“Không… không có… Lúc tôi nhìn thấy, đã… Lâm Huy… bạn ấy… bạn ấy bị vặn gãy cổ, khuôn mặt của bạn ấy vẫn… Tôi nhìn thấy bạn ấy rớt khỏi ghế, còn con ma đó thì biến mất. Tôi đã khóc, gào thét nhưng chẳng ích gì. Tôi không biết Lâm Huy sống ở đâu… Mà nếu tôi báo cảnh sát… có lẽ họ sẽ nghĩ là tôi bị điên…”
“Xin cô hãy bình tĩnh lại. Cô đã nghe cô Lâm kể về chúng tôi, vậy chắc cô đã biết chuyện mà trước đây cô Lâm gặp phải rồi đúng không?”
“Đúng, tôi có biết… Tôi còn đưa bạn ấy đi bệnh viện để kiểm tra mắt nữa. Bác sĩ chỉ bảo mắt của bạn ấy bị suy nhược thôi. Sau đó… sau đó bạn ấy kể cho tôi nghe về mọi người, còn cho tôi xem bùa hộ thân nữa và cả danh thiếp. Tôi liền nhớ ra, khu thôn Sáu Công Nông này trước đây mình từng đến rồi.”
“Cô làm tốt lắm. Bây giờ, chúng tôi cần cô cố gắng nhớ lại một chút. Sau khi con ma đó xuất hiện, nó có nói gì không? Nó có hành vị gì đặc biệt không? Cô còn nhớ diện mạo, cả quần áo của nó không?”
“Tôi… Phù… Để tôi nhớ xem… Nó… để tóc ngắn, có mái, rũ xuống ngang vai… nhưng nó cúi đầu, nên tôi nhìn không rõ mặt… Nó có cằm nhọn, ra trắng, tay và mặt đều rất trắng. Còn ăn mặc… quần áo… Nó mặc…. tôi còn nhớ là váy dài, chắc là loại váy liền… tôi cũng không nhớ rõ lắm… Váy màu trắng, nửa trên chất liệu tơ trắng, màu đỏ, có cả hình. Còn nữa, tay của nó, đúng rồi! Trên tay nó có đeo một sợi lắc! Lắc bạc, bên trên đính một mặt dây chuyền hình gấu hay là mèo gì đó…”
“Nó có nói gì không?”
“Chắc là có… Tôi nhớ là… nó chồm đến bên tai của Lâm Huy… Lâm Huy không ngừng run rẩy… run suốt… Hình như bạn ấy muốn lấy cái gì đó… À, bùa hộ thân! Bạn ấy đã theo bùa hộ thân lên chiếc đèn bàn! Lúc đó bạn ấy… bạn ấy vừa tắm xong… Nếu… nếu có đeo sẵn bùa hộ thân thì… hu hu…”
“Xin cô bớt đau thương. Bây giờ cô là nhân chứng duy nhất của chuyện này. Mong cô tiếp tục nhớ lại thử xem, con ma đó đã làm gì với Lâm Huy.”
“Hu hu… tôi… Lâm Huy… bạn ấy…”
“Cô ấy định lấy bùa hộ thân.”
“Đúng đúng, bạn ấy… đang khóc… Tôi thấy nước mắt chạy xuống từ đôi tay đó… Bạn ấy đang khóc… hình như còn lắc đầu nữa… Lúc đó… lúc đó bạn ấy có nói gì đó… hình như là kêu cứu? Tôi… tôi nghe không rõ. Bạn ấy nói nhỏ lắm… Sau đó, tôi có nhìn thấy môi bạn ấy cử động.”
“Xin cô cố nhớ lại đi.”
“Đôi môi của bạn ấy… tôi đoán… chắc là ‘Tôi không biết’? Hình như là ba chữ, ba chữ… Sau đó, sau đó con ma đó đã… Hu hu…”
“Sau khi giết chết Lâm Huy, con ma liền biến mất ngay đúng không?”
“Đúng… đúng vậy… biến mất ngay lập tức…”
“Được rồi. Chúng tôi sẽ đến cái địa chỉ mà trước đây cô Lâm đã ở để xem tình hình thế nào.”
“Vâng… bạn ấy, lúc trước tôi nghe bạn ấy nói, bạn cùng phòng của bạn ấy đã chuyển đi rồi. Bây giờ chắc bạn ấy sống một mình. Chỉ một mình… có lẽ bạn ấy vẫn… vẫn còn đang nằm ở… Hu hu…”
“Đừng lo lắng quá cô Ninh, chúng tôi sẽ tìm được cô Lâm thôi. Chuyện này, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý.”
“Vâng, cảm ơn… cảm ơn mọi người.”
Ngày 8 tháng 8 năm 2010, đến chỗ ở của Lâm Huy. File video 05820100808.avi.
Video mới bắt đầu, ống kính đang quay trước một cánh cửa phòng.
Là loại cửa gỗ bình thường, bề mặt nhẵn bóng, không có vật trang trí. Khóa cửa là loại chống trộm, có vẻ hơi cũ.
Một bàn tay ấn vào chuông trên cửa, tiếng chuông cửa vang lên, nhưng bên trong vẫn im lặng. Cánh tay đó lại gõ cửa mấy cái, nhưng trong phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bên ngoài màn hình, có giọng nói vang lên.
“Mấy người tìm hai cô gái đó à?”
Đây là giọng của một bà cụ.
Ống kính xoay 180 độ, lướt qua Ngô Linh, kế đó dừng lại ở căn nhà bên cạnh.
Một bà cụ đang đứng ngay cửa nhà, tay còn đang đặt trên cánh cửa, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ống kính.
Bà cụ nói: “Cách đây một khoảng thời gian, hai cô đó đã dọn đi rồi mà.”
“Có một cô gái tên là Lâm Huy, trước đó cô ấy cũng đã dọn đi rồi ạ?” Ngô Linh hỏi.
Bà cụ lắc đầu: “Tôi không biết họ tên là gì. Chỉ là trước đây thấy họ đã dọn đồ đi, còn kêu dịch vụ chuyển nhà đến nữa, dọn đi rất nhiều vali, loay hoay cả buổi trời đó.”
“Có thể cho cháu hỏi, bà có biết thông tin liên lạc của ông chủ cho thuê nhà ở đây không ạ?”
“À, thông tin liên lạc của lão Thẩm à. Chờ chút nhé, tôi có lưu lại một số điện thoại.”
Bà cụ quay người đi vào nhà một lát, trở ra với một cuốn danh bạ điện thoại cũ kỹ. Bà ấy nheo mắt, sau khi lật được vài trang, thì chỉ tay lên một hàng: “Số này đây.”
Ống kính máy quay hạ xuống, hình như người của Thanh Diệp đang xuống lầu. Ngoại trừ tiếng bước chân, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Ngô Linh.
“… A lô, cho hỏi có phải ông Thẩm không ạ? Chúng tôi là bạn của cô Lâm Huy. Vâng, chúng tôi gọi điện để hỏi thăm ông một chút…”
Tiếng của Lưu Miểu chen vào, át mất tiếng của Ngô Linh.
“Sếp, tầng đó hình như không có gì cả.”
“Có lẽ chỉ đứng ở ngoài thì chưa nhìn ra được gì, phải đi vào bên trong mới biết tình hình cụ thể.” Giọng của Diệp Thanh vang lên.
“… Được ạ.” Giọng của Ngô Linh được ghi vào trở lại.
Chắc là cô ấy đã kết thúc cuộc gọi, quay qua nói với Diệp Thanh và Lưu Miểu: “Lâm Huy chưa dọn đi.”
“Ồ, xem ra còn đang ở bên trong. Báo cảnh sát thế nào bây giờ? Bảo là có xác thối à?” Lưu Miểu hỏi.
“Thời tiết này, xác chết không thối rữa nhanh đâu.” Ngô Linh nói, “Lúc nãy các anh cũng không ngửi thấy mùi gì đúng không?”
“Nếu để cảnh sát vào trước, mà chúng ta muốn kiểm tra lại thì rất phiền phức.” Diệp Thanh bình tĩnh nói, “Cứ để ông chủ đến mở cửa đi.”
Video đến đây thì dừng lại.
Trên màn hình đang dừng lại là nền gạch của tòa lầu chung cư.
Mấy giây sau, hình ảnh đã thay đổi, trên màn hình là lưng của một người đàn ông.
Ông ta tầm năm sáu mươi tuổi, bước chân đi lên khá chậm chạp.
“Tôi mở cửa cho các cậu như thế này là không hay lắm đâu.” Ông ta cất giọng hơi chột dạ.
“Chúng tôi đến vì yêu cầu của công việc, ngoài ra cũng lo cho cô Lâm nữa. Cô ấy đã nghỉ làm mấy hôm nay. Chúng tôi đã gọi điện cho cô ấy, hồi nãy cũng có gõ cửa nhưng chẳng thấy phản ứng gì cả. Nên đành làm phiền tới ông. Xin ông yên tâm, máy quay của chúng tôi luôn quay lại. Nếu cô Lâm có truy cứu trách nhiệm với ông, chúng tôi có có thể đưa ra bằng chứng giúp ông.”
Người đàn ông quay lại nhìn một cái, có chút bất lực nói: “An ninh bên khu dân cư của chúng tôi xưa nay đều rất tốt.”
“Vâng ạ.”
“Có điều, hiện nay cô ấy sống một mình, có thể đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng không có ai phát hiện được. Nếu lỡ trượt té, quên khóa bình ga, hoặc là bị bệnh thì…”
“Ông nói rất đúng.” Ngô Linh tiếp lời.
Hàng người đã đến trước cánh cửa xuất hiện lúc bắt đầu video.
Người đàn ông gõ cửa trước, kế đó gọi mấy tiếng.
Bà cụ ở nhà đối diện cũng đã mở cửa nhìn ra.
Người đàn ông vừa nói chuyện với bà cụ, vừa tra chìa khóa vào ổ.
“Lách tách” một cái, ổ khóa đã được mở.
Người đàn ông đẩy cửa đi vào bên trong, bước chân khá rụt rè.
“Cô Lâm? Cô Lâm? Cô…”
Ông ta đột nhiên khựng lại, rồi đột nhiên hét lên một tiếng.