Lúc này, trên màn hình là hai chiếc giường đơn trong khách sạn, Thời Phi và Nguyên Lăng mỗi người ngồi một bên, đối mặt nhau.
Trên tay Nguyên Lăng đang cầm một chiếc khăn, bịt mắt mình lại.
Cả hai trầm ngâm một lát.
Sau đó, Thời Phi cười khan mấy tiếng: “Dù cậu có muốn dọa mình, cũng đừng ngốc nghếch mà thương tổn đến mắt của chính mình, được không? Màn diễn xuất của cậu khi nãy xuất sắc lắm, có thể đến phim trường làm diễn viên chính được rồi đấy.”
Nguyên Lăng im lặng.
Nụ cười của Thời Phi tắt ngấm: “Này, thật sự đau lắm à? Có cần đến bệnh viện không?”
Nguyên Lăng rầu rĩ nói: “Khi nãy tớ thật sự đã cảm nhận được.”
Thời Phi lập tức ngồi thẳng người lên.
“Tớ thật sự đã cảm nhận được, có thứ gì đó trên mắt, che mắt của tớ lại. Tớ cũng đã sờ thấy, có thứ gì đó… lạnh ngắt, không biết là gì, nhưng chắc chắn là có thứ gì đó.” Nguyên Lăng nói.
“Cậu… thật sự đã gặp ma?” Thời Phi lo sợ hỏi.
“Tớ không biết… tớ…” Nguyên Lăng ngẩng đầu lên, dừng lại nửa chừng.
Cả hai rơi vào im lặng một lát.
“Tớ đã tra ở được đây có một miếu Thành Hoàng và cả một miếu Quan Âm nữa… Không được, tụi mình sẽ đi thủ đô, bái lạy một chuyến. Đốt giấy tiền vàng mã … Ừ… núi Phổ Thế ở nơi này cũng rất nổi tiếng.” Thời Phi luyên thuyên không ngừng.
Nguyên Lăng chỉ im lặng, lát sau mới gật đầu.
Màn hình tối lại, lần sáng lên này là khuôn mặt ủ dột của Thời Phi ở trước ống kính.
Cậu ta cât giọng thều thào: “Chúng tôi đã đi miếu Thành Hoàng và miếu Quan Âm ở Dân Khánh này. Đã thắp nhang cả hai nơi và cũng có mời các thầy ở đó xem dùm cho Nguyên Lăng. Cái này.”
Cậu ta nhấc tay lên, ngón tay đang treo một kim bài xâu bằng chỉ đỏ.
“Cái này mua ở miếu Quan Âm, không biết có tác dụng không.”
Thời Phi ngừng một chút: “Tôi đã tra rồi, cái mà Nguyên Lăng gặp phải có lẽ là ma che mắt, nghĩa là có ma che kín mắt của cậu ấy lại, khiến cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Nếu cô là một ma nữ đáng thương nào đó trong chốn lãnh cung, thì xin lỗi, chân thành xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô. Thực ra kẻ lẻn vào xem trộm là tôi, còn Nguyên Lăng chỉ là bị tôi kéo theo thôi. Xin lỗi, nếu muốn tìm, xin hãy đến tìm tôi.”
Giọng của Thời Phi nghẹn lại.
Chợt có một thứ gì đó từ sau lưng cậu ta bay tới, đập vào đầu cậu ta. Hình như là một chiếc gối.
Đầu Thời Phi bị đập vào gục xuống, nhưng cậu ta chỉ im lặng.
“Cậu đừng có ở đó nói năng lung tung nữa. Lạy cũng đã lạy rồi, không sao đâu.” Tiếng của Nguyên Lăng vang lên.
Thời Phi vẫn im như thóc.
Một cánh tay thò đến, xô Thời Phi một cái, khiến cậu ta rớt khỏi ghế.
Nguyên Lăng mặc kệ, ngồi xuống trước ống kính, gượng gạo huơ tay: “Hi! Tôi là Nguyên Lăng, cái tên ngoan cố siêu ngốc đó, tôi đã bị tên siêu ngốc đó nói trúng rồi. Tôi thật sự đã gặp ma.” Cậu ta khẽ nhếch mép, có thể xem như đang cười, còn làm động tác tự bịt mắt mình: “Có một con ma đã bịt mắt tôi, khiến tôi chẳng thấy gì cả. Không biết có phải là một đứa bé nghịch ngợm nào đó không, hay là một mỹ nữ nhỉ? Nếu là một mỹ nữ, xin hiện thân để tôi xem thử, tôi tuyệt đối sẽ…”
Giọng nói của Nguyên Lăng bỗng nhiên im bặt, thân thể cậu ta đang khẽ run lên.
Trên tay cậu ta xuất hiện một đôi tay khác, đôi tay của phụ nữ. Trên cổ tay của người phụ nữ đó có đeo một sợi dây kết bằng chỉ đỏ. Bên trên còn đính rất nhiều vật trang sức, lớn nhỏ đủ kiểu, có cả chữ và động vật hoạt hình.
Móng tay nó nhọn dài, không thể ôm hết bàn tay của Nguyên Lăng, nhưng đôi tay của Nguyên Lăng khi bị nó đè lên, hình như không nhúc nhích được.
Thời Phi từ dưới sàn nhà đứng dậy, hồi hộp hỏi: “Này, Nguyên Lăng? Không sao chứ? Có phải cậu…” Đột nhiên cậu ta nhấc tay lên, cầm tấm thẻ mạ vàng đung đưa trước mắt của Nguyên Lăng, “Đi đi… đi đi… hồn ma mau đi đi!”
Thời Phi la hét om sòm, nhưng mấy giây sau thì cũng im lặng.
Ống kính không quay được khuôn mặt của cậu ta, cũng không quay được diện mạo con ma nữ đó. Nhưng tiếng con ma nữ thì lại được micro của máy tính bảng ghi lại.
“Đoán thử xem… tôi là ai?” Tiếng của ma nữ kéo dài, giọng điệu nũng nịu, hệt như người yêu thân thiết đang làm nũng vậy.
Thân thể của Nguyên Lăng không ngừng run rẩy.
“Là ai… ai vậy? Thời Phi… Thời Phi! Cô ta…”
“Đoán… xem… tôi… là… ai?” Ma nữ lặp lại một lần nữa.
“Tớ… tớ không biết. Tớ không quen cô ta! Không phải ma nữ trong lãnh cung! Là một người phụ nữ, là phụ nữ… Mi đi ngay, cút ngay lập tức! Thả Nguyên Lăng ra mau!” Thời Phi vung nắm đấm đến, nhưng hình như chỉ đấm trúng không khí, bản thân cũng té nhào xuống sàn.
Miệng của Nguyên Lăng đang mấp máy.
“Đoán xem… tôi… là… ai…?” Ma nữ lặp lại lần thứ ba.
“Tôi…” Nguyên Lăng lắp bắp.
“Mày mau buông ra!” Thời Phi hét lên.
Cậu ta đột nhiên xuất hiện trước ống kính.
Cùng lúc đó, đầu của Nguyên Lăng ngửa mạnh ra sau một cái, xoay ngược ra sau 180 độ. Nhìn từ màn hình, cậu ta hệt như một cái xác không đầu đang ngồi dựa mình trên ghế.
Thời Phi hét to một tiếng, rồi ngồi phịch xuống sàn, chầm chậm phát ra những âm thanh ú ớ.
Màn hình cứ cố định như thế hồi lâu, âm thanh còn lại là tiếng hơi thở, tiếng khóc và cả những câu nói mê sảng của Thời Phi.
Lại một lát lâu sau, Thời Phi mới đứng dậy, chỉnh lại ống kính của camera máy tính bảng.
Góc quay hướng lên trên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thời Phi hiện ra.
Cậu ta nuốt nước bọt mấy lần, nhọc nhằn nói: “Nguyên Lăng… cậu ấy… cậu ấy…”
Thời Phi rũ mắt xuống, rồi lập tức nhắm chặt lại, ngửa đầu ra sau.
Sau đó, cậu ta dìu Nguyên Lăng từ trên ghế đặt lên giường, bản thân mình thì ngồi ở chiếc giường còn lại.
Tiếng khóc rấm rức lại vang lên, mấy phút sau thì ngừng lại.
Sau đó năm sáu phút, cậu ta lảo đảo tiến đến trước máy tính bảng.
Chùi nước mắt, Thời Phi nói: “Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy cái thứ xám xám ấy. Tôi nhất định… nhất định sẽ là người tiếp theo… Tôi không biết phải làm sao hết… Con xin lỗi… mẹ, có lẽ con… con sắp chết rồi. Con… con không muốn…”
Cậu ta bật khóc, lúc định dụi mắt, thì cậu ta chợt khựng lại.
Một đôi bàn tay phụ nữ che trước mắt cậu ta.
Thời Phi đơ người, ngồi im.
Lát sau, đôi tay đó mới biến mất.
Thời Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đối diện trước ống kính. Cậu ta quay đầu qua, hình như đang nhìn Nguyên Lăng ở trên giường, rồi lại qua nhìn ống kính.
Tay cậu ta đè lên góc trên bên trái của màn hình, ống kính di chuyển xuống dưới, quay thấy cái xác của Nguyên Lăng trên giường, rồi tiếp tục di chuyển xuống, cuối cùng trở thành bóng tối.
Ngày 17 tháng 8 năm 2010, phân tích video. File video 05820100816G.avi.
Bắt đầu video, là cảnh tượng Nguyên Lăng ngồi trước ống kính, hai tay che lấy mắt mình. Đôi tay của ma nữ che mất tay của cậu ta. Màn hình ngừng lại, cổ tay của ma nữ được phóng to, một sợi dây đeo xuất hiện chính giữa màn hình.
Chữ cái màu đỏ hiện ra, mô tả chữ cái trên sơi dây đeo.
S.H.E.N.J.Y.A.
Ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ này.
Video tua nhanh, đến đoạn ma nữ nhắc lại câu hỏi lần thứ ba. Nguyên Lăng mở miệng, chỉ nói ra một tiếng, rồi không nói tiếp nữa.
Bấy giờ, video được tua chậm.
Hai tay ma nữ gồng lên, vặn ngược đầu của Nguyên Lăng ra sau. Vòng đeo trên cổ tay cô ta vì thế cũng rung chuyển theo.
Chữ màu đỏ một lần nữa xuất hiện, hiện ra những chữ cái bên trên sợi dây. Lần này có thêm một chữ “I”, đứng kế sau chữ “J”, nhưng sợi dây đeo vẫn còn một bộ phận chưa lộ ra.
Giọng của Lưu Miểu đã vang lên ngoài màn hình.
“Shen, ji, ya?” Lưu Miểu nói, “Không lẽ đây là một cái tên?”
“Là tên đấy.” Cổ Mạch khẳng định.
Thanh trình chiếu được điều chỉnh, trở lại mấy giây trước, lúc ma nữ ra tay.
Toàn bộ cái đầu của Nguyên Lăng đã quẹo qua, video tạm dừng.
“Theo tôi, thì đó là Thân Giai Nghiên.” Cổ Mạch nói, “Vừa khớp với sợi dây đúng không?”
“Cái tên này, mọi người có ai thấy qua chưa?” Lưu Miểu nghi ngờ hỏi.