Từ vùng ngoại ô trống trải, biến thành phố xá sầm uất. Tôi nhìn thấy trên vỉa hè có một màn hình trình chiếu cực lớn.
Cảnh tượng này chẳng duy trì được bao lâu.
Ánh sáng mặt trời đã được thay bằng bóng tối.
Đêm đã khuya, không chỉ màn hình lớn trên hè phố đã bị phủ kín, mà tất cả mọi cửa tiệm đều đã đóng cửa, những chùm đèn nê ông ở đằng xa cũng được màn đêm thay thế, chỉ còn ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Chiếc xe chạy một lát, vượt qua hè phố đến con đường Văn Hoa im vắng.
Ở đây có một chiếc đồng hồ nghệ thuật.
Điều khiến tôi bất ngờ là, ngày tháng hiển thị trên chiếc đồng hồ là ngày mai, “ngày mai” của cái ngày mà tôi tìm được Diệp Thanh, rồi vội vã chạy về nhà để xem hồ sơ.
Mà trên màn hình trình chiếu ở hè phố khi nãy lại chẳng hề hiển thị thời gian.
Trong lúc tôi đang ngờ vực, thì chiếc xe chợt thắng gấp một cái, âm thanh phát ra chát chúa, vang dội giữa trời khuya, hệt như có ai đó dùng dao xé toang màn đêm, khiến cả thế giới đều phải thức giấc.
Không có vầng dương ló dạng, cũng chẳng có ánh đèn sáng sủa, nhưng không khí bên trong chiếc taxi đã biến đổi.
Một luồng âm khí túa ra, hệt như bình xăng bị vỡ, mùi xăng bốc lên nồng nặc, tràn ngập trong xe.
Đây không đơn thuần chỉ là một ví dụ, mà là luồng âm khí này rất quái dị, vì có mùi hệt như mùi xăng.
Bên cạnh đó còn có cả mùi thuốc lá, và một cái mùi thường gặp ở nghĩa địa, mùi đốt vàng mã.
Chân ga chiếc xe lần nữa bị giẫm xuống.
Chiếc xe lao thẳng về phía tấm lịch nghệ thuật lớn bằng gỗ.
Tấm biển gỗ có gắn hoa ven mép không bị tông vỡ. Chiếc xe chạy xuyên qua nó, rồi lại xuyên qua cửa tiệm mỹ thuật ở đằng sau, vừa quẹo gấp một cái, nó lại xuyên vút qua thư viện và tiệm cà phê.
Hình như nó đang hoảng hốt chạy trốn, mà cũng chẳng biết là nó đang chạy trốn thứ gì.
Trong tầm mắt của tôi, bên mép ánh mắt của gã tài xế, hiện tại trước ngực của gã ta xuất hiện một chấm màu đỏ nhạt.
Có vẻ gã đã bị thương.
Chẳng biết vết thương đó đang dần mở rộng, hay là máu đang không ngừng chảy. Mà chấm đỏ ấy đã nhanh chóng trở thành một vệt lớn, từ màu đỏ tươi chuyển sang đỏ sậm.
“Khụ!”
Gã tài xế nôn ra máu, nhiều chấm đỏ vương vãi trên người gã.
Chiếc xe chòng chành một cánh quái dị, hệt như có một bàn tay to lớn nào đó đang giằng giật nó. Sau một hồi rung lắc dữ dội, hoàn cảnh trong xe đã có một vài biến đổi. Nội thất của chiếc xe vốn dĩ được thiết kế theo khuôn mẫu của taxi. Ghế tài xế được tách riêng ra, có tấm chắn dùng để phòng hộ. Đồng hồ tính cước, màn hình nhỏ để chiếu quảng cáo, tất cả đều biến mất.
Cấu tạo của chiếc xe cũng đã phát sinh thay đổi. Từ xe có cấu tạo như ô tô con biến thành xe thùng. Đằng sau ghế tài xế và ghế phụ, là một tấm sắt ngăn đôi chiếc xe ra, ở giữa có một cánh cửa nhỏ, dùng để quan sát tình hình trong thùng xe.
Ý thức của tôi bỗng chốc trở nên rối loạn.
Đây là ý thức của gã tài xế trong đầu tôi.
Bây giờ tôi vẫn ở trong xe, nhưng không còn dựa vào gương chiếu hậu để quan sát tình hình trên xe nữa, mà trực tiếp tiếp nhận ý thức của gã tài xế, gã ta rất rành rẽ về loại xe này.
Đây là một chiếc xe đưa ma, loại xe vận chuyển xác chết, vỏ ngoài màu đen, thân xe, cửa xe và cả nắp ca bô đằng trước đều dán chữ: “Xe tang”.
Chiếc xe thình lình bị lắc một lát, thùng xe hơi nghiêng ra sau. Có thứ gì đó được khiêng lên xe, mà đó là thứ gì thì không cần nói cũng hiểu.
Có người đang đi lại trong thùng xe, tôi biết là họ đang đặt quan tài cho cố định lại.
Chiếc quan tài bằng gỗ màu nâu. Tạo hình theo mẫu của phương tây, có thể mở một cửa nắp quan, để lộ ra khuôn mặt của người chết, để người thân nhìn mặt lần cuối. Trên ô cửa nhỏ đó còn có kết hoa cúc vàng và trắng, tượng trưng cho niềm thương xót của quyến thuộc thân hữu.
Đến cả diện mạo của người chết tôi cũng biết.
Đó là một bà cụ chết già, có thể được xem là hỷ tang.
Thùng xe đằng sau lại có vài tiếng động, trọng lượng nhẹ đi một chút. Cửa sau thùng xe đóng và khóa lại, có người vỗ vỗ lên cửa sau.
Tiếng khóc loáng thoáng bất chợt vang to lên đằng sau xe, biến thành những tiếng khóc đau thương, tang quyến bắt đầu đưa tiễn người đã khuất.
Chiếc xe tang cũng đã đề máy, đèn xe bật sáng soi rõ con đường phía trước, lăn bánh rời khỏi khu dân cư.
Thời gian hiển thị trên hộp điều khiển là ba giờ sáng. Chữ số đỏ chói, mang lại cho người ta một ấn tượng tàn khốc.
Ngoài đèn xe phía trước và những con số này, thì chẳng còn nguồn sáng nào cả.
Những tòa lầu chạy ngang qua trên đường, đều tối đen như mực, nhưng hình như bên trong có người đang đứng nhìn trộm ra ngoài.
Không có nhà nào bật đèn, cũng chẳng có ai lên tiếng.
Tiếng khóc của thân quyến xa dần, trở nên văng vẳng, khi có khi không.
Bây giờ, không khí vừa kì dị vừa căng thẳng.
Trên con đường từ khu dân cư đến trung tâm thành phố, tối mới phát hiện ra, không chỉ khu chung cư đó chìm vào giấc ngủ, mà toàn bộ thành phố cũng thế.
Không có đèn đường nên không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, nhưng trên đường chắc chỉ có mỗi chiếc xe tang này đang di chuyển. Không có xe cộ, không có người đi đường, tất cả cửa tiệm đều đóng cửa.
Không biết nơi đây là chỗ nào. Trong đầu của gã tài xế cũng không có những thông tin ấy. Bây giờ tôi cũng không nhìn thấy những tòa nhà văn phòng của thành phố, hay tên đường gì cả.
Đưa ma lúc ba giờ sáng thì rất kỳ lạ, nhưng biết đâu đây là một phong tục đặc biệt.
Điều tôi có thể chắc chắn, gã tài xế là người sống.
Vì tôi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của gã ta.
Bây giờ đã là 3 giờ 30 phút, xe đã chạy được nửa tiếng, vẫn chưa đến nơi.
Dọc đường, chiếc xe không gặp phải cột đèn giao thông nào, chạy một mạch qua ba ngã tư.
“Cái thứ tư, quẹo phải…” Tài xế đột nhiên lầm bầm một mình.
Trong ánh đèn xe, phía trước hiện ra cái ngã tư thứ tư.
Gã tài xế định xoay vô lăng quẹo phải.
Chợt “đùng” một tiếng rất lớn, vang lên từ phía bên phải, mặt đất rung động, hình như có vật nặng vừa rớt xuống.
Tim gã tài xế thắt lại, vội vàng xoay vô lăng qua bên trái.
Tôi nghe thấy từ bên phải thùng xe vang lên tiếng ma sát chói tai, chiếc xe bị nghiêng sang trái, rồi quay đầu 180 độ, hai bánh xe bên phải trở lại xuống đất, giằng xốc điên cuồng.
Chiếc xe ngay lập tức lồng lên một cái.
Cỗ quan tài trong thùng xe phát ra tiếng động, hình như do cú va chạm dữ dội khi nãy, nó đã bị dịch chuyển.
“Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp…!” Gã tài xế lớn tiếng chửi lên, nghiến răng đập tay lên vô lăng một cái, sau khi đánh đầu xe quay trở lại, thì đứng yên tại chỗ.
“Phù… phù… phù…” Tài xế thở hồng hộc, bật đèn trong xe lên, mắt nhìn chăm chăm phía trước.
Ngoài khu vực được đèn xe chiếu sáng, xung quanh đều tối đen.
Trong ánh sáng, trên mặt đường vẫn còn dấu bánh xe thắng gấp lưu lại.
Gã tài xế nuốt ực nước bọt, quay đầu lại nhìn ô cửa nhỏ ở đằng sau.
Tay gã ta run run, đặt lên công tắc nằm trên hộp điều khiển, nhưng vẫn chưa ấn.
Sau một hồi lâu nín thở, gã nhắm mắt ấn xuống một cái.
Thùng xe sáng trưng.
Chiếc quan tài vẫn còn đó, bốn góc đều đang nằm cố định, hình như không có vấn đề gì.
Gã tài xế thở phào một hơi dài, tắt đèn, nổ máy xe trở lại.
Lần này, tốc độ chiếc xe giảm hẳn, chầm chậm tiến về phía trước.
Trong tầm mắt gã tài xế, tôi để ý thấy trên màn hình hiển thị của hộp điều khiển, những con số màu đỏ đã biến đổi. Bây giờ chắc đã hơn 3 giờ 30, cỡ 3 giờ 40, 50 gì đó. Nhưng con số hiển thị trên màn hình lại là: “02: 99”, giây sau là “02: 98”.