Đến văn phòng, tôi kể lại mọi chuyện tối hôm qua cho đám Tí Còi nghe và cũng báo lại phân tích của Ngô Linh.
“Nói vậy… anh ta thật sự có thể dựa vào năng lực của anh để cùng xuyên không gian và thời gian sao?” Tí Còi kinh ngạc nói.
“Ừ, chắc là vậy. Nhưng cái giá phải trả có lẽ rất lớn.” Tôi trả lời.
Chỉ sợ không phải “rất lớn” mà là “lớn vô cùng”. Mỗi lần tôi gặp Diệp Thanh trong cảnh mộng, thì Diệp Thanh đều yếu hẳn đi, thậm chí là bị thương nặng.
“Lúc Diệp Thanh chưa mất khống chế, anh ta đủ sức để xuất hiện trong những thời khắc quan trọng, đó là một tin tốt. Còn nếu như anh ta mất khống chế, đến lúc có chuyện, e là anh sẽ không thoát nạn nổi.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Nếu Diệp Thanh mất khống chế, không vào mộng cảnh của tôi được, thì tôi sẽ không thoát được.” Tôi gượng cười một cái.
Chênh lệch về thực lực không thể được bổ khuyết đơn thuần bằng năng lực. Chí ít là trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn, thì cái năng lực nghịch thiên của tôi, cũng chẳng có tác dụng gì.
Tí Còi bổ sung thêm một câu: “Cả chúng ta cũng không thoát được, cả cái thành phố Dân Khánh này cũng không thoát được nhỉ? Một con ma như Diệp Thanh mà mất khống chế, thì chắc chắn sẽ biến thành một đại ma vương kinh khủng. Có điều, nếu anh Kỳ mà chết, chắc cũng sẽ biến thành đại ma vương đó.”
Mặt Tí Còi hớn hở cứ như đang xem trò vui.
“Nếu Diệp Thanh ra tay giết tôi, thì chắc cả hồn ma của tôi cũng sẽ bị tiêu diệt luôn.” Tôi điềm nhiên nói.
Tôi thật sự nghĩ thế.
Người của Thanh Diệp biết rõ mồn một về năng lực của tôi, mà bản thân tôi cũng không cách nào giấu được họ. Trong tình thế chênh lệch về thông tin như thế, thì tôi hoàn toàn nằm trong tay họ.
Hợp tác, là lựa chọn duy nhất của tôi. Còn lựa chọn của họ có lẽ không hạn hẹp như thế.
Thời gian nói chuyện đến đây là kết thúc.
Phải soạn thảo bảng thông báo kết quả đợt bỏ phiếu cũ, bảng tuyên truyền cho đợt bỏ phiếu mới, liên lạc với ủy ban khu dân cư thôn Sáu Công Nông, hoạch định phương án thuyết phục đối với các vấn đề của người có quyền tài sản… Chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Đến chiều, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là tin nhắn của Ngô Linh, nói đã điều tra được một số chuyện.
Điều này khiến tinh thần tôi phấn chấn lên.
Ngô Linh hẹn địa điểm gặp mặt, điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy nói những người khác tốt nhất cũng có mặt. Điểm hẹn không phải trong khách sạn của họ đang ở, mà là phòng riêng của một nhà hàng nhỏ.
Ba người của Thanh Diệp đều có mặt, họ đến rất sớm.
Sau khi chào hỏi đôi câu, Ngô Linh vào ngay vấn đề chính.
“Tôi đã hỏi thăm được một chuyện. Phật giả mà trước đây tôi đã nhắc đến, đích xác là đã tọa hóa rồi. Nhưng ông ta có truyền nhân, đồng thời người này hấp thụ được sức mạnh nhục thân Phật của ông ta, có thể xem như thực lực cũng hệt như ông ta.”
Mới mở đầu, mà Ngô Linh đã khiến chúng tôi đều há mồm trợn mắt, vô cùng kinh ngạc.
Chủ yếu là do khái niệm về nhục thân Phật quá ư là nổi tiếng.
Tôi còn nhớ mấy năm trước, có một nhục thân Phật ở một ngôi chùa nào đó bị lôi ra, cử hành nghi thức pháp hội long trọng, còn mời rất nhiều các nhà sư và người nổi tiếng trong xã hội đến. Các hãng truyền thông lúc đó cũng rầm rộ đưa tin.
Đối với phần lớn người bình thường, thì họ chỉ xem đó là một cái xác khô của một người nổi tiếng.
Và mấy năm trước tôi cũng nằm trong tốp người bình thường đó.
Sau khi tiếp xúc với các sự kiện quái dị, tôi chưa hề đem những chuyện này liên kết với đời sống hiện thực.
Khi Ngô Linh nói những lời này, tôi mới cảm thấy khá đáng sợ.
“Nhục thân Phật thật sự thần kì đến thế sao? Là thứ mà tà ma không thể xâm phạm được à?” Quách Ngọc Khiết hiếu kỳ hỏi.
Ngô Linh gật đầu lại lắc đầu: “Sau khi chết có ý niệm lưu lại, thì cái xác đó mới thành nhục thân Phật, bằng không thì chỉ là một cái xác bình thường. Lúc còn sống Phật giả đã không còn là người bình thường, sau khi chết để lại nhục thân Phật thì cũng chẳng có gì lạ. Người truyền nhân đó chẳng phải là đệ tử của ông ta, chỉ là vô tình gặp phải nhục thân Phật của ông ta, hấp thu được ý niệm còn lưu lại, có khả năng còn có tí linh hồn yếu ớt nữa. Có điều người trong giới cũng có đồn đại, truyền nhân đó có khả năng cũng bị ý niệm của Phật giả chiếm đoạt thân thể. Các cậu đã gặp Thiên Nhất Chân Nhân rồi phải không? Ông ta cũng thuộc dạng đó.”
Thiên Nhất Chân Nhân bằng cách chiếm đoạt thân thể đệ tử mình mà trường sinh đến mấy trăm năm, là một lão yêu quái thực thụ.
Ngô Linh thông báo xong tình hình của Phật giả, mới chuyển qua đề tài liên quan đến nội dung cảnh mộng của tôi.
“Lâm Kỳ, ảnh hưởng từ mộng cảnh của cậu đến hiện thức cũng có người nhận ra rồi đấy. Mấy ngày trước, có rất nhiều người bàn tán chuyện này, còn đòi tìm cậu nữa.” Ngô Linh thông báo một tin tức không tốt, rồi nói tiếp, “Trong hai đoạn kí ức của những người đó, kí ức trong quá khứ là quan điểm của Phật giả phát sinh biến đổi, mấy năm trước tận lực tiêu diệt ma quái, dựa vào đó nâng cao thực lực của mình; còn trong kí ức mới thì mấy năm trước, cũng chính là sau chuyến đi Thanh Trà Trang, chẳng bao lâu sau Phật giả bặt vô âm tín, từ đó về sau không còn ai thấy ông ta cả.”
Tôi nghe tới đây thì cảm thấy sửng sốt, không hiểu sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Diệp Thanh ngồi thừ trên đất, bộ dạng rất yếu ớt.
Đôi mắt Ngô Linh đen nhánh, phản chiếu một chút ánh sáng của đèn trong phòng riêng. Bị đôi mắt ấy nhìn qua, toàn thân tôi bỗng nhiên căng cứng.
“Trong đoạn kí ức thuộc quá khứ của họ, thì mục tiêu mới nhất của Phật giả chắc là thành phố Dân Khánh. Theo quy tắc của những người trong giới, Dân Khánh vốn dĩ là địa bàn do Thanh Diệp chúng tôi cai quản, Huyền Thanh Chân Nhân cũng có một chân trong này. Trừ phi chúng tôi lên tiếng xin giúp đỡ, hoặc chúng tôi đều chết hết, nếu không sẽ không có bất kì một ‘đồng loại’ có tiếng tăm nào bước chân vào khu vực này. Có một ngoại lệ khác, đó là người nào đó ở Dân Khánh mời họ, hoặc bỏ tiền ra thuê, thì họ cũng có thể sẽ đến Dân Khánh. Từ trước đến nay, thông thường họ sẽ báo với chúng tôi hoặc Huyền Thanh Chân Nhân một tiếng. Còn đám tép riu thì không cần bàn đến quy tắc này. Chúng tôi tuy đã biến mất khá nhiều năm, nhưng Huyền Thanh Chân Nhân vẫn còn. Sau khi Phật giả và đám trộm văn vật tan đàn xẻ nghé, bắt đầu hành trình trừ ma bắt quỷ, thì cũng chỉ đi một mình, không nhận ai thuê làm. Và ông ta cũng không hề nói với Huyền Thanh Chân Nhân một tiếng.” Ngô Linh điềm đạm nói.
Đột nhiên tôi cảm thấy hít thở không thông, lá phổi cứ như bị bó chặt bằng nhiều sợi dây, khiến tôi chẳng thể hít thở bình thường được.
“Không thông báo với Huyền Thanh Chân Nhân và đi thẳng vào Dân Khánh, sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tôi nghĩ, chỉ có một khả năng.” Ngô Linh nói tiếp, “Mục tiêu của ông ta là Diệp Thanh. Toàn bộ thành phố này, e là chẳng có con ma nào mạnh bằng Diệp Thanh đâu.”
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Đám Tí Còi không khỏi nhìn qua tôi.
Nam Cung Diệu lên tiếng: “Phải chẳng còn có chuyện gì đó mà chúng tôi chưa biết?”
Tôi khó khăn trả lời: “Tôi hôm qua tôi đến phòng nghiên cứu, Diệp Thanh… rất yếu.”
Tin tức Ngô Linh đã trở thành mảnh ghép cuối cùng, toàn bộ sự tình đã cấu thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu tôi.
Hiển nhiên là sau khi đến Dân Khánh, trong lúc chúng tôi không hay biết gì, Phật giả đã nhắm đến Diệp Thanh, đồng thời bị Diệp Thanh phát hiện. Thông qua cảnh mộng của tôi, Diệp Thanh đã ra tay giết chết Phật giả trước. Nhưng hành động giết chết Phật giả đã tổn thất rất nhiều năng lượng của Diệp Thanh, khiến anh ta trở nên rất yếu.
Tôi hôm qua, Diệp Thanh đã một lần nữa mượn cảnh mộng của tôi. Nhưng lần này, chắc anh ta đã dùng cách nuốt sống một hồn ma khác, để bổ khuyết năng lượng bị tổn thất của mình, bồi dưỡng lại linh hồn.
Đương nhiên, cũng không loại trừ một khả năng khác, chính là Diệp Thanh bị Phật giả tấn công, trọng thương. Chỉ có điều sau khi anh ta thay đổi quá khứ xong, thì vết thương đó đã biến mất, đổi thành ảnh hưởng do năng lượng bị thất thoát.
Nhận ra điều này, tôi mới phát hiện, bây giờ người nguy hiểm nhất không phải là tôi, mà là Diệp Thanh.
Vẻ mặt của Ngô Linh đã chứng minh, suy đoán của tôi không hề sai.
“Đây không phải là một hiện tượng tốt đâu.” Ngô Linh lẩm bẩm một mình, “Đi quá xa trên con đường của một con ma, sẽ càng lúc càng mất đi tự chủ.”