“Ý anh là, mới đây đồng nghiệp của anh bị tai nạn qua đời ư? Có liên quan đến hiện tượng quái dị mà anh gặp phải không?”
“Tôi không biết. Tôi… Nghe kể là anh ta đột nhiên quẹo gấp tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào tường, đầu xe bị biến dạng… Anh ta thường ngày lái xe rất cẩn thận, bao nhiêu năm qua chưa hề phạm luật, không thể nào phạm sai lầm như thế được. Mà theo điều tra, anh ta không hề say, cũng chẳng có dấu hiệu dùng thuốc… Cảnh sát giao thông điều tra camera giám sát, thấy anh ta chạy xe quá tốc độ một quãng đường rất dài, rồi đột ngột quẹo lái… Tôi… tôi đã hỏi thăm, địa điểm xảy ta tai nạn nằm trên đường Thế Kỷ. Mà đường Thế Kỷ nằm ngay trên… tuyến đường đó…”
“Anh đoán là anh ta đã gặp phải con ma đó, cuối cùng dẫn đến tai nạn à?”
“Đúng… Tôi chỉ… chỉ có linh cảm không lành, không biết có đúng không. Lúc trước cô nói, quanh tôi có phát sinh tình huống gì…”
“Đúng vậy, anh nhận thấy quanh mình có điều gì dị thường, chỉ cần thấy nghi ngờ, thì phải lập tức báo ngay cho chúng tôi. Anh có thể cho chúng tôi biết tên của bạn anh không? Chúng tôi sẽ bắt tay vào điều tra.”
“Được chứ. Anh ta tên Long Đào, ‘Long’ trong rồng hổ, ‘Đào’ trong sóng biển.”
“Vâng, tôi đã ghi lại rồi, nếu điều tra được gì, chúng tôi sẽ thông báo anh ngay.”
“Được, cảm ơn.”
Ngày 26 tháng 10 năm 2015, phỏng vấn vợ của Long Đào là Từ Ngưng Ý. File ghi âm 09320151026.wav.
“Xin chào chị Từ. Đối với chuyện mà anh nhà gặp phải, chúng tôi chân thành bày tỏ niềm thương tiếc và mong chị bớt đau buồn.”
“Vâng, cảm ơn các cậu. Nếu các cậu muốn phỏng vấn về vụ tai nạn của chồng tôi, thì tôi không rõ… Cảnh sát họ đã cho xem báo cáo và video. Tôi… đến bây giờ vẫn không thể tin được là anh ấy đã… hic…”
“Mong chị bớt đau buồn. Chị nói cảnh sát đã cho chị xem báo cáo điều tra, bao gồm cả video trích từ camera giám sát, đó là nội dung hoàn chỉnh sao?”
“Gì cơ? Ý cô là… tôi chỉ được xem cái thời điểm xảy ra tai nạn thôi. Ví trí của camera không được tốt lắm, trước đó chất lượng video cũng không được tốt. Đoạn quay thời điểm xảy ra tai nạn thực ra cũng không được hoàn chỉnh. Chỗ… chỗ bức tường mà anh ấy tông vào không có camera.”
“Theo chúng tôi được biết, phía cảnh sát đã kết luận, là do thao tác lái xe mắc sai lầm nên dẫn đến tai nạn, có đúng không ạ?”
“Đúng, họ đã nói thế. Long Đào đạp hết chân ga, bất chợt bẻ lái rồi đâm vào. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy… rõ ràng… rõ ràng thường ngày anh ấy lái xe cẩn thận lắm…”
“Trước lúc xảy ra tai nạn, anh Long có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như tinh thần sa sút, hay có vấn đề về việc giấc ngủ chẳng hạn.”
“Không có. Anh ấy nằm xuống là ngủ ngay, và thường ngủ rất ngon. À…”
“Chị nhớ ra gì rồi sao?”
“Tôi… chuyện đó…”
“Chị Từ ạ, chị nhớ ra được gì xin cứ nói. Chúng tôi là một kênh truyền thông mới trên internet, nội dung liên quan đến chuyện của anh Long khá tự do. Điều chúng tôi muốn chỉ là sự thật, chắc hẳn chị cũng muốn vì chồng mình tìm ra được sự thật chứ. Trước đây chúng tôi có liên lạc với các đồng nghiệp của chồng chị, họ cũng tỏ ra kinh ngạc và không thể tin nổi. Lúc sống, phương thức lái xe của anh Long rất tốt, sao lại có thể xảy ra chuyện đó được chứ.”
“Đúng, đúng vậy… Anh ấy luôn rất tập trung, tôi cũng thường nhắc nhở anh ấy. Chắc… chắc là anh ấy sẽ không thể gây ra tình huống đó đâu.”
“Đúng rồi, lúc nãy chị nhớ ra chuyện gì vậy?”
“Là trước đây, cách đây nửa năm hay vài tháng gì đó, anh ấy có kể tôi nghe một chuyện… Anh ấy lái taxi nên có dùng một phần mềm để nhận khách. Có một vị khách đi cố định, một học sinh cấp ba, cũng có thể là cấp hai. Lúc… lúc anh ấy chở cậu ta, thì phát hiện trên cửa kính của xe không có bóng của cậu ta. Là tấm kính cửa sổ phía sau bên phải ấy. Cậu đó ngồi dựa vào cửa sổ, nhưng không hề có bóng. Đến nơi, sau khi xuống xe, cậu học sinh đó đi vào một khu dân cư. Vừa đi vào khu dân cư thì có một cái ngã ba, ngay đó có một chiếc gương cầu lồi. Anh ấy kể với tôi, anh ấy cố tình để ý, lúc cậu học sinh đi ngang qua chỗ đó, trên mặt gương không phản chiếu cái bóng của cậu ta… trên mặt kính không có lấy một bóng người… Tôi… hỏi rồi, tôi hỏi có phải trời tối quá nên anh ấy nhìn nhầm không. Nhưng anh ấy khẳng định là thấy rất rõ, ở đó có một tấm gương cầu lồi, bên cạnh còn có đèn đường rất sáng. Cậu học sinh ấy đi vào, trên mặt gương không có bóng người. Anh ấy cũng không để ý cậu đó có bóng hay không. Sau đó, anh ấy không nhận chở cậu học sinh đó nữa, và cũng không đến con đường đó nữa.”
“Ý chị là, có khả năng lúc anh ấy gặp tai nạn, đã gặp phải con ma đó?”
“Tôi… tôi không biết… do các cậu nhắc đến nên tôi… Đêm đó anh ấy về sớm, bình thường thì phải chạy đến 6, 7 giờ sáng mới về. Hôm đó mới 2, 3 giờ sáng anh ấy đã chạy về, làm tôi giật mình thức giấc. Sau khi nằm xuống, anh ấy cứ trăn qua trở lại suốt. Tôi bèn hỏi anh ấy có chuyện gì… Tôi còn nghĩ chắc anh ấy gặp tai nạn, tông phải người ta… Tôi thật sự sợ đến tỉnh ngủ luôn, sau đó anh ấy mới kể… Nửa đêm nằm trên giường, đèn phòng đã tắt, rèm cửa cũng kéo lại, trong phòng tối om, chỉ còn nhìn thấy một bóng người… Lúc… lúc anh ấy kể, tay còn cầm điếu thuốc. Vốn dĩ tôi định la anh ấy rồi, nửa đêm nằm trên giường lại đòi hút thuốc… Nhưng bật lửa vừa sáng lên một cái, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy… tái mét không còn chút máu. Tôi… cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó, thì chỉ còn thấy đốm lửa đỏ hồng của đầu điếu thuốc thôi. Anh ấy kể hết những chuyện hồi nãy cho tôi nghe… Tôi cảm thấy cả người lạnh toát, nằm trong chăn mà vẫn thấy lạnh. Thân thể anh ấy cũng lạnh nữa…. Tôi… Phù…”
“Mong chị bình tĩnh lại. Chị thả lỏng người, hai hàm răng thả lỏng ra nào… Chị hít thở sâu theo tôi nhé, hít… thở… hít… thở… Chị thấy đỡ hơn chưa?”
“Ừ, tôi… tôi đỡ hơn rồi…”
“Có thể tiếp tục câu chuyện khi nãy không chị Từ?”
“… Được…”
“Vừa rồi chị nói, lúc gần sáng hôm ấy anh Long đã về nhà sớm, kể lại chuyện mình bị gặp ma?”
“Đúng thế… Sau khi… sau khi anh ấy kể xong, hai chúng tôi đều im lặng hồi lâu… Tôi không cầm lòng được, vì tôi thấy rất sợ. Tôi bèn nói… Mà chuyện gặp ma… chắc chắn không có thật đúng không? Sao lại có những chuyện đó được… trên đời này làm gì có ma chứ? Đó chỉ là những câu chuyện bịa mà thôi… Anh ấy bị hoa mắt, chỉ bị hoa mắt thôi… Tôi cũng chẳng biết mình đã nói gì, nhưng tôi nói nhiều lắm… Bỗng nhiên, anh ấy kể cho tôi nghe những chuyện lái xe taxi ban đêm gặp ma… Không phải anh ấy, mà là người khác. Nội dung cũng từa tựa như trong phim kinh dị vậy, nào là bà cụ già nửa đêm muốn đến nghĩa địa, rồi nào là bên ngoài cửa sổ đang mở chợt có người áp mặt vào, còn có chuyện hành khách thình lình biến mất nữa… Anh ấy kể trong công ty mình có một bác tài lớn tuổi, bây giờ không lái nữa, chuyển vào làm bên hậu cần rồi. Trước đây ông ta cũng từng lái xe ca đêm rồi gặp ma, sợ quá phải đi thỉnh một pho tượng Phật về đặt trong xe. Sau khi ông ấy bỏ lái, thì tặng pho tượng ấy cho đồng nghiệp. Rồi cũng chính anh đồng nghiệp đó có lần lái ca đêm, cũng đã gặp ma. Chiếc xe cứ thế mà chạy lòng vòng trong một khu vực nọ, mãi vẫn chưa ra khỏi được. Đột nhiên, pho tượng Phật lóe sáng một cái, chiếc xe mới thoát khỏi chỗ đó, còn hành khách thì cũng biến mất luôn.”
“Anh Long có nhắc đến tên của những đồng nghiệp đó không?”
“Một người tên là A Lưu, còn một người gọi là lão Hồ. Suốt đêm hôm đó hai vợ chồng không hề ngủ. Hôm sau anh ấy gọi điện cho lão Hồ, hỏi ông ta về chuyện tượng Phật trước đây, rồi hai vợ chồng tôi đến miếu Quan Âm một chuyến.”
“Là miếu Quan Âm bên cạnh thị trấn Phố Hà?”
“Đúng đúng, chính là chỗ đó. Đến lễ lạy Bồ Tát, rồi cầu một chiếc kim bài đã khai quang về treo lên xe anh ấy, sau đó thì mọi chuyện êm xuôi. Vốn dĩ tôi đã quên mất… Lão Hồ có bảo, lái xe ban đêm gặp phải những thứ không sạch sẽ là chuyện bình thường. Cầu một lá bùa hộ thân thì ổn thôi… Tôi… tôi cứ ngỡ là hết chuyện rồi… Hu hu hu…”