“Thế trước đó con trai ông có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như có quen biết với một số người đặc biệt, hoặc nhắc đến chuyện mình gặp phải phiền phức nào đó chẳng hạn?”
“Không. Cảnh sát cũng hỏi rồi. Con tôi thật sự rất ngoan, không bao giờ gây chuyện, là một đứa trẻ rất ngoan. Thành tích học tập bình thường, nhưng tính tình thì thật sự rất tốt… Họ đã hỏi bạn bè, thầy cô của nó, cả hàng xóm gia đình tôi nữa, ai ai cũng công nhận như thế chứ tôi không có nói điêu đâu. Tôi mãi vẫn chẳng hiểu, sao nó lại gặp chuyện chứ… Gần đây có người gọi điện đến bảo, nó từng đến khu Huy Thành Hoa Uyển, một khu dân cư. Nhưng người nhà tôi đâu có ai sống ở đó, cũng chẳng có quen ai ở đó cả.”
“Thường ngày con ông thích làm gì? Có đam mê gì không?”
“Không. Thường ngày ngoại trừ học hành, thì nó phụ việc trong tiệm cơm của gia đình. Trước đây nó có nói, sau khi tốt nghiệp, sẽ về tiệm nhà làm việc. Tôi và vợ tôi đều mong nó học đại học đàng hoàng, tốt nhất là tương lai làm văn phòng. Tiệm cơm của chúng tôi, tiền thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà mệt mỏi lắm. Tôi không muốn nó khổ như chúng tôi.”
“Vâng ạ. Nếu ông lại nhớ ra chuyện gì đó, hoặc phía cảnh sát có thêm tin tức gì, xin ông vui lòng liên lạc cho tôi qua số điện thoại này. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên.”
“Được, được. À phải rồi, đây là hình của con trai tôi. Tôi… nếu sau khi các cậu đăng bài, tôi hy vọng… hy vọng có ai đã từng gặp nó, để có thể kể cho tôi, kể cho vợ chồng tôi biết, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Vâng, xin ông cứ yên tâm.”
Ngày 3 tháng 11 năm 2015, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 201511032142.mp3.
“Chào anh Kha.”
“Tôi… tôi vừa nhận được điện thoại… là người bên đội xe của tôi gọi đến.”
“Anh cứ nói đi ạ.”
“Lưu Tiểu Niên… Lưu Tiểu Niên chết rồi…”
“Anh muốn nói… Lưu Tiểu Niên mất rồi? Lái xe giữa đường gặp tai nạn phải không?”
“Không, không phải, không phải anh ta lái. Là chiếc xe anh ta ngồi, là xe do người nhà anh ta lái. Anh ta… đang ngồi trên xe, sau đó đột nhiên… đột nhiên mở cửa xe… Anh ta bị xe từ sau chạy tới cán nát đầu, chết ngay tại chỗ…”
“Thì ra là vậy, chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Khoảng thời gian sắp tới, anh phải thật cẩn thận nhé.”
“Vâng, được, được, tôi biết rồi.”
Ngày 4 tháng 11 năm 2015, điều tra thi thể của Lưu Tiểu Niên, xác nhận trên thi thể còn tàn dư của âm khí. Lấy được đoạn video trích từ camera giám sát, quay lại cảnh Lưu Tiểu Niên xảy ra chuyện. File video 09320151104.avi.
Màn hình hơi mờ, góc trên bên trái là hiển thị thời gian ghi hình, góc dưới bên trái là hiển thị địa điểm.
Giữa màn hình là một con đường thẳng tắp có ba làn xe, chiếm bốn phần năm diện tích màn hình, hai bên đường là cây xanh và làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ.
Từ chính giữa phần trên của màn hình, một chiếc ô tô con đang chạy lại. Quanh chiếc xe xuất hiện một vòng tròn đỏ, nhấp nháy mấy cái rồi biến mất.
Phía trước và hai làn đường hai bên đều có xe đang chạy cùng chiều.
Lúc chạy đến giữa màn hình, cửa chiếc ô tô đó đột nhiên mở ra, đồng thời có một bóng người nhào ra.
Vòng tròn đỏ lại xuất hiện, bao quanh cái bóng người đó.
Trên màn hình lờ mờ, chỉ thấy người đó rớt xuống đất, còn chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Một chiếc xe khác ở đằng sau lao đến, cán ngang qua thân thể của người đó.
Hai chiếc xe đó đều lần lượt phanh gấp, xe cộ ở sau họ cũng đồng loạt dừng lại.
Trên mấy chiếc xe đều có người nhảy xuống, vội vàng chạy đến quan sát tình hình.
Video tạm dừng, tua ngược trở lại mấy phút trước, lúc chưa xảy ra tai nạn. Hình ảnh được phóng to, điều chỉnh độ phân giải cho rõ hơn, lờ mờ có thể nhìn thấy tình hình bên trong chiếc xe.
Bốn chiếc ghế trên xe đều có người ngồi.
Trong tốc độ trình phát chậm, ở vị trí chính giữa hai ghế sau, đột nhiên xuất hiện thêm một thứ gì đó. Người ngồi bên phải cũng bắt đầu động đậy, và kế đó là thảm kịch khi nãy.
Nhưng cái thứ đó rốt cuộc là gì, chỉ xem qua camera thì không thể biết được, chỉ có thể nhìn thấy nó đang tỏa ra âm khí.
Video đến đây kết thúc.
Ngày 5 tháng 11 năm 2015, điều tra về đường Hải Trung và đoạn sông gần đó, xác nhận trên con đường này và đoạn sông gần đó đã từng xảy ra ba vụ tử vong. Ngoài Đinh Hoa, còn có hai người khác là Mỹ Giai Âm và Mao An Bần.
Mỹ Giai Âm, nữ, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1976, chết ngày 7 tháng 3 năm 2004, lái xe ngang qua đoạn đường Hải Trung đã gặp tai nạn, sau đó chết trong bệnh viện.
Mao An Bần, nam, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1947, vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, xuống sông ven đường Hải Trung nhặt phế liệu, bất hạnh chết đuối.
Ngày 6 tháng 11 năm 2015, có được kết quả điều tra của cảnh sát ở khu Huy Thành Hoa Uyển, xác nhận Đinh Hoa chưa từng đến đây, trong khu dân cư này cũng không có người khả nghi.
Ngày 6 tháng 11 năm 2015, nhận cuộc gọi của Hồ Sơn. File ghi âm cuộc gọi 201511061827.mp3.
“A lô chào ông Hồ.”
“Tôi… tôi vừa biết được một chuyện. Tiểu Lưu… Tiểu Lưu mất rồi…”
“Chúng tôi đã nhận được tin, và cũng đã xem qua báo cáo điều tra về cái chết của anh ta rồi.”
“Cậu ta chết rồi! Hơn nữa… hơn nữa cậu ta còn tự nhảy khỏi xe… Chuyện… chuyện này rất dị thường đúng không? Là… là cái thứ đó… nó đã giết cậu ta, đúng không?”
“Ông Hồ…”
“Tôi đã hỏi thăm rồi, mấy ngày nay tôi đã hỏi rồi. Hôm đó Tiểu Niên đang chuẩn bị đi núi Phổ Thế, người thân của cậu ta khi nghe cậu ta kể, đều nghĩ cậu ta gặp phải ma rồi, nên muốn đi núi Phổ Thế một chuyến. Sao mà trùng hợp thế, đang trên đường đi thì cậu ta… Hơn nữa không chỉ có Lưu Tiểu Niên, không chỉ có mình cậu ta đâu! Không chỉ có cậu ta và Long Đào đâu! Con ma đó, rất nhiều người đã gặp nó…”
“Ông nói nhiều người nghĩa là…”
“Tháng trước nữa, có một người cũng bị tai nạn chết, người đó cũng có gặp nó… Còn một người nữa tên là Trang Linh, cậu ta cũng có gặp…”
“Cho hỏi hai người mà ông nói là ai ạ?”
“Là đồng nghiệp, đồng nghiệp của chúng tôi. Cái người bị tai nạn chết thì tôi quên tên rồi, không thân. Còn Trang Linh thì vốn làm bên hãng chúng tôi, sau đó đổi qua bên hãng Hải Thịnh, cách đây mấy năm rồi. Nhưng chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau. Tôi kể chuyện cho cậu ta nghe, cậu ta nói mình cũng có gặp cái thứ đó trên đường Bằng Bách!”
“Vâng, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.”
“Chuyện này thật sự quá kỳ lạ… Từng người, từng người đã gặp nó… giờ đã bỏ mạng mấy người rồi… Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện… chuyện này phải làm sao đây?”
“Xin ông đừng quá cẳng thẳng. Chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết thôi.”
Ngày 7 tháng 11 năm 2015, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 201511070342.mp3.
“Chào anh…”
“Phù… phù…”
“Anh Kha?”
“Phù.. ha… a… á…”
“Anh Kha! Anh ổn chứ? Anh đang trên xe ư?”
“Hu hu… Ặc ặc… Tôi…”
“Anh Kha, anh đang ở đâu vậy?”
“Á ha… Á… Không… Hu hu… Đừng…”
“Anh…”
Két… két…
Đùng… đùng đùng!
Ầm! Rầm!
Ngày 7 tháng 11 năm 2015, xác nhận người ủy thác tử vong do tai nạn giao thông. Ngày 6 tháng 11 năm 2015, người ủy thác đổi ca với đồng nghiệp. Sáng sớm ngày 7 tháng 11, chạy xe không đến đoạn đường Húc Dương thuộc khu Quang Tân, tông nhau với một chiếc container, khiến xe bị biến dạng nghiêm trọng, người ủy thác thương nặng chết ngay tại chỗ.