Số gọi đến là một số lạ hoắc, số điện thoại miền cũng chẳng hiện thị, chắc là người ở ngay trong Dân Khánh.
Tôi áp điện thoại trở lại tai, nghe thấy cô gái kia cất lời chất vấn.
“Sao vậy? Thật sự không nghe ra à? Không lẽ cậu đã quên tôi rồi? Hôm trước rõ ràng đã hẹn hôm nay qua đây mà. Trí nhớ cậu sa sút từ khi nào vậy?”
Tiếng nói của cô ta ẩn chứa sự châm chọc, còn giọng điệu thì cứ như thân thiết với tôi lắm, nhưng tôi không có chút ấn tượng gì với cái giọng nói này.
Quan trọng là cuộc gọi lại không có âm khí tỏa ra.
Tôi dần dần cảm thấy nghi ngờ, hỏi: “Cô là ai?”
“Có phải cậu không vậy? Thật sự không nghe ra? Đến cả giọng của tôi mà cũng không nghe ra?” Bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi bất mãn.
Tôi đã hiểu rồi.
Ngoại trừ cái câu hỏi khiến tôi rợn da gà khi nãy, thì phương thức của cô nàng này làm rõ ràng chính là chiêu trò lừa đảo trên các bản tin hay xuất hiện.
Tôi không khách sáo nữa: “Không trả lời là tôi ngắt máy đấy.”
Bên kia im lặng mấy giây.
“Lâm Kỳ, tôi thật sự không ngờ, con người cậu sao mà mau quên vậy?” Cô ta gọi ra tên của tôi.
Tôi ngắt máy ngay lập tức.
Thức dậy ăn sáng, cái số đó cũng không hề gọi lại.
Sau khi đến văn phòng, tôi kể lại cho đám Tí Còi nghe về hồ sơ “Hồn ma che mắt” và cả cuộc gọi hồi sáng sớm.
Tí Còi kinh ngạc: “Đây chẳng phải là thủ đoạn lừa đảo lâu lắm rồi sao? Thời tôi học cấp ba vẫn còn phổ biến lắm. Hồi đó mẹ tôi cũng bị lừa, hàn huyên với người ta cả nửa tiếng đồng hồ, đến lúc ngắt máy mà vẫn chưa biết người kia là ai.”
Nói đến đây, Tí Còi đột nhiên phì cười.
Gã Béo nói: “Lừa đảo thì không sao, nhưng thời gian lại quá trùng hợp.”
Diện mạo Gã Béo thực ra rất đoan chính, có điều vì béo quá, nên đôi mắt bị mí mắt chèn lại chỉ còn một khe nhỏ. Ánh nhìn cậu ta vừa di chuyển qua, đôi mắt ti hí ấy trông khá là mắc cười.
Nhưng cái đề tài này thì không đáng cười cho lắm.
Tí Còi nói: “Nếu thật sự là vậy, thì tính ra mấy người đó cũng thật là đen đủi, vì đụng đến anh Kỳ.”
Quách Ngọc Khiết bật cười ha hả.
Vì đối tượng là thành phần tội phạm lừa đảo qua điện thoại, nên nếu như bị tôi liên lụy thật, gặp phải chuyện quái dị, thì chúng tôi cũng không cần phải quá đồng tình cho họ. Nghĩ như thế, đúng là cảm thấy rất buồn cười.
Ai biết được số điện thoại bạn gọi, đầu bên kia là ai chứ?
Có người chỉ vì nhìn một cái, cũng đã chọc vào ác ma. Cũng có người chỉ vì một ý niệm liền đã biến thành ác ma. Một cuộc gọi điện thoại mà dẫn đến tai họa, thì hình như cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Chỉ có điều, nguồn gốc của tai họa lại chính là tôi, điều này ít nhiều cũng khiến người ta phải buồn phiền.
Thân Giai Nghiên đã bị người của Thanh Diệp giải quyết, cái chết của Thân Hạo cũng nằm trong phạm vi bình thường. Chung quy thì chuyện này đối với tôi chỉ là một câu chuyện ma.
Chấm dứt cuộc nói chuyện, mấy người chúng tôi sửa soạn đồ đạc đến thôn Sáu Công Nông.
Phải công bố kết quả bỏ phiếu lần trước rồi.
Các lãnh đạo trong Phòng Di dời đã quyết định nội dung các phương án mới của đợt bỏ phiếu tiếp theo. Phần lớn các phương án đều không thay đổi, chỉ điều chỉnh một chút về mức đền bù và tỉ lệ.
Công việc của chúng tôi cũng tương tự như đợt bỏ phiếu lần trước.
Đầu tiên là công bố kết quả đợt bỏ phiếu trước, kế đó là bố trí băng rôn, biểu ngữ, đơn tuyên tuyền.
Một số cô dì rảnh rỗi, đứng xung quanh hóng chuyện, chốc chốc lại chen vào hỏi thăm.
Kẻ hài lòng người than trách đều có. Cổng của ủy ban khu dân cư cứ như cái chợ cá, ồn ào náo nhiệt.
Tình cảnh này khiến chúng tôi chẳng còn lòng dạ nào đi làm chuyện khác.
Kết thúc một buổi sáng bận bịu, tôi tranh thủ đi lên Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.
Nhưng tôi không thấy Diệp Thanh.
Gọi mấy tiếng Diệp Thanh cũng không phản ứng. Không nhìn thấy người, cuối hành lang là tranh chứ không phải cửa. Khung cảnh này vẫn tương tự như buổi ban đầu.
Tôi nghĩ, chắc Diệp Thanh đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa rồi, bèn rời khỏi tòa lầu số 6.
Buổi chiều người đến tư vấn ít hơn một chút. Nhưng mấy bà cô ở lì lại chỗ này để giết thời gian thì không hề giảm. Bên này có máy lạnh miễn phí, bên cạnh chính là trung tâm hoạt động xã hội của khu.
Một khu dân cư lâu đời như thôn Sáu Công Nông, thì trung tâm hoạt động căn bản đã biến thành phòng chơi bài, chỉ thu ít tiền trà nước, là đã có thể chơi được mấy tiếng đồng hồ. Đối với mấy ông bà lão đã về hưu, thì đây chính là công tác hằng ngày của họ.
Đương nhiên, trung tâm hoạt động xã hội của khu dân cư chỉ có lớn như vậy, còn có một phần khu vực bị ngăn ra, để thiết kế thành phòng trà độc lập, nên rất nhiều dân trong khu đi ra bên ngoài tìm phòng chơi bài.
Các bà cô đến ủy ban trò chuyện, một số là đang chờ đến lượt, một số là rảnh rỗi đến tám chuyện. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, nhắc đến chuyện di dời, thì không tránh khỏi lo lắng về đời sống sau khi di dời.
“… Thiết kế bài trí của các gian nhà bên đó thế nào vậy?”
“Đúng vậy, có phòng chơi bài không?”
“Sao bà cứ nghĩ chuyện đó thế?”
“Bà không nghĩ à? Nếu có một gian nhà chơi bài lớn hơn một chút, thì chúng ta đâu cần ngày nào cũng đi giành chỗ, cũng chẳng cần phải sợ hết chỗ.”
“Chậc… Hàng xóm với nhau suốt bao nhiêu năm, bây giờ sắp tan đàn xẻ nghé rồi, nghĩ cũng buồn chứ.”
“Đúng rồi đó. Lúc trước con gái tôi đón qua bên nó ở, tôi ở được mấy ngày là chịu hết nổi. Chẳng quen biết ai cả, bên cạnh chẳng có cái phòng chơi bài nào, mà người chơi chung cũng kiếm chẳng ra.”
Họ cũng không phải thật sự đến nhờ chúng tôi tư vấn, nên chủ đề nhanh chóng lệch ngay.
Khu này chủ yếu được phân đến ở vùng ngoại ô phía Nam. Bên đó sắp xây khu dân cư mới, nhà cửa đã xây được khá khá rồi, khi bán ra mấy mảnh đất giải tỏa và các tòa lầu mới xây thì dân cư càng lúc càng đông, cơ sở hạ tầng vì thế cũng dần được nâng cao. Không tới năm sáu năm nữa, chắc hẳn sẽ biến thành một vùng dân cư sầm uất.
Nhưng đó là tương lai. Bây giờ bên đó không phải là một nơi thuận tiện. Đặc biệt là đối với mấy bà cô này, thì hoàn cảnh khu dân cư có tốt hơn, nhà cửa có rộng hơn, chắc cũng không thuận tiện bằng khu dân cư cũ này.
Có điều, đối với số đông, thì di dời bao giờ cũng lời, vốn liếng cũng đang tăng trưởng.
Mấy người chúng tôi ngồi nghe mấy dì đó buôn dưa lê cả một buổi chiều, ê hết cả mông, cuối cùng mới hết giờ làm việc.
Trên đường về nhà, điện thoại tôi đổ chuông. Là số lạ, độ dài của dãy số cũng khác thường, số miền hiển thị bên dưới là từ nước ngoài, Nhật Bản.
Tim tôi đập thình thịch.
Em gái đang đi du lịch bên đó, không lẽ xảy ra chuyện rồi?
Tôi đang định nghe máy, thì phần mềm bảo vệ mà tôi cài đặt liền báo cho tôi biết số điện thoại này đã bị ba mươi ngàn người cảnh báo là lừa đảo.
Tôi biết, nhận được một cuộc gọi lừa đảo này, nhất định là thông tin cá nhân của tôi gần đây đã bị rò rỉ. Có lẽ do lần mua hàng online trước đây, có lẽ là do lần mua thức ăn nhanh, cũng có thể do đã tham gia một cuộc thi tập trung cách đây n năm về trước.
Chỉ một lần rò rỉ, mà gần đây tần suất nhận cuộc gọi lừa đảo đã dày đặc rồi.
Tôi thở hắt ra một hơi, ngắt cuộc gọi đến, gửi tin nhắn lần nữa cho em gái.
Đoàn của nó bao nguyên tour, cũng có cài đặt wifi cá nhân và đăng kí gói cước gọi đường dài quốc tế, nên lúc nào cũng liên lạc được.
Chẳng mấy chốc, em gái đã trả lời tin nhắn, thông báo tất cả đều tốt đẹp. Nó còn gửi hình qua cho tôi xem, đang ở trên con đường thương mại của Nhật. Ngoại trừ đám đông đang tụ tập mua sắm, thì cảnh trên hình còn có một đám đông tụ tập. Đằng sau họ có giương cao một bảng khẩu hiệu. Và đương nhiên là tôi không hiểu. Em gái nhanh chóng gửi tin qua, nói đúng lúc gặp được một cuộc vận động bầu cử nghị sĩ.
Nói đến mới nhớ, cái đêm mưa bão mà linh hồn đó xuất hiện, khắp nơi trên thế giới đều phát sinh các thiên tai ly kì, còn khiến cho không ít người phải bỏ mạng, trong đó có tầng lớp bình dân, người nổi tiếng, và cũng có cả chính khách giàu có.