Hiệu Sách Đêm Khuya

Chương 8: Cú đẩy tay lạnh lẽo

/220
Trước Tiếp
Tiếng thét chói tai đánh thức tất cả mọi người trong nhà.

Cũng không trách được…

Đêm khuya đi vệ sinh không mở đèn, đang buồn tiểu mở cửa đột nhiên nhìn thấy bên trong có người, như thế đã đủ đáng sợ rồi, tin rằng đa số mọi người đều từng trải qua chuyện giống vậy,

Huống hồ em vợ còn gặp phải một con ma.

Lâm Vãn Thu đi ra từ trong phòng ngủ, đưa tay kéo em gái mình.

“Sao vậy, sao vậy?”

Bố mẹ vợ cũng đi lên từ dưới tầng một, nhìn thấy con gái nhỏ vùi vào lòng chị khóc, sau đó lại nhìn thoáng qua Châu Trạch vẫn còn đang ngồi trên bồn cầu.

“Hay cho Từ Lạc cậu, cái đồ vô liêm sỉ này, không ngờ cậu lại dám có ý đồ với con gái út của tôi!”

Mẹ vợ cầm cây chổi trước cửa nhà vệ sinh lên chuẩn bị đánh Từ Lạc.

Bố vợ cũng nổi trận lôi đình muốn dạy dỗ đứa con rể vô liêm sỉ này của mình.

Cũng khó trách.

Thấy cảnh này, mọi người đều sẽ cho rằng là anh rể nổi điên gây rối em vợ.

Dù sao người xưa cũng có một câu rất đúng, em vợ có một nửa thân thể là của anh rể.

“Bố mẹ, là Tiểu Ức vào nhà vệ sinh bị giật mình.” Bác sĩ Lâm cất lời.

Mẹ vợ thoáng sửng sốt, chổi trong tay giơ lên lại không biết nên vung vào đâu.

Bố vợ cũng khựng người lại, sau đó hơi ngượng ngùng lùi về sau mấy bước.

Sau tình huống này, Châu Trạch chợt phát hiện gân xanh trên hai cánh tay mình đã biến mất từ lúc nào, đồng thời cảm giác đau đớn đó cũng không còn nữa.

Anh lập tức cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, rất muốn ngủ.

Anh đứng lên muốn rời khỏi nhà vệ sinh, còn về bố mẹ vợ của mình, Châu Trạch thật sự lười so đo, anh không có hứng thú dọn dẹp cục diện rối rắm cho đồ nhát gan Từ Lạc kia.

Nhưng khi Châu Trạch đứng lên, em vợ lập tức sợ đến mức không ngừng run rẩy, trốn vào trong lòng chị.

“A! Anh đừng tới đây! Anh đừng tới đây!”

Châu Trạch cau mày, khi nãy cô nhìn thấy cái gì rồi?

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ vợ chống eo hỏi con gái út của mình, trông thế này không giống như chỉ bị doạ sợ chút nào.

“Tiểu Ức, con gái cưng của mẹ, nói mẹ nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải cậu ta làm gì con không?”

Em vợ vẫn rất thành thật, hơn nữa cô cũng biết mình không thể nói láo chuyện thế này, nếu không tính chất sự việc sẽ rất nghiêm trọng.

“Không có, con muốn đi vệ sinh, mở cửa ra thì thấy anh ta ngồi bên trong, quá đáng sợ!”

Em vợ cố lấy can đảm nói xong mấy câu này rồi lại vùi đầu vào lòng chị.

Được rồi, cuối cùng cũng chỉ là hiểu lầm.

“Cái đồ không có đầu óc này, ban đêm đi vệ sinh không biết mở đèn hả? Cậu tưởng đây là nhà cậu sao, tiết kiệm thế làm gì, chút tiền điện thế cũng tiếc à! Nếu con gái tôi bị dọa cho xảy ra chuyện gì thì cậu lấy cái gì đền đây…”

Mẹ vợ bắt đầu trách mắng Châu Trạch, ngón tay như muốn đâm lên mặt anh.

Lúc này Châu Trạch rất mệt mỏi, người bị thiếu ngủ trầm trọng thường sẽ rất nóng nảy, hơn nữa Châu Trạch đã thấy khó chịu về những mối quan hệ phức tạp mà Từ Lạc để lại cho mình từ lâu.

Nếu không chia giường ngủ, có lẽ Châu Trạch sẽ không tức giận.

Bây giờ còn chia giường ra ngủ, Châu Trạch cũng không muốn hứng chịu cơn giận của mẹ vợ nữa.

Anh vung tay đẩy ngón tay đang chỉ vào mình của mẹ vợ ra.

“Đừng làm phiền tôi.”

Mẹ vợ mở to mắt, rõ ràng không dám tin đứa con rể luôn nhát gan này của mình lại dám nói chuyện với mình như thế.

“Nói chuyện với mẹ cậu kiểu gì đó, có còn chút phép tắc nào không!” Bố vợ lập tức trách mắng.

“Nếu ông muốn con gái ông phải cưới lại lần nữa thì cứ tiếp tục nói chuyện phép tắc với tôi đi!”

Châu Trạch thẳng thừng cãi lại, sau đó dùng bả vai đẩy bố vợ mình ra, đi về phòng ngủ.

“Rầm!” Tiếng đóng sầm cửa vang lên.

“Quá đáng lắm rồi, không thể chịu nổi mà!” Bố vợ tức đến mức lồng ngực phập phồng.

Mẹ vợ vội vàng đi tới vuốt ngực cho chồng mình.

Nhưng cuối cùng hai người đều không dám ầm ĩ nữa.

Vì lời nói của Châu Trạch khi nãy khiến bọn họ rất khiếp sợ.

Dù không biết hôm nay đứa con rể nhát gan đó bị làm sao, nhưng Châu Trạch nói đúng, chỉ cần con gái lớn ly hôn, kết hôn lần nữa thì cũng là đã qua một đời chồng, không tốt cho danh tiếng của cô cũng như của nhà bọn họ.

Hơn nữa theo bọn họ thấy, phụ nữ kết hôn lần hai sẽ không có giá nữa, cũng không tìm được người chồng tốt.

Thật ra suy nghĩ của một người có phong kiến hay không thật sự không liên quan đến học vấn và điều kiện gia đình, quan trọng là phải xem tố chất của bản thân họ.

Cũng như lúc này, dù bố mẹ vợ của Từ Lạc có tức giận đến mấy cũng không dám động vào đứa con rể khốn kiếp này nữa, sợ anh thật sự đòi ly hôn.

Châu Trạch nằm trên giường, hít thở sâu, nhắm hai mắt lại muốn ngủ, anh thật sự rất mệt mỏi.

Khoảng mười lăm phút sau, Châu Trạch nghe thấy cửa phòng ngủ bị gõ một cái: “Tiểu Ức sợ, tối nay tôi đi ngủ với con bé.”

Là giọng của Lâm Vãn Thu, nói xong, cô lập tức rời đi.

Nói như cô thật sự có ngủ với tôi vậy.



Trưa hôm sau.

Bố mẹ vợ đang ăn bữa trưa.

“Cậu ta đến hiệu sách rồi à?” Bố vợ hỏi mẹ vợ.

“Còn chưa dậy.” Mẹ vợ căm ghét đáp.

“Chẳng ra làm sao cả.” Bố vợ bình luận.

“Đúng thế…”

Lúc này, mẹ vợ bỗng nhiên không nói nữa, vì bà nhìn thấy Châu Trạch đi xuống từ trên lầu, hốc mắt Châu Trạch ửng đỏ, quầng thâm mắt rất đậm.

Bầu không khí thoáng trở nên nặng nề.

Có lẽ vì chuyện tối qua khiến thân phận ở rể của Châu Trạch trong cái nhà này được nâng cao một chút, ít nhất lúc này bố mẹ vợ không nói gì kích thích đến anh nữa.

Đương nhiên cũng là vì trông Châu Trạch lúc này rất giống người có thể cầm dao chém người khác bất cứ lúc nào.

Anh đảo mắt nhìn một vòng bàn cơm, giơ tay che ngực mình.

Mùi cơm.

Mùi thịt.

Thật ghê tởm.

Lại buồn nôn rồi.

Châu Trạch đi ra khỏi nhà, hít lấy không khí mát mẻ bên ngoài, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đầu óc còn hơi mê man, Châu Trạch bắt đầu tản bộ một mình trên đường, anh cần yên tĩnh suy nghĩ một vài chuyện, nhưng trạng thái vô cùng buồn ngủ lại không ngủ được của anh lúc này khiến anh rất khó tập trung được.

Rất khổ sở.

Rất khó chịu.

Giống như vừa đi ra ngoài sau hai ngày chơi game liên tục trong tiệm net, hoặc là học sinh trung học trốn trong chăn xem tiểu thuyết suốt đêm rồi ngày hôm sau phải dậy sớm đi học vậy.

Đi một hồi, Châu Trạch chợt dừng bước, khung cảnh xung quanh khá là quen thuộc.

Sau đó anh nhìn cái bảng trước mặt.

Bệnh viện trực thuộc số một thành phố Thông.

Lại đi đến chỗ làm cũ rồi, ha, có lẽ là vì thành phố Thông quá nhỏ bé.

Châu Trạch đi vào bệnh viện, không phải vì trở lại chỗ cũ, mà là định mua thuốc ngủ xem sao.

Không ăn cơm còn có thể chịu đựng, cùng lắm là uống nhiều nước, uống nước cho no cũng có thể sống qua ngày. Nhưng không ngủ thế này thật sự rất khó chịu.

Bệnh viện quen thuộc, hoàn cảnh làm việc quen thuộc, Châu Trạch nhìn thấy danh sách tên của khoa cấp cứu ở tầng trệt bệnh viện, hình của mình đã biến thành màu xám trắng.

Sau đó anh vô thức đi tới phòng làm việc cũ của mình, bàn làm việc đã đổi người, một bác sĩ trung niên trên mặt có rất nhiều tàn nhang ngồi ở chỗ của mình, anh nhìn bảng tên đối phương để trên bàn, họ Khang.

Châu Trạch thở dài một hơi, tỏ vẻ thổn thức.

Châu Trạch tạm thời quên mất chuyện đi mua thuốc ngủ, có lẽ tâm trạng “cảnh còn người mất” tạm thời đè lại sự khó chịu vì buồn ngủ.

Châu Trạch bắt đầu đi lại trong bệnh viện, trở về những nơi mình từng sinh hoạt.

Công việc của anh.

Cuộc đời của anh.

Cùng với…

Quá khứ của anh.

Cũng có thể nói là kiếp trước của anh.

Không quay lại được, thật sự không quay lại được nữa rồi, Châu Trạch lẩm bẩm.

Sau đó trong lúc vô thức, anh lại đi xuống cầu thang đến toà nhà phụ.

Anh đứng yên tại chỗ, là một bác sĩ làm việc ở đây rất nhiều năm, anh hiểu rất rõ bố cục của toà nhà này.

Đi qua một vài phòng chứa đồ là đến nhà xác.

Anh nhớ lúc trước mình từng nằm trong nhà xác của bệnh viện, sau đó được thợ trang điểm xác chết trang điểm cho.

Châu Trạch lại sải bước đi về phía nhà xác.

Anh muốn đi xem nơi mình từng nằm, đây là lời giải thích để đi tới đó của anh lúc này. Nhưng thực tế là có một cảm giác đặc biệt đang dẫn anh đi về phía trước.

Đi một hồi, Châu Trạch nhìn thấy cửa nhà xác, trên cửa có khoá mật mã điện tử, trùng hợp là Châu Trạch lại nhớ mất mã. Nếu là những bác sĩ khoa khác có lẽ sẽ không thường đi tới nơi này, nhưng trước kia Châu Trạch làm ở khoa cấp cứu, người bị đưa tới cấp cứu đều trong tình trạng nguy kịch, không tránh được việc một vài người không qua khỏi, phải đưa tới nơi này.

Trên thực tế bệnh viện còn là nơi gửi xác của Cục Cảnh sát, một vài thi thể không rõ lai lịch hoặc cần “xử lý” sẽ tạm thời được để ở đây, đây là lệ thường ở rất nhiều nơi, nếu Cục Cảnh sát địa phương không đủ điều kiện, không đủ pháp y, thi thể thường sẽ được để ở nhà tang lễ hoặc trong bệnh viện.

Châu Trạch nhập mật mã xong, khoá cửa lập tức mở ra.

Anh đi vào trong.

Khí lạnh thổi tới.

Không phải cảm giác lạnh lẽo kích thích da thịt.

Mà là cảm giác uy nghiêm vô cùng đặc biệt như có thể che phủ nhiệt độ nơi đáy lòng.

Trong nhà xác đương nhiên có thi thể, đây là nơi yên nghỉ tạm thời của người chết.

Theo lý thuyết bên ngoài phải có nhân viên quản lý, nhưng không biết tại sao khi nãy Châu Trạch đi vào lại không nhìn thấy ai, có lẽ là đối phương trốn việc rồi.

Châu Trạch đi vào trong, có mấy thi thể được đặt trên băng ca lạnh như băng, đắp khăn trắng, còn có một thi thể quấn chăn hoa, nhìn từ mái tóc bạc lộ ra ngoài của thi thể, có lẽ người chết là một bà cụ.

Vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Châu Trạch vốn không sợ thi thể lắm, huống hồ bây giờ anh còn là một con ma.

Châu Trạch đi về phía tủ đông, là loại tủ đông có thể rút ra từng tầng một.

Nếu trong tủ đông có chứa thi thể thì bên ngoài sẽ được đánh dấu, ghi rõ họ tên, giới tính và các thông tin khác của thi thể.

Châu Trạch mở một tủ đông còn trống ra rồi đưa tay vào, anh nhắm mắt lại từ từ cảm nhận, dần dần sinh ra một cảm giác say mê, tựa như chỉ khi ở nơi này anh mới có thể yên lòng.

Anh thoáng do dự, sau đó nằm lên.

“Két…”

Tủ đông chậm rãi bị đẩy vào, cuối cùng đóng hẳn lại.

Yên tĩnh.

Lạnh như băng.

Yên lặng không chút tiếng động.

Châu Trạch chậm rãi nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Cuối cùng anh cũng tìm được cảm giác đi vào giấc ngủ.

Nhưng bây giờ anh vẫn chưa ngủ được.

Vì anh không biết khi nãy là ai ở bên ngoài đẩy tủ đông vào giúp mình…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
1568388189Mình xin lịch ra truyện đi ad - sent 2022-06-08 22:49:01
an tranthienLịch ra truyện ntn v ad? - sent 2022-05-13 10:02:42
daicalanhdaocô vợ hung tàn của thiếu quyền có đăng rồi mà bà - sent 2022-05-12 09:57:09
kim dung tranĐọc giới thiệu thấy hấp dẫn ghê á - sent 2022-05-12 01:34:36
xuandieula2003ad ra truyện cô vợ hung tàn của thiếu quyền đi ah - sent 2022-05-10 13:04:03
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương