Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, một thoáng chần chừ đã khiến tôi không vội phát động năng lực.
Người tài xế không ngừng sụt sùi, giọng nói nghẹn ngào, lưng hình như đang run rẩy, cánh tay đang ôm vô lăng cũng khe khẽ run lên.
Tốc độ của chiếc xe không hề nhanh, cũng khá ổn định. Ở những nơi gặp đèn giao thông, các giao lộ và vạch dành cho người đi bộ đều hãm tốc độ lại. Chỉ có điều, mỗi lần như vậy, tốc độ của xe cực kì chậm, rõ ràng là khác hẳn những tình huống hãm tốc độ bình thường.
Nhưng Đinh Hoa chẳng có ý kiến gì với những chuyện này.
Tốc độ của chiếc xe cứ thế không ngừng thay đổi, tuy không đến nỗi giật lên từng cái, nhưng dần dần cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng lúc chạy đến một cung đường cực kì dài là đường Hoa Liên, tốc độ chiếc xe đã không còn ngắc ngứ nữa, mà đã dần nhanh lên.
Lúc này tôi đã suy nghĩ xong về tình hình trước mắt.
Cho dù tại sao Đinh Hoa lại chết, và tại sao sau khi biến thành ma lại không ngừng tấn công các tài xế taxi, thì cậu ta vẫn cần phải bị tiêu diệt.
Diệp Thanh đã bảo tôi xem bộ hồ sơ số 093, và tôi đã xem xong, cũng đã đi vào cảnh mộng rồi. Bây giờ, chính là lúc tiêu diệt Đinh Hoa.
Nghĩ đến đây, tôi định phát động năng lực.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, tôi nhận thấy trong thân thể mình bỗng nhiên trống rỗng.
Không cảm nhận được một chút sức lực nào.
Trạng thái hiện tại bây giờ của tôi hệt như một u linh, không thể cảm nhận được thân thể chính mình. Vì trong đầu của Đinh Hoa là một khối đục ngầu mờ mịt, nên khi tôi kết nối với cậu ta, tôi cũng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì cả.
Không thể cử động, không thể phát động năng lực, tôi tựa như đang quay lại trạng thái ban sơ nhất, lại giống như rơi vào thời kì yếu đuối do sử dụng sức mạnh quá đà.
Nếu mà tôi có thể cảm nhận được thân thể mình, chắc bây giờ tôi đang đổ mồ hôi lạnh.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, tốc độ đang dần nhanh lên.
Bên đêm, đèn giao thông sẽ có điều chỉnh, thời gian đèn xanh ở những cung đường chính sẽ dài hơn.
Cũng chẳng biết có phải vì lý do này, lại cộng thêm một chút trùng hợp nữa, nên mãi mà chiếc taxi này chưa gặp cái đèn đỏ nào.
Đầu mút của đường Hoa Liên là ở đâu, tôi không biết.
Nhưng tôi biết vị trí của đường Bằng Bách. Tôi còn biết từ Bằng Bách đi khu Huy Thành Hoa Uyển mất 100 tệ.
Hiện tại trên đồng hồ tính cước đang hiển thị 52 tệ, còn cách con số kia xa lắm.
Nghi vấn trong lòng tôi lúc nãy, sau hai mươi phút đã có được câu trả lời.
Hai mươi phút sau, phía trước xe xuất hiện một trục đường giao nhau, biển báo hiển thị đường Hoa Liên nối với cao tốc Dân Khánh, đoạn giữa còn phải đi qua mấy trục giao nhau nữa.
Tôi rất kinh ngạc.
Cao tốc Dân Khánh là tuyến đường cao tốc đầu tiên của thành phố Dân Khánh, nối Dân Khánh với tỉnh lân cận. Có điều hiện nay rất ít người đi tuyến đường này, bởi vì mấy năm trước có một tuyến đường tắt khác nối liền với tỉnh lân cận. Cao tốc Dân Khánh lại nhiều năm chưa tu sửa, xung quanh cũng chẳng có công trình kiến trúc nào cả, nên rất ít người đi.
Thời gian trước có nghe báo chí nói đến chuyện phải trùng tu lại cao tốc Dân Khánh, hợp tác với các tỉnh khác, sau khi trùng tu sẽ nối dài tuyến đường ra, liên thông được ba bốn tỉnh phận.
Có điều, bây giờ chắc là năm 2015, hoặc là thời gian khác, tình hình của cao tốc Dân Khánh lúc này thế nào tôi cũng chẳng rõ lắm.
Sau khi lên đường giao nhau, tôi nhận ra tài xế đang run như cầy sấy.
“Chú đi sai đường rồi.” Đinh Hoa đột nhiên lên tiếng.
Tôi nghe thấy tài xế nấc lên một tiếng. Người đó chắc tầm ba mấy bốn mươi tuổi, nhưng hiện nay lại bị một thằng nhóc trách mắng.
Đinh Hoa liên tục nhìn chăm chú vào lưng của tài xế.
Rõ ràng là nó nói chuyện, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được ý thức của nó.
Tôi có liên hệ tri giác với tài xế, nhưng qua thân thể lóng ngóng và run rẩy của người đó, cũng đủ biết người đó đang sợ hãi đến cực điểm, không thể kiểm soát.
E là cũng vì vậy mà người đó men theo đường Hoa Liên chạy lên trục đường giao nhau.
Cứ chạy như thế được mười mấy phút, hình như tài xế đã phần nào bình tĩnh lại, tốc độ xe cũng dần giảm xuống.
Đến một trục đường giao nhau khác, tài xế xoay vô lăng cho xe chạy xuống.
Người đó vẫn chưa lấy lại được tự chủ lắm, lúc quẹo cua hình như hơi bị nghiêng một chút, tốc độ bẻ cua cũng hơi nhanh.
Lúc này, Đinh Hoa đã dời mắt ra ngoài của sổ.
Bên ngoài là những mặt đường có màu cam do đèn đường hắt xuống, ngoài ánh đèn ra thì chẳng còn màu gì khác. Gần đây không có tòa kiến trúc nào, chắc đang ở vùng ngoại ô.
Và cũng chính lúc này, tôi đã nhìn thấy bảng tên đường.
Đường Ngọc Hồng.
Đường Ngọc Hồng ở khu Quang Tân!
Ngay lập tức tôi nghĩ đến một loại khả năng.
“Chú đi sai đường rồi.” Đinh Hoa một lần nữa lên tiếng.
Không khí tù túng tịch mịch trong xe hệt như một trái bóng, chốc chốc lại bị bơm hơi vào, không ngừng phình to, bề mặt nó cũng vì vậy mà phát ra những âm thanh “tóc tách tóc tách”; thỉnh thoảng nó lại duy trì không thay đổi hình dạng, tựa như có thể giữ mãi mãi như thế; nhưng cũng thi thoảng, trong trái bóng lại xì ra một chút không khí, khiến nó nhìn vào không quá đáng sợ.
Câu nói lần thứ hai của Đinh Hoa, đã khiến trái bóng một lần nữa phình to.
Tốc độ chiếc xe tăng nhanh, rồi đột nhiên chậm lại, do đà quán tính nên cả chiếc xe chồm tới phía trước một cái, rồi lại tăng tốc chạy tiếp.
Đường Ngọc Hồng không chỉ là đường một chiều, mà còn là đường cụt. Tôi biết ở cuối đường Ngọc Hồng có một bãi đất đang chờ bán đấu giá, trước đó hình như là một công xưởng. Sau khi công xưởng đóng cửa, bên nhà đất liền cho đấu giá, nhưng vì con đường một chiều duy nhất Ngọc Hồng này là đường cụt, nên mãi chẳng bán được.
Bởi vì ở trên đường Ngọc Hồng có trục đường giao với đường cao tốc, đoạn đường cắt ngang trước cổng chính của công xưởng trước đây, đã được sửa lại thành công viên cây xanh khi công xưởng đóng cửa. Những bãi đất xung quanh lần lượt bị chiếm dụng. Bãi đất trống này trở nên trơ trọi một mình. Miếng đất ấy muốn đưa vào sử dụng, thì bên nhà đất cần phải quy hoạch lại. Thế nhưng khu Quang Tân lại nằm ở vùng ngoại ô của Dân Khánh, thực sự không có giá trị để đầu tư. Mảnh đất trống lớn thì phù hợp để xây dựng khu vui chơi, công viên nước này nọ; cũng có thiết kế thành những cụm khu dân cư. Nhưng các khu dân cư đều muốn nằm gần khu trung tâm thành phố. Bãi đất cuối đường Ngọc Hồng này rất khó làm, nếu đầu tư nhiều tiền của công sức vào thì lại thấy không xứng đáng.
Nghĩ đến đó, trong đầu tôi cũng đã hình thành bản đồ đại khái ở đây.
Trên con đường Ngọc Hồng này, không những không thể quay đầu, mà còn phải chạy thật lâu mới đến được một con đường khác. Ngọc Hồng cũng là một con đường rất dài.
Đinh Hoa không nói gì thêm, nhưng bàn tay đang đặt lên thanh vịn của xe đang khe khẽ cử động, móng tay đang cào lên thanh vịn, phát ra từng tiếng ma sát một.
Âm thanh này vô cùng kì dị, hệt như tiếng xe phanh gấp, rất chói tai.
Tài xế bị dọa sợ, lại nghẹn ngào lần nữa.
Tôi nhận thấy tốc độ xe đã tăng nhanh.
Chiếc xe cứ như đang bay ra khỏi đường Ngọc Hồng vậy. Sau khi qua một cái ngã tư, người tài xế mới hơi tỉnh táo, giảm chân ga lại.
Đinh Hoa cũng không cào thanh vịn nữa, đặt tay lên túi xách của mình, quay qua nhìn tài xế.
“Cháu đến trễ rồi.” Đinh Hoa nói.
Người tài xế phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào không rõ, và cũng run rẩy dữ dội hơn.
“Hết cách, đành phải đi đường tắt rồi.” Đinh Hoa nói tiếp.
Lúc cậu ta nói như thế, trong đầu vẫn hỗn độn như cũ.
Tài xế hình như đã không còn cầm cự nổi nữa, trạng thái đã suy sụp hoàn toàn.
Người đó buông hai tay ra khỏi vô lăng, mò mẫm rút điện thoại ra. Nhưng vì quá run, khiến chiếc điện thoại rớt xuống bên dưới ghế ngồi.
Tôi nghe thấy tiếng của Ngô Linh vang ra từ trong điện thoại.
Tài xế chỉ biết phát ra nhưng âm thanh vô nghĩa, toàn bộ thân thể không tài nào nhúc nhích nổi.
Chiếc xe cứ thế chạy đến trước một cái ngã tư thứ hai.
Lúc này, bên hông chiếc xe chiếu đến một ánh đèn rất sáng, kèm theo tiếng còi xe muốn thủng cả màng nhĩ, đồng thời đâm sầm đến là đầu của một chiếc xe tải.
Trước khi tôi cảm nhận được cú va chạm này, thì đã thấy đầu xe taxi bị biến dạng, thân thể tài xế ngay lập từng lồng lên, rồi bị dây an toàn ghì ngược lại. Nhưng anh ta vẫn bị đập người vào cửa xe ở ghế tài, một nửa thân thể bị cửa xe nghiến nát.
Máu me tung tóe. Trong tiếng va đập lớn khủng khiếp, giọng của Ngô Linh, tiếng gào thảm của tài xế, tiếng xương cốt nghiền nát đều trở nên nhỏ xíu.
Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa tàn nhẫn ấy đã ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Ánh nắng tươi đẹp khiến tôi muốn híp mắt lại, nhưng không tài nào híp được.
Trước mắt tôi, là một còn đường dành cho người đi bộ, xung quanh đang có rất nhiều người, đều đang đi về phía đường dành cho người đi bộ. Tiếng than trách của họ vang lên không ngớt bên tai.