thoảng có người lướt qua anh, cho dù anh có cố gắng chào hỏi thế nào cũng không có ai có thể nhìn thấy anh, nghe thấy anh nói.

Anh bị thế giới này gạt bỏ rồi, đoạn tuyệt rồi.

Người chưa từng trải qua cảm giác bị đóng “kín mít” sẽ không thể hiểu được nỗi đau khổ khi bị cách ly hoàn toàn, mà đối với Châu Trạch, thế giới trước mắt chính là lồng giam của anh, phía trên lồng giam còn bị che phủ bởi một lớp vải đen nữa.

Không ai có thể nhìn thấy anh, cũng không có ai có thể giao lưu với anh.

Anh không thể cầm được bất cứ thực thể nào, thậm chí ngay cả gió cũng có thể dễ dàng thổi xuyên qua người anh.

Anh yếu đuối như thế, dùng từ “yếu ớt mong manh” để miêu tả về anh thật sự không nói quá chút nào.

Hơn nữa, chuyện khiến Châu Trạch chấn động và kinh hãi nhất đó là anh có thể nhìn thấy chút ánh sáng nhàn nhạt trên người mình đang không ngừng tản mạn ra ngoài, nói cách khác, cơ thể của anh đang dần mờ đi.

Có thể chỉ một khắc nữa trôi qua thôi, bản thân anh sẽ hoàn toàn biến mất, chút dấu vết nhỏ bé cuối cùng về anh cũng sẽ bị lau đi.

Anh không biết rốt cuộc tại sao những chuyện này lại xảy ra, nhưng anh biết rõ thời gian của mình thật sự không còn nhiều nữa rồi.

Trong Bát tiên, Lý Thiết Quải đã cho hồn phách nhập vào một người chết đói ngoài đường nên mới có hình tượng đó để được lưu truyền mãi về sau.

Châu Trạch cũng từng nghe nói đến câu chuyện “mượn xác hoàn hồn” của ma quỷ, anh cũng muốn đi mượn xác hoàn hồn, anh rất lạnh, cũng rất sợ hãi, anh cần một cơ thể người thật để nương tựa vào.

Thậm chí, anh mặc kệ người đó là ai.

Vào những lúc như thế này, con người sẽ luôn ích kỷ, Châu Trạch cũng không phải là ngoại lệ, hơn nữa, anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị lại gần một người thì đỉnh đầu và hai vai của người đó đều sẽ xuất hiện ngọn lửa, khiến anh không thể tiếp cận, thậm chí nó còn khiến anh bị thương, tăng nhanh tốc độ “bay màu”.

Anh hơi mệt rồi, cũng có chút tê liệt rồi.

Anh đang đợi kết cục của chính mình, đợi sự kết thúc của chính mình.

Là một người từng chết một lần, khi một lần nữa phải đối mặt với cái chết, có lẽ sẽ thản nhiên hơn trước chút ít.

Hơn nữa, với tình hình hiện giờ của Châu Trạch, nếu tiếp tục ở lại nơi này, thời gian ở lại càng lâu cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh phải chịu đựng sự giày vò sẽ càng dài.

“Kéttt...”

Trước mặt anh là một cửa hàng vẫn còn đang sáng đèn, hình như là một hiệu sách, bởi vì qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy từng giá sách đang xếp ngay ngắn ở bên trong.

Có người từ bên trong đẩy cửa bước ra, là một người đàn ông mặc áo khoác, người đó đội mũ, không nhìn rõ mặt, anh ta nhìn trước ngó sau một lúc rồi vội vã rời khỏi.

Đương nhiên là người đàn ông đó không nhìn thấy Châu Trạch đang đứng ở vị trí cách anh ta chưa đến năm mét.

Vốn dĩ Châu Trach không cảm thấy có điều gì lạ thường, nhưng không lâu sau khi người đàn ông đó rời đi, Châu Trạch đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bên trong hiệu sách.

Đúng vậy, là hơi ấm.

Sự ấm áp này khiến Châu Trạch cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc này anh giống như một người sắp chết cóng bất ngờ có được một hộp diêm, cho dù biết những que diêm này không cứu được mạng mình nhưng vẫn quẹt nó để khiến bản thân có thể cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng trước khi chết.

Châu Trạch đi về bên đó, cơ thể của anh xuyên qua lớp cửa kính của hiệu sách, tiếp tục đi về phía trước, đi đến phía sau giá sách.

Phía sau giá sách có một người đang nằm.

Là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, trông chỉ khoảng 23, 24 tuổi. Bởi vì cửa hàng bật điều hòa cho nên quần áo trên người anh ta không nhiều, chỉ có một chiếc áo dài tay và một chiếc áo khoác mỏng.

Anh ta nằm dưới đất, nhưng Châu Trạch có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp trên người anh ta, Châu Trạch anh giống như một tên nghèo kiết xác buổi tối đi trên đường nhặt được một túi tiền.

Sức hút này khiến anh không thể kháng cự, hơn nữa Châu Trạch của hiện tại cũng không có tư cách từ chối.

Châu Trạch bước đến ngồi xổm trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này.

Anh không biết làm thế nào để tiến vào cơ thể của đối phương, nhưng anh biết phải làm gì để tiếp xúc được với sự ấm áp mà mình cần.

Anh đưa một tay ra đặt lên lồng ngực của đối phương, anh nhìn thấy móng tay của mình dần cắm sâu vào cơ thể của đối phương. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, không giống với những cơ thể từng lướt qua anh như cơn gió lúc anh đi trên đường. Đây là một loại dung hòa, một loại dung hợp dùng móng tay của anh làm vật kết nối.

Dần dần, Châu Trạch bắt đầu tiến vào cơ thể của đối phương, hai người bắt đầu sáp nhập lại.



“Từ Lạc! Anh tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại đi!”

Châu Trạch bị lay mạnh mà tỉnh lại, không, nói chính xác thì chính là bị “kinh động” nên mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi ở phía sau quầy sách trong hiệu sách, hai tay khoanh làm gối đặt ở trước mặt.

“Này, anh tỉnh lại đi!”

Giọng nói của người phụ nữ rất chói tai, vừa cao vừa vang, kèm theo vẻ kênh kiệu vênh váo.

Ngẩng đầu lên, Châu Trạch nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, không, nói chính xác hơn phải là một cô gái, ở độ tuổi học sinh cấp ba, mặc dù là thiếu nữ đã trưởng thành rồi nhưng trông vẫn còn một chút trẻ con.

“Này, Từ Lạc, rốt cuộc anh có ý gì hả, anh giỏi quá rồi đúng không, muốn tỏ thái độ với bố mẹ và chị gái tôi đúng không, tối qua anh lại dám đi cả đêm không về! Ai cho anh cái gan đó hả?”

Từ Lạc ư? Là ai vậy?

Châu Trạch xòe tay có chút không hiểu gì, phát hiện hai tay của mình rất nhẵn nhụi, trước đây do luyện tập với thiết bị phẫu thuật trong thời gian dài nên tay anh đã có vài vết chai, nhưng đôi tay này không có.

“Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy!” Cô gái hùng hổ đập tay lên tủ bày sách.

Châu Trạch hơi nhíu mày, anh đứng dậy đi đến trước tấm kính ở cạnh cửa hiệu, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, là một khuôn mặt lạ lẫm, không, khuôn mặt này anh đã từng nhìn thấy, là khuôn mặt tối qua anh đã nhìn thấy.

Cơ thể này là của anh rồi sao?

“Này, anh có ý gì thế hả, bố mẹ tôi đều tức giận rồi, mẹ tôi còn đang nổi nóng ở nhà nữa đấy, tôi nói cho anh biết nhé, tất cả những gì anh ăn uống, sử dụng đều là của nhà tôi đấy, một tên đi ở rể như anh thì có tư cách gì mà ra oai ở nhà tôi? Anh muốn làm màu cho ai xem hả? Nếu tối nay anh còn không về nhà, có tin là tôi sẽ qua đây cho anh ăn bạt tai không?”

Cô gái làm ra vẻ đưa tay lên tát anh, nhưng đột nhiên cô ta phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cũng chính là “anh rể” của mình không hề né tránh hay xin tha như mọi ngày nữa, mà ngược lại, những gì thể hiện ra qua đôi mắt ấy của anh khiến cô ta cảm thấy hơi sợ hãi.

Lúc này, cô ta nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là bảy rưỡi rồi.

“Hừ, tôi đi học cái đã, tối về tôi tính sổ với anh tiếp.”

Cô gái tức giận rời đi.

Châu Trạch chậm rãi ngồi trở lại chiếc ghế của mình phía sau quầy sách, ở đây có một chiếc laptop đời cũ, bên cạnh laptop còn có một chiếc điện thoại.

Cho dù hiện giờ anh vẫn chưa thể thích ứng được với quá trình hoán đổi thân phận của mình.

Anh là Châu Trạch, là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi có tiếng của thành phố Thông, hơn nữa anh còn là một người mồ côi.

Kết quả, hiện giờ anh trở thành người có thân phận như thế này. Cô gái vừa rồi nói gì ấy nhỉ, anh là… tên đi ở rể ư?

Anh có một người vợ? Còn có cả bố mẹ vợ nữa ư?

Hơn nữa, nghe giọng điệu và thái độ ăn nói ngay trước mặt “anh rể” của của cô em vợ ban nãy thì “tên ở rể” như anh thật sự phù hợp với truyền thống tốt đẹp ở cổ đại đấy.

Con rể ở nhà bố mẹ vợ, tục gọi là gửi rể, không chỉ bị người nhà vợ coi thường, ở thời cổ đại cũng sẽ bị tất cả mọi người xung quanh coi thường, thậm chí thân phận chẳng khác nào tội phạm, thời Hán Đường, những người bị ép đi trấn thủ biên cương luôn có thân phận ở rể này.

Anh cầm điện thoại lên, điện thoại không đặt mật khẩu, cũng không biết là tên ở rể kia lười hay là không dám đặt mật khẩu nữa, nhưng chí ít chuyện này cũng giúp Châu Trạch thoải mái mở wechat và QQ của anh ta ra.

Người trong danh sách QQ rất ít, chỉ có một vài người chắc là bạn hồi cấp hai, cấp ba, đại học. Mặc dù có một danh sách đặt tên là “người nhà” nhưng bên trong chỉ có một người, chú thích là “vợ”.

Anh mở nhật ký trò chuyện trên QQ với cô ta lên, trống rỗng.

Thôi được rồi.

Châu Trạch mở wechat tìm thử, cũng thì thấy người phụ nữ được ghi chú là “vợ”. Ở đây thì có trò chuyện rồi, về cơ bản đều là Từ Lạc hỏi một vài chuyện, như tối nay ăn gì, tối nay chuẩn bị làm gì, nhập hàng cần tốn bao nhiêu tiền, gần đây hiệu sách bán được bao nhiêu tiền, sức khỏe thế nào… Câu trả lời của đối phương luôn rất qua loa, cũng rất lạnh lùng, dùng mấy từ như: “Ờ” “Ừm” “Được” để thay thế.

Châu Trạch ném điện thoại sang một bên, mối quan hệ này có hơi phức tạp rồi đây. Anh chợt nhìn bàn tay của mình, móng tay anh cũng không có gì khác biệt so với người bình thường.

Nhưng trong những chuyện như ông lão mà anh cứu trước khi tai nạn xảy ra, bản thân anh thoát khỏi sự trói buộc của người phụ nữ không mặt, sau đó lại tiến vào cơ thể của tên nhóc này thì móng tay của anh đã phát duy tác dụng cực kỳ quan trọng của nó.

Nghĩ gì ra cái đó, đúng vào lúc này, Châu Trạch phát hiện móng tay mình bắt đầu dần dài ra, đồng thời cũng trở nên đen bóng, thậm chí trên móng tay còn có cả sương đang lượn lờ.

“Phù…” Anh thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại, lúc anh mở mắt ra, móng tay lại khôi phục như bình thường.

Mãi từ sáng cho tới trưa, Châu Trạch luôn ngồi đó thử thích ứng với thân phận mới, cũng đang bình phục cảm giác không thích ứng được do việc tráo đổi thân phận đem đến.

Nơi này vẫn là thành phố Thông, nhà trước đây của Châu Trạch là ở khu Sùng Xuyên, hiện giờ là khu Cảng Hạp, khoảng cách không xa lắm.

Đến buổi chiều, Châu Trạch mới thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy, nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại vậy.

Anh bắt đầu thử dọn dẹp giá sách, tóm lại là cứ tìm cho bản thân mình chút việc gì đó để làm đã.

Ông lão siết chặt tay anh trước khi chết từng nói “ông ta bị phát hiện rồi” và câu “sớm muộn gì các người cũng sẽ bị bắt lại thôi” của người phụ nữ không mặt dưới địa ngục khiến đáy lòng Châu Trạch có chút cảm giác khủng hoảng.

Trạng thái hiện giờ của anh được coi là “sống cho qua ngày”, chết rồi sống lại là sự may mắn bất ngờ cho nên anh rất trân trọng, chí ít, trước khi chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình và có đủ manh mối thì anh phải sống trong thân phận này, tốt nhất là đừng nảy sinh ra quá nhiều bất thường, đừng gây chú ý cho “những kẻ muốn bắt anh”.

Việc kinh doanh của hiệu sách này thật sự rất không tốt, sự không rõ ràng của thị trường sách ảnh truyền thống đã không còn là chuyện ngày một ngày hai từ lâu, hơn nữa hiệu sách này lại không nằm trên con phố vàng như ở trước cổng trường học.

Chỉ có thể nói, việc tên “Từ Lạc” đó lựa chọn mở hiệu sách ở đây, có thể giữ được vốn hay không cũng là một vấn đề rồi.

Mãi cho đến ba giờ chiều mới có vị khách đầu tiên trong ngày bước vào.

Vị khách đi quanh khu sách dành cho học sinh tiểu học, hơn nữa còn đi rất lâu.

Đợi một lát, Châu Trạch vẫn quyết định qua đó hỏi: “Quý khách chọn sách về đề tài gì vậy?”

Mặc dù Châu Trạch cũng không hiểu.

Đối phương trả lời: “Để tôi xem sao đã.”

“Ừm.” Châu Trạch cũng không để ý nữa, hiện giờ anh vẫn chưa thể nhập vai diễn “ông chủ hiệu sách” này được.

Nhưng đúng lúc này, đối phương đột nhiên đi đến sau lưng anh cất giọng âm trầm: “Anh thật sự không nhận ra tôi ư?”

“Sao cơ?” Châu Trạch hỏi.

“Tối qua tôi dùng gậy đánh bóng chày đánh vào đầu anh, cướp tiền của anh, hơn nữa tôi còn thử kiểm tra, rõ ràng lúc đó anh đã tắc thở rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
1568388189Mình xin lịch ra truyện đi ad - sent 2022-06-08 22:49:01
an tranthienLịch ra truyện ntn v ad? - sent 2022-05-13 10:02:42
daicalanhdaocô vợ hung tàn của thiếu quyền có đăng rồi mà bà - sent 2022-05-12 09:57:09
kim dung tranĐọc giới thiệu thấy hấp dẫn ghê á - sent 2022-05-12 01:34:36
xuandieula2003ad ra truyện cô vợ hung tàn của thiếu quyền đi ah - sent 2022-05-10 13:04:03
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương