“Cụ thể hả… Có một ngày nọ, Tiểu Lưu kể cho tôi nghe, cậu ấy nhận được một đơn đặt xe từ cái phần mềm ấy. Người gọi xe là một đứa trẻ, chắc cấp ba… Ban đêm, đi từ một quầy bar trên đường Bằng Bách về nhà.”
“Điểm xuất phát là quầy bar ở đường Bằng Bách, hay cái cậu học sinh đó tự nói mình vừa chơi trong quầy bar ra?”
“À… Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm. Tiểu Lưu chỉ kể cho tôi đại khái như thế, đón người ở quầy bar trên đường Bằng Bách, sau đó chở người đến một khu dân cư. Chuyến đầu tiên thì rất bình thường. Trong vòng một tháng sau đó, thì có chạy mấy chuyến nữa. Cậu ta nghi ngờ cậu học sinh đó không bình thường, có lẽ là thành phần du côn. Thực ra taxi… không có nghĩa vụ lo mấy chuyện đó. Con người Tiểu Lưu tốt lắm, có nhắc nhở một vài câu, mà cậu học sinh đó chẳng phản ứng gì cả. Tiểu Lưu kể, cậu ta hỏi chuyện mà cậu học sinh kia không trả lời gì hết, lúc thì xem điện thoại, lúc thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu ta đến kể cho tôi nghe chuyện này, là lúc chúng tôi đi ăn cơm với nhau. Cậu ta than thở học sinh thời nay thế này thế kia… Sau đó, tầm một hai tháng sau, cậu ta lại đến tìm tôi nữa, vẻ mặt rất khác thường. Cậu ta kéo tôi ra một góc, hỏi tôi có nhớ chuyện cậu học sinh lần trước không, tôi bảo còn nhớ. Cậu ta nói rất nhỏ, kể là cậu học sinh đó có lẽ là ma đấy. Lúc đầu nghe một lượt thì tôi không hiểu mấy, cậu ta nói lại lần nữa tôi mới nghe hiểu.”
“Tại sao anh Lưu lại phán đoán ra như thế?”
“Cậu ta đã nhìn thấy. Cậu ta bảo chính mình đã nhìn thấy. Trước đó một ngày, buổi tối cậu ta chở khách đến đường Bằng Bách. Bên đó đậu xe không tiện, taxi đều đỗ xe ở con đường ở phía sau, có lúc thì chạy xe rảo một vòng trên đường Bằng Bách, sau khi có phần mềm đặt xe, thì đậu hẳn ở con đường phía sau ấy bắt khách. Mà cũng thật là trùng hợp, hôm ấy đưa khách đến quầy bar trên đường Bằng Bách, lúc xe dừng lại để thanh toán tiền, cậu ta lại nhìn thấy đứa trẻ đó. Nó cũng không phải từ nơi nào đó đi tới, mà đùng một cái xuất hiện trên vỉa hè, y hệt như ma. Cậu ta còn nghĩ mình nhìn lầm. Cậu ta nhìn chằm chằm thằng bé ấy, thấy nó chẳng hề nhúc nhích, mà điện thoại cậu ta lại có chuông báo có khách gọi xe, chính là thằng bé đó, số tài khoản trên phần mềm của thằng nhóc kia cậu ta còn nhớ mà. Thế là sau khi hành khách đó xuống xe, cậu ta bèn cất cái hộp đèn taxi trên nóc xe luôn, chạy thẳng về nhà. Hôm sau thì tìm cơ hội để gặp tôi, còn hỏi tôi sao bức tượng Phật lại không hiệu nghiệm. Tôi bèn khuyên cậu ta nên tự đi cầu một cái thử xem.”
“Thế sau đó anh Lưu còn nhìn thấy cậu học sinh kia nữa không?”
“Không, chắc là không, vì sau đó không thấy cậu ta đến tìm tôi nữa.”
“Thế còn chuyện của anh Long thì ra sao?”
“Cậu ta à… Lúc này tôi đã nói rồi đó, tôi với cậu ta không thân lắm. Lúc cậu ta đến tìm, tôi cũng rất ngạc nhiên. Rồi cậu ta kể lại chuyện mình gặp phải, tình huống cũng tương tự như Tiểu Lưu, cả hai đều gặp phải một con ma. Cũng là đi ngang qua đường Bằng Bách, nhận được đơn gọi xe, chở con ma đó một lần. À, chắc không chỉ một lần đâu, phải mấy lần rồi ấy chứ. Cậu ta thì không phải trông thấy con ma đó thình lình xuất hiện, mà là sau khi chở con ma đến nơi, phát hiện trên mặt gương không có bóng của con ma đó, mới thấy nghi. Tôi cũng khuyên cậu ta đến miếu cầu một vật gì đó để về hộ thân. Sau đó cậu ta còn mời tôi dùng cơm, nói là rất hiệu nghiệm. Tôi… tôi cứ ngỡ êm xuôi rồi…”
“Ông nghĩ như thế nào về tai nạn của anh Long?”
“Haizz… Các cậu không đến tìm tôi, thì trong lòng tôi cũng cứ canh cánh hoài. Tôi và cậu ta tuy không thân, nhưng người trong công ty thì ai cũng biết cậu ta. Tháng trước cậu ta còn được bình chọn là gương mặt tiêu biểu, suốt mấy tháng liền đều được bình chọn đấy, chưa bao giờ phạm luật. Người như thế, sao lại xảy ra chuyện như thế được? Ý tôi là, nếu cậu ta bị người ta đụng phải, hoặc cậu ta tông phải một chiếc xe nào đó đang đi trái luật thì tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Cái nghề của chúng tôi, va quệt là chuyện khó tránh khỏi mà. Bản thân tôi rất tuân thủ luật lệ, lại từng thi đua xe nữa, nhưng nếu gặp phải mấy tên đầu óc có vấn đề, thân thể và cái đầu không phối hợp được với nhau, thì bị tông một phát, quệt một cái cũng chịu thôi. Có những người cực thích nhấn ga nhồi thắng, đua nhau trên đường, giành đường lấn tuyến, vượt đèn đỏ, không thèm quan sát tình huống phía sau, thì làm sao còn cách nào phải không? Thực tình, lúc nghe về vụ tai nạn của Long Đào, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là cậu ta bị người ta tông. Sau đó mới biết, chuyện hoàn toàn không phải vậy. Trời khuya, cậu ta chạy nhanh, thẳng một mạch, rồi thình lình bẻ lái đâm vào tường. Xe không có trục trặc, người không có mùi rượu, trên đường cũng không xe không người, thì còn nguyên nhân gì nữa đây? Có người đoán là ở tòa lầu bên cạnh, có người dùng đèn pha… Nếu không phải rọi ánh sáng với cường độ lớn vào ghế lái, thì không thể nào có thể xảy ra tai nạn như vậy đúng không? Cho dù là bất ngờ bị lóa mắt đi nữa, thì một tài xế lão luyện như Long Đào, không thể nào với tốc độ cao như thế mà lại thình lình bẻ mạnh tay lái được…”
“Ông Hồ, xin ông hãy bình tĩnh. Ông vẫn ổn chứ?”
“Ừ… Tôi… Tôi cứ thấy hơi sợ. Các cậu nghĩ xem, lúc đó… lúc đó Long Đào đã gặp phải chuyện gì?... Mấy ngày hôm nay, tôi đã nghĩ đủ hết mọi khả năng có thể xảy ra… Tôi cũng chẳng biết là có nên báo cho Tiểu Lưu biết không nữa… Cậu ta đối với tôi một mực kính trọng và rất tin tưởng. Nếu chuyện của Long Đào thật sự là… Cô nghĩ cái thứ đó… nó còn tìm đến người khác nữa không? Tiểu Lưu, rồi đến Long Đào, có thể vẫn còn người khác cũng chở thằng nhỏ đó… Đường Bằng Bách vốn dĩ là điểm làm ăn quen thuộc của người trong giới chúng tôi mà. Chạy ca đêm, vẫn thường xuyên tìm cơ hội chạy qua đó xem xem có khách hay không. Vừa nghĩ đến chuyện này…”
“Chuyện này có lẽ chúng tôi có thể giúp được. Sắp đến chúng tôi sẽ đến phỏng vấn anh Lưu, tiện thể thông báo cho anh ta biết mấy tình huống này.”
“Ồ… Haizz… Thực ra, nói rồi thì đã làm được gì chứ? Một người cẩn thận như Long Đào, hơn nữa cậu ta chắc chắn đã không còn đến đường Bằng Bạch nữa, ấy vậy mà cuối cũng vẫn…”
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, phỏng vấn đồng nghiệp của Long Đào là Lưu Tiểu Niên. File ghi âm 09320151027.wav.
“Chào anh Lưu, lúc trước chúng tôi có gọi điện cho anh rồi…”
“Chuyện các cậu nói… là thật à?”
“Đúng vậy. Theo lời kể của vợ anh Long, mấy tháng trước khi anh Long xảy ra chuyện, đã từng nhận được mấy cuộc gọi xe qua phần mềm như thế, hành khách cũng là một đứa trẻ có bộ dạng của học sinh cấp hai cấp ba. Anh Long nghi ngờ cậu học sinh đó là ma. Sau đó anh ta có đi cầu một món đồ hộ thân, đồng thời tránh xa địa điểm mà cậu học sinh đó xuất hiện, cũng chính là đường Bằng Bách. Vợ anh Long có nhắc đến…”
“Chuyện đó… Tôi đã nghi là có gì lạ rồi mà… Con người Long Đào như thế, sao lại có thể gây ra tai nạn kiểu vậy chứ? Ôi… Sao lại như vậy? Vừa rồi cô nói anh ta có xin bùa hộ thân ư?!”
“Đúng vậy, ở miếu Quan Âm bên thị trấn Phố Hà….”
“Hả! Anh ta cũng đến đó… Cũng đúng… Không, không, sao lại như vậy nhỉ? Thứ anh ta cầu không hiệu nghiệm sao?”
“Anh Lưu, xin anh hãy bình tĩnh. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện mà anh gặp phải không? Sau khi anh cầu được đồ về treo trên xe, có còn gặp lại cậu học sinh đó không?”
“Không, không gặp nữa! Tôi lâu rồi không chạy đến đường Bằng Bách nữa, toàn đi đường vòng! Hơn nữa, đã lâu lắm rồi tôi không gặp phải chuyện gì dị thường. Chuyện này vốn dĩ rất hiếm thấy! Tôi chỉ gặp phải một lần đó, cả đời tôi chỉ gặp phải đó lần đó… Lúc trước cứ ngỡ là mình yếu bóng vía, nhầm người sống thành… Sao lại như vậy… Phù phù … Sao… Sao Long Đào lại…”