Ngày 26 tháng 3 năm 2009, hỗ trợ An Dục hoàn trả đầu tượng Phật.
Ngày 27 tháng 3 năm 2009, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200903270938.mp3.
“A lô, chào anh Đậu. Chuyện đầu tượng Phật chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Vâng, tôi biết. Tôi…”
“Anh có phải lại gặp chuyện gì nữa không?”
“Ừ, tôi… tôi lại mơ thấy… mơ thấy vị hòa thượng đó. Nhưng lần này… lần này bộ dạng hòa thượng đó… Nói sao nhỉ… Giống như câu nói… trách trời thương dân, đúng đúng, trách trời thương dân! Vẻ mặt kiểu như thế đấy, ông ta cảm ơn tôi. Nhưng… nhưng hình như…”
“Ông ta nói sao?”
“Chỉ nói cảm ơn thôi. Nhưng tôi… tôi cứ thấy vẻ mặt của ông ta rất miễn cưỡng, giống như… rất đau xót. Tôi cũng không chắc lắm. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?”
“Vậy à… Bên Thanh Trà Trang có một chuyện. Lúc chúng tôi tìm ra đầu tượng Phật, khi ấy người địa phương có mặt, họ đã thấy cả rồi. Cho nên chuyện này chúng tôi không thể tiếp tục giấu giếm và phong tỏa thông tin được. Tiếp đó, Cục Văn hóa địa phương và Tổ chức quản lý tượng Phật chắc sẽ đến khảo sát hiện trường. Những pho tượng Phật ấy có lẽ sẽ bị tịch thu, xử lý theo cách khác.”
“Xử lý theo cách khác?”
“Sẽ tiến hành kiểm định văn vật trước, rồi căn cứ kết quả kiểm định, để quyết định sau đó sẽ lưu trữ bảo mật, hay được triển lãm công khai. Địa điểm giấu tượng Phật đã không thể nào giấu được nữa, địa phương chắc chắn sẽ tiến hành bảo vệ.”
“Thì ra là vậy. Phù… Tôi cứ thấy… cứ thấy là lạ. Sau này tôi có lẽ sẽ đến đó một chuyến, để xem thử tượng Phật hoàn chỉnh. Nếu được như thế thì rất tốt nhỉ.”
Chuyện tượng Phật ở Thanh Trà Trang, tôi có ấn tượng lờ mờ.
Lên mạng tìm kiếm, vừa đọc xong tiêu đề của bài báo, tim tôi đã đập dồn dập.
“Tượng Phật Thanh Trà Trang bị trộm”?!
Tôi vội vàng click vào đường dẫn, để đọc toàn bộ nội dung bài báo.
Đây là một bài viết trên trang tin tức chuyên ngành.
Bài viết mở đầu bằng đoạn tường thuật sự kiện tượng Phật ở Thanh Trà Trang bị trộm, có đính kèm những mấy tấm ảnh.
Trong hang núi tối om, từng pho tượng giống như bị trùm lên một tấm vải đen, mờ mờ ảo ảo. Đây chắc là tấm hình chụp toàn cảnh.
Lúc cảnh sát đến hiện trường khảo sát đã dùng đèn chiếu loại lớn, khiến cả hang động sáng trưng.
Các tượng Phật lớn có nhỏ có, nét mặt, tư thế và hình dáng của mỗi pho tượng đều khác nhau, vô cùng tinh xảo.
Ánh sáng chói mắt đã khiến cho nét tinh xảo này lộ rõ, đồng thời cũng đã phá hoại nét huyền bí và yên tĩnh của hang núi. Những cảnh sát đang đi lẫn giữa các pho tượng lại càng khiến cho tấm ảnh không còn một chút yên tĩnh của “cảnh Phật”, khung cảnh ồn ào.
Bị trộm là đầu của một pho tượng Phật nằm ở trong cùng của hang núi.
Vết đứt trên cổ tượng bằng phẳng, chắc đây phải do dân chuyên ra tay.
Vết cắt ấy, rõ ràng đã biết là đá, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác máu me đầm đìa.
Lúc bấy giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối quan trọng, vẫn đang điều tra trên diện rộng và rà soát từ từ.
Bài báo này được đăng cách đây ba năm về trước.
Lúc tôi tìm kiếm, dòng tin nhảy lên đầu tiên chính là cái này. Vậy nghĩa là, hoặc bên truyền thông không theo dõi, hoặc suốt ba năm qua vẫn chưa tìm ra manh mối nào.
Đoạn giữa của bài viết đã giới thiệu về tình hình của tượng Phật ở Thanh Trà Trang. Năm 2009, hang động chứa các pho tượng này mới được phát hiện.
Trong bài viết đã dùng chữ “ngẫu nhiên” để mô tả. Bởi vì hang núi đã được phát hiện và cũng vì đầu tượng Phật trong hang bị trộm, sau đó lại được tìm thấy ở một vườn trà của Thanh Trà Trang, tiếp đến đã tìm hiểu được nguồn cơn của sự việc, rồi tìm ra được hang động.
Điều khiến người ta cảm thấy ngờ vực chính là, người địa phương đã cung cấp câu chuyện đầu tượng Phật bị trộm này, nhờ đó mới tìm ra hang động, nhưng dựa theo nghiên cứu kĩ lưỡng của các chuyên gia khảo cổ, mọi pho tượng Phật trong hang núi ở Thanh Trà Trang không có bất kì dấu vết tổn hại nào. Những pho tượng này đều hoàn chỉnh, không có pho nào mất đầu, cũng chẳng có dấu hiệu được tu bổ. Trong câu chuyện lưu truyền ở địa phương, vị trụ trì ngôi chùa ở xứ ấy làm phép hoàn thành việc tu bổ thì đã qua đời. Điều này khiến cho câu chuyện tăng thêm sắc thái ly kì huyền ảo.
Các pho tượng Phật ở Thanh Trà Trang từ đâu mà có, do ai tạc, là trọng điểm nghiên cứu của các chuyên gia lịch sử và tôn giáo trong mấy năm nay.
Tôi đọc nội dung giới thiệu của bài viết này.
Cái ông An Dục kia hình như không công bố câu chuyện truyền đời của dòng họ mình ra. Còn người thân của ông ta cũng không hề được bài viết nhắc đến.
Sau phần giới thiệu này, đoạn cuối của bài viết có đề cử các bài viết liên quan, nội dung xoay quanh các chuyện đầu tượng Phật hoặc các văn vật bị trộm. Chỉ nhìn số lượng bài viết được giới thiệu, cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Tôi bèn tìm các bản tin khác.
Đầu tượng Phật bị trộm hình như mãi vẫn chưa được tìm trở lại.
Câu chuyện lịch sử của các hòa thượng kia cũng chẳng ai hay biết.
Điều này khiến tôi cảm thấy nghẹn tức.
Nhưng ngoài như vậy ra thì tôi cũng chẳng làm được gì.
Nhạc chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Là tin nhắn của em gái.
Nó và nhóm bạn đã bao trọn gói một tour du lịch để cùng nhau đi chơi, ngày nào cũng cập nhật thông tin lên trang cá nhân trên mạng xã hội của mình, đồng thời còn gửi tin cho tôi để “báo cáo” hành trình của ngày hôm ấy.
Vì đi du lịch nước ngoài, thức ăn và phong cảnh ở nước khác luôn mang lại cho người ta một trải nghiệm mới lạ. Nội dung cập nhật của em gái rất nhiều, hành trình của nó gửi cho tôi cũng từng đống từng đống. Nào là, cái này ngon, cái kia đẹp, rồi thì mặt hàng này bên kia rẻ quá trời.
Cũng biết ơn dịch vụ chuyển phát nhanh toàn cầu đang rất phát triển, nên em gái cũng không cần phải kéo một hàng dài vali về. Thấy cái gì, mua cái gì, cả nhóm chúng nó cho chung vào một gói hàng rồi cứ thế gửi về.
Người đại diện nhận đồ không phải tôi, mà là mẹ đứa bạn học của em gái, nên tôi cũng không cần quan tâm chuyện này.
Cùng lắm thì tôi chỉ hỏi nó có đủ tiền tiêu không, rồi nhắc nó nhớ cẩn thận.
Kết thúc phần “báo cáo” và trò chuyện như thường lệ trong một ngày, tôi liền tắt laptop, tắm rửa đi ngủ.
Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy từng pho, từng pho tượng Phật.
Hình như tôi đang ở trong một hang động tối om, xung quanh chỉ có tượng Phật.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của mình… Không, không chỉ là tiếng hô hấp và nhịp tim của một người.
Đây giống như một cơn ác mộng vậy.
Tôi lo lắng nhìn quanh môt lượt, chợt nhận ra mình không động đậy được.
Tạch một tiếng, luồng ánh sáng chói lóa rọi vào mắt tôi.
Tôi híp mắt lại theo bản năng.
“Não mày bị phẳng hả? Mở đèn sáng thế!” Một giọng nói gầm gừ bị đè nén khiến tôi hơi sững sờ.
Áng sánh ngay lập tức mờ lại.
“Tôi nhầm, tôi nhầm.” Âm thanh áy náy vang lên.
Mức sáng của đèn rất vừa vặn để tôi có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Cảnh vật trước mắt xem ra chính là hang động chứa tượng Phật của Thanh Trà Trang. Trong từng pho từng pho tượng, có ba người đang lén lút bước đi.
“Đại ca, ra tay đi chứ, còn nhìn cái gì nữa?” Một người đàn ông có khuôn mặt gian xảo nói.
Người cầm đèn pin gật đầu lia lịa.
Điều khiến tôi bất ngờ là, một người đàn ông mặt như tướng cướp lại quay qua nhìn về phía tôi.
Tôi nghe thấy mình lên tiếng, đồng thời cũng nghe thấy một giọng nói khác với mình.
“Chọn cái đó.”
Dứt lời, tôi thấy mình nhấc tay lên.
Cánh tay đó cũng không phải tay tôi. Cánh tay này nhăn nheo, gân guốc và chai sạn, chắc chắn không phải tay tôi, mà có lẽ là của một người lớn tuổi hơn chút.
Cả giọng nói cũng mang nét chững chạc và già nua của người đàn ông trung niên.
“Pho này à?”
Người cầm đèn pin quét đèn chiếu vào một pho tượng.
“Không, pho ở trong cùng.”
“Trong cùng? Mẹ nó, phiền phức lắm đây.” Gã đàn ông có khuôn mặt gian xảo nhổ phẹt nước miếng.
“Đại sư chọn cái nào thì làm cái ấy. Mau!” Gã đàn ông mặt như ăn cướp khẽ quát lên.
Hai người họ trở nên bận bịu.
Tôi xem mà tim đập thình thịch, lập tức xông đến ngăn lại.
“A Di Đà Phật. Chư vị tiền bối xin đừng quở trách. Bần tăng nếu có được tiền sẽ hành thiện giúp người, dù sao cũng tốt hơn các vị cứ ở lại đây, vì một đám vong ân bội nghĩa mà lãng phí sức lực.”
Giọng nói sau lưng khiến tôi bất giác khựng lại, vừa quay ra sau liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao, đầu thì trọc lốc, không một cọng tóc, có cả vảy nến nữa.
Hai tay chắp trước ngực, bộ dạng kính cẩn khẽ khom người xuống, nhìn vào rất trang trọng.
Điều này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, cộng thêm tức giận.