Sau khi hỏi tôi câu đó, Ngô Linh trầm ngâm rất lâu, ăn cơm một cách lơ đễnh.
Cô ấy không nói gì, nhưng Cổ Mạch thì có.
Mặt Cổ Mạch đầy vẻ kinh ngạc: “Không lẽ các cậu đang nghi ngờ Diệp Tử?”
Câu nói của anh ta đã phá vỡ sự im lặng.
Nam Cung Diệu nói: “Ngoài Diệp Tử ra, tôi vẫn chưa hề thấy người nào, hoặc phép thuật nào có sức mạnh như vậy.”
“Cũng không hẳn là tuyệt đối như thế phải không? Thế giới bao la, chuyện gì mà chẳng có chứ.” Cổ Mạch vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.
“Nhưng được Lâm Kỳ mơ thấy, thì không chỉ đơn thuần là trùng hợp được.” Nam Cung Diệu bỏ đũa xuống, vẻ mặt thoáng hiện nét lo âu: “Nếu quả thật là Diệp Thanh, có lẽ tình trạng của cậu ấy có vấn đề rồi.”
Tim tôi trùng xuống.
Cổ Mạch cũng đã bỏ đũa xuống: “Không phải chứ? Đó không phải là hiện tượng tốt sao? Dựa vào tên ngốc này thì sao khiến người ta yên tâm được? Có Diệp Tử mới khiến người ta yên tâm được chứ.”
Tôi hơi tức khi bị Cổ Mạch nói thế, định bẻ lại, nhưng mấy lần tôi biểu hiện đều thực sự chẳng có gì xuất sắc cả. Nếu phải nói, thì dựa vào cái năng lực giống như bị “lỗi” của tôi để giải quyết các sự kiện vẫn chiếm đa số, còn lại… thì quả thật là do Diệp Thanh làm, anh ta đích xác là đã ra tay vào những thời khắc then chốt để giải quyết mấy sự kiện.
Tuy vậy, tôi vẫn xoay qua biểu hiện cho Cổ Mạch thấy sự bất mãn của mình.
Anh ta liếc mắt một cái, tỏ vẻ không thèm chấp.
Ngô Linh lên tiếng: “Không, nếu quả thật là Diệp Thanh làm, thì tình hình sẽ không tốt đâu. Năng lực của Lâm Kỳ có vẻ là dùng linh hồn vượt không gian và thời gian, những thứ mà linh hồn cậu ta chạm vào sẽ bị nghịch chuyển thời gian, mãi cho đến thời điểm trước khi sự vật đó được sinh ra. Nếu loại năng lực như thế mà còn mang thêm năng lực linh hồn của người khác… e là đã vượt qua một giới hạn.”
Ngô Linh nhìn qua tôi: “Kiểu như ranh giới giữa thần và người.”
Tôi cảm thấy cách giải thích này rất ngu ngốc, nếu xuất hiện trong tiểu thuyết manga chắc sẽ rất được ưa thích, nhưng nếu xuất hiện trong hiện thực, hơn nữa lại là chính mình thì thực sự khó mà chấp nhận được.
Vẻ mặt của tôi cứ như vừa cố nhồi vào đầu một khối kiến thức hắc ám, khiến Ngô Linh không khỏi thở dài.
“Không giống như cậu nghĩ đâu.” Ngô Linh nói, “Trên thế giới này thật sự có thần, thần duy nhất có thể xác định được đó là Ông Trời khống chế thế giới này. Có lẽ nó là một quy tắc vô hình, có thể có tư tưởng riêng, có thể không có, chỉ là chế độ theo thời đại mà thay đổi. Trước đó để thuận tiện, thì chúng tôi tạm xem nó như một cá thể độc lập. Nhưng từ trước đến giờ, chưa có ai nhìn thấy nó cả.”
“Không phải chứ?” Cổ Mạch chỉ tay về phía tôi, còn cố tình giật giật ngón tay, “Ý em nói là thằng nhóc này chính là Ông Trời đó à?”
Tôi cảm thấy hoang mang.
“Ý niệm còn có thể có chuyện hóa thành một linh hồn có thực thể, xuất hiện tại trước mặt con người. Nếu Ông Trời đã điên, không còn giữ được trạng thái ban sơ, phân tách thành một con người thì cũng chẳng có gì lạ cả.” Ngô Linh rất bình tĩnh, “Đây chỉ là một suy đoán của em, hơn nữa em cũng đâu có ủng hộ suy đoán này của mình. Nếu quả thật đã phân tách thành một con người thì… À…”
Ngô Linh không nói tiếp và vẻ mặt cũng chẳng mấy thay đổi.
Cổ Mạch đã bật cười ha hả: “Nói đúng lắm, nếu quả thật tạo ra một hóa thân, thì phải tạo ra dạng thông minh một chút chứ.”
“Này!” Tôi chịu hết nổi quát lên.
Cứ bị khinh bỉ như thế cũng đủ rồi.
“Tôi thì có khuynh hướng nghiêng về khả năng này hơn. Đó là, nếu quả thật là do Diệp Thanh làm, thì có lẽ sau khi biến thành ma, linh hồn anh ấy đã có thêm một vài sức mạnh, khiến anh ấy có thể đi theo bên cạnh Lâm Kỳ, đến một không gian thời gian khác. Nhưng ở đây cũng có vấn đề. Qua những cảnh mộng của Lâm Kỳ, kiểu sức mạnh đi nhờ này không dễ gì sử dụng được. Cậu đã từng kể, lúc ở Hối Hương và cả trong sự cố trong bệnh viện Dân Khánh, cậu đều nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thanh đúng không?” Ngô Linh hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Hai lần đó tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng của Diệp Thanh.
Nhưng cả hai lần đó cũng là hai lần tôi rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, anh ta đã xuất hiện để cứu mạng tôi.
Tôi cảm thấy khá hoang mang.
Bởi vì Diệp Thanh bằng trạng thái linh hồn đã từng xuất hiện trong giấc mộng của tôi, nên trước đó tôi và nhóm Tí Còi đều sản sinh ra sự hiểu lầm, cho rằng Diệp Thanh chỉ xuất hiện trong những thời khắc mấu chốt để cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Vì có khả năng anh ta đã lưu lại trên người tôi một kí hiệu gì đó, hay một loại phép thuật, một loại sức mạnh quái dị, khiến anh ta có thể xuất hiện bên cạnh tôi ngay vào thời khắc quan trọng. Nhưng bình thường thì Diệp Thanh không thể nào bám theo tôi được. Trong những lúc khác, những trường hợp khác tôi không hề nhìn thấy anh ta, hay cảm nhận được quanh mình có âm khí.
Không nhìn thấy thì cũng có nghĩa là Diệp Thanh không có ở đó.
Xưa nay tôi vẫn cứ nghĩ như thế, mãi cho đến bây giờ, khi tận mắt chứng kiến sự tan vỡ của Thiệu Tú và Phật giả, đã khiến tôi không khỏi ngờ vực.
Tôi đột nhiên nhớ lại ba cảnh mộng trong sự kiện ở phim trường. Mạc Vấn cũng bị tan xác. Lẽ nào cũng do Diệp Thanh làm?
“Nếu như vậy, đại khái có thể đoán ra được rồi. Diệp Thanh đã mượn sức mạnh của cậu, và cũng có biện pháp để thông qua mối liên hệ với cậu, chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Nam Cung, anh có nhìn thấy gì không?” Ngô Linh quay qua hỏi Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu lắc đầu: “Anh chỉ nhìn thấy kí hiệu do Ông Trời đánh dấu.”
Ngô Linh lần nữa trầm ngâm.
Tôi không rõ cô ấy đang suy tư điều gì.
Tình hình này chắc đã rõ rồi.
Cũng giống như cô ấy vừa nói, Diệp Thanh có lẽ đã mượn sức mạnh của tôi, không chừng cả sức mạnh của Lưu Miểu, anh ta cũng có thể làm chủ để cho tôi mượn. Anh ta cũng có thể vào những thời khắc nguy hiểm xuất hiện bên cạnh tôi.
Hoặc là… anh ta đang không ngừng giám sát tôi.
Nói một cách dễ nghe hơn thì anh ta luôn luôn “để mắt” đến tôi.
Cái tình thế này đương nhiên luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Có ai muốn mình bị giám sát suốt một thời gian dài đâu.
Cái này cũng chẳng phải camera công cộng, không soi mói từng cá nhân một. Nhưng nó cũng hệt như camera công cộng, nâng cao mức độ an toàn hơn, thậm chí còn tiện lợi hơn camera công cộng nữa.
Nhưng tôi không phải đang ở trong “thiên đường lý tưởng”, mà có thể nói là, tôi đang sống trong hoàn cảnh mà bốn bề đâu đâu cũng ẩn chứa nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Dù có hơi không thoải mái, nhưng sự giám sát của Diệp Thanh đối với tôi, phần lợi vẫn nhiều hơn.
Đây là một chuyện không còn cách nào khác nữa.
Ngô Linh hình như đã nghĩ thông, lên tiếng: “Vậy thì, bây giờ chỉ còn một khả năng thôi. Từ đó đến nay tôi chưa hề chạm mặt Diệp Thanh. Hai người…”
Ngô Linh nhìn qua Nam Cung Diệu và Cổ Mạch, hai người họ cũng lắc đầu.
Ngay lập tức lòng tôi nảy sinh một dự cảm không hay.
Ngô Linh gật đầu: “Có khả năng là anh ấy cố tình tránh mặt chúng ta. Có lẽ… bây giờ anh ấy đã biến thành… một thứ mới nào đó.”
Câu nói này của Ngô Linh, khiến tôi mất hẳn thái độ thong thả nói chuyện lúc đầu.
Tôi và Cổ Mạch đồng thanh: “Không phải chứ?”
Cổ Mạch còn nói thêm vài câu: “Cậu ta điên rồi à? Nếu thật sự biến thành một thứ mới nào đó, thì bây giờ cậu ta…”
Sắc mặt của Cổ Mạch rất khó coi.
Ngô Linh thở dài: “Chỉ là có khả năng thôi. Mà đây cũng không tính là một tình huống tồi tệ. Nếu có thể tiến hành thuận lợi theo dự trù của chúng ta, thì Lâm Kỳ sẽ khiến cho thế giới này trở lại trạng thái không có chuyện quái dị. Đến lúc đó…”
“Đó là tình huống lý tưởng nhất! Có thể sống thêm mười mấy năm nữa thì chúng ta đã hời lắm rồi!” Cổ Mạch đứng bật dậy, “Chẳng trách cậu ta đã gặp Lâm Kỳ từ lâu, nhưng lại không hề khiến cho chính mình sống trở lại…” Anh ta lầm bầm nói, “Nếu thật sự đã biến thành thứ mới… Sức mạnh của thằng nhóc này hoàn toàn không thể nào nghịch chuyển được thời gian của cậu ta phải không…”
Ngay lập tức tôi nhớ ra, mình đã từng nhập vào trong cảnh mộng của Diệp Thanh, thấy thời thơ ấu của anh ta…
Từ trước đây nay, tôi chưa hề nhập vào ai hai lần.
Lúc đó, là Diệp Thanh đã đuổi tôi ra khỏi cảnh mộng…
Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi hơi tái đi.
Diệp Thanh… đã buông bỏ cơ hội tốt nhất để tôi cứu anh ta… và có lẽ cũng là cơ hội duy nhất…