Dù gì thì cậu nhóc Cố Mạt này vẫn còn rất nhỏ, bình thường khi đi khám bác sĩ, phải có người thân bên cạnh.
Và càng vô lý hơn là, Mộc Ca lại bảo tôi và Trần Hiểu Khâu cùng đi vào căn phòng nhỏ đó.
Nhưng hai vợ chồng già và Điền Phúc đều không nhận ra vấn đề, trái lại còn gật đầu lia lịa, đưa ánh mắt lo lắng và xót xa nhìn Cố Mạt.
Tôi hơi lúng túng khi đi theo Mộc Ca vào căn phòng nhỏ sát bên vách.
Gian phòng này cũng có cách bài trí rất ấm áp thoải mái, có một bộ ghế sofa êm ái dễ chịu và một chiếc giường nhỏ.
Mộc Ca đóng cửa lại, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, bản thân anh ta cũng ngồi xuống, đối diện với Cố Mạt.
“Cố Mạt, chú gọi con là Tiểu Mạt được không?” Mộc Ca hỏi.
Một câu nói dịu dàng và nhã nhặn.
Cố Mạt ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn Mộc Ca.
“Tiểu Mạt có thể kể cho chú nghe đã xảy ra chuyện gì không?” Mộc Ca vẫn tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng êm ái.
Cậu bé mở to mắt, vốn dĩ cứ im như thóc từ đầu cho đến cuối, giờ đây nước mắt của cậu bé đã bắt đầu lăn trên má.
Cố Mạt phát ra những tiếng khóc khe khẽ, nhưng vẫn cố gắng kể lại chuyện mà mình đã gặp phải.
Tôi đưa mắt nhìn Mộc Ca một cái.
Anh ta rất bình tĩnh, không hề lộ ra bất kì một chút xúc động nào, điều này khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Lời kể của Tiểu Mạt đã khiến tôi tập trung.
[Chú thích: Trong đoạn này, Daddy là Lưu Huyền Thắng(xác)/Trần Giai (hồn); Dad: là Cố Quân Trạch]
“… Daddy đã thay đổi… trở nên đáng sợ lắm… Daddy… hức… Cháu nhìn thấy khuôn mặt của daddy thay đổi rất lạ, có những hai khuôn mặt… Cháu đã nói với daddy và dad, sau đó có đến bệnh viện khám, nhưng họ trở về nói không có vấn đề gì, bảo là daddy đã từng phẫu thuật, nên khuôn mặt hơi mất tự nhiên… Cháu không hiểu… daddy rõ ràng là có đến hai khuôn mặt, khuôn mặt kia nhìn rất đáng sợ… Daddy thường nhìn trừng trừng dad, lúc đó nhìn người rất đáng sợ… Nhìn vào rất kinh khủng, cháu… cháu sợ lắm…”
Trước đó tôi đã đoán ra được chân tướng của chuyện này, nhưng bây giờ nghe cậu bé này kể lại, vẫn không khỏi nổi da gà.
“Người nhìn chằm chằm dad, người muốn… muốn đánh dad… Cháu nhìn thấy rồi… Tối hôm đó, cháu gặp ác mộng, khi đi vào phòng của họ, nhìn thấy người đang bóp cổ dad… Lúc người đang nấu cơm, còn nhìn chằm chằm con dao rất lâu… Cháu… cháu sợ lắm. Nhưng dad và daddy không biết, họ không biết…” Nước mắt của Cố Mạt không ngừng rơi, giọng nói của cậu bé đã có chút không thể khắc chế, tiếp tục nói chuyện của Cố Quân Trạch, Trần Giai và Lưu Thắng Huyền.
“Hôm thứ bảy, dad và daddy ở trong phòng chơi máy tính bảng, còn cháu xem tivi ngoài phòng khách. Dad đi ra rót nước uống. Cháu cũng muốn chơi game trên máy tính bảng, nên đi theo dad vào phòng.” Khuôn mặt của Cố Mạt đột nhiên đờ ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Dad đã hôn daddy, ngay lập tức daddy liền biến thành cái người xấu đó. Người đó chụp chiếc đèn bàn ở bên cạnh, đập vào đầu của dad. Dad đã té xuống sàn, tay ôm lấy đầu, trên đầu nhiều máu lắm. Còn chiếc đèn cũng bị hỏng luôn, dây điện bị đứt, còn tóe lửa nữa… Dad nhìn cái người xấu đó, la lên: ‘Lưu Thắng Huyền’, rồi hỏi ‘Trần Giai đâu?’. Dad rất hoảng hốt và sợ hãi. Cháu nghe mà không hiểu… Cái người xấu đó lại giơ chiếc đèn lên, nói: ‘Trần Giai đang ở đây…’” Vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay lên tim mình “‘Hắn đang xem đấy. Bây giờ hắn đang nhìn thấy tất cả đấy!’”
Tiếng nói của đứa trẻ rất bén nhọn, nghe vào có chút kỳ dị.
“Dad chụp lấy tay cái người xấu đó, người xấu hỏi dad: ‘Mất đi cái thân thể này, thì Trần Giai của mày sẽ làm gì?’. Dad lại bị người đó đập tiếp, nằm dài trên sàn, máu chảy nhiều lắm… Người đó đập, rồi lại đập… vừa đập vừa nói: ‘Trần Giai, mày nhìn thấy rồi chứ? Vốn dĩ tao chỉ muốn tạo ra một vụ tai nạn, nhưng như thế này vẫn tốt hơn nhỉ. Xin lỗi? Trần Giai, mày có nhìn thấy không! Hai thằng cặn bã chúng mày, chết đi, chết đi, đi chết đi!’…”
Cố Mạt hét lên một tiếng, rồi bỗng nhiên bật khóc: “Dad chết rồi… dad bị đánh chết rồi… Còn daddy… cháu nhìn thấy daddy khóc, không ngừng kêu gào tên của dad… Sau đó cái người xấu ấy đã đi ra… đến phòng khách, gọi điện cho cảnh sát. Rồi cảnh sát đến đưa người đó và daddy đi mất… Cháu đến thăm… cảnh sát đưa cháu đến thăm… người đó không thèm nhìn cháu, daddy không thèm nhìn cháu, không thèm nhìn cháu… Họ nói chết rồi, daddy chết rồi… Hu hu… hu hu hu… họ… họ đều chết cả rồi…”
“Tiểu Mạt, đừng khóc nữa.” Mộc Ca lên tiếng.
Ngay lập tức, nước mắt của Tiểu Mạt đã ngừng chảy.
Mộc Ca nhẹ nhàng nói: “Hãy ngủ một giấc, sau khi ngủ một giấc, cháu sẽ quên hết những chuyện này. Quên hết những chuyện kinh khủng này, cháu sẽ được sống vui vẻ bên ông bà nội.”
Mí mắt của Cố Mạt khép lại, thân thể bé nhỏ ngã dần ra sau, dựa lưng lên thành ghế sofa đi vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.
Không phải chỉ vì cái năng lực mà Mộc Ca đang thi triển, mà còn vì những câu nói của cậu bé.
Nghe thấy từ miệng của một đứa bé câu chuyện này, cộng với sự “diễn xuất” sống động như thật của cậu bé, khiến người ta không khỏi bàng hoàng.
Lời kể này không phải là của một người ngoài cuộc cảm nhận được.
Mộc Ca khe khẽ nói: “Cậu thấy không, những thứ đó không nên tồn tại. Một người đã chết đi thì nên chết đi, người sống vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.”
Tôi quay qua nhìn Mộc Ca.
“Đương nhiên, nếu một ngày nào đó Mộc Ái chết đi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì.” Mộc Ca mỉm cười: “Có thể sẽ ra lệnh cho cậu, cứu con bé sống lại.”
Tôi không tiếp lời anh ta.
Nhưng chuyện như thế tôi đã từng làm.
Người đã chết phải chấp nhận cái chết, đi đầu thai, tiếp nhận một kiếp người mới. Còn người sống, vẫn phải tiếp tục đi tới, tiếp tục cuộc đời của chính mình.
Thế nhưng tình cảm và lý trí của con người không phải bao giờ cũng khớp nhau.
Bản thân Diệp Thanh cũng đã từng nói, hồn ma không nên tồn tại trên dương gian. Nhưng sau khi chết, anh ta tuy đã biến thành ma, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Những chuyện này, lúc chưa gặp phải, ai ai cũng nói rất hay, nhưng cũng chẳng ai biết được, khi cái ngày đó đến, mình sẽ thế nào và sẽ làm gì.
Trần Hiểu Khâu hỏi: “Cậu bé này sẽ ra sao đây?”
“Không biết nữa. Tôi chỉ khiến cậu bé tạm thời quên đi đoạn kí ức đó. Cậu ta có phải là đồng loại của chúng ta không, hoặc có trở thành đồng loại của chúng ta không, chẳng thể nói trước được.” Mộc Ca lắc đầu.
Mộc Ca để cho Cố Mạt ngủ khoảng mười phút, rồi gọi bé thức dậy.
Lúc thức giấc, cậu bé vẫn còn hơi ngờ nghệch, nhưng đã có trở lại những phản ứng của một đứa bé bình thường. Mộc Ca dẫn bé ra giao lại cho hai vợ chồng già.
Hai người họ vui mừng đến rơi nước mắt, không ngớt cảm tạ Mộc Ca, rồi cùng Điền Phúc rời đi.
Tôi và Trần Hiểu Khâu cũng chuẩn bị ra về, trước khi đi, chúng tôi cũng muốn đến chào Mộc Ái một tiếng.
“Con bé cũng là đồng loại của chúng ta đúng không?” Tôi hỏi.
Mộc Ca kiên quyết đến thế, muốn sáng tạo ra một thế giới mới, cũng chỉ vì muốn Mộc Ái không gặp phải nguy hiểm trong tương lai, không gặp phải những thảm cảnh mà những người như chúng tôi đã từng trải qua.
Vẻ mặt của Mộc Ca khá buồn bã: “Đúng vậy, nó cũng thế đấy. Lúc cha tôi mất, con bé bảo nhìn thấy ông nội trong tim tôi, là tôi đã thấy nghi rồi. Đó không phải là một lời an ủi của con nít, cũng chẳng phải con bé đã học từ đâu đó một câu nói mà chính mình cũng chưa hiểu được, mà là nó thật sự đã nhìn thấy… Rồi đây sẽ có một ngày… Mà tôi mong sao cái ngày đó đừng bao giờ đến.”
Tôi muốn hỏi là người vợ trước đây của Mộc Ca có biết chuyện này hay không. Nếu như chị ta biết, có lẽ cũng sẽ nhìn Mộc Ái bằng một đôi mắt khác. Và điều này thực sự chẳng khác nào một nhát dao cứa vào tim người ta. Tôi nuốt lại câu hỏi đó.
Trở lại trong nhà của Mộc Ca, tôi nhìn thấy Mộc Ái đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Tivi thì đang chiếu quảng cáo, còn cô bé lại cúi đầu nhìn lên ngực mình. Sau khi Mộc Ca gọi, thì cô bé quay đầu lại, khuôn mặt ướt đẫm.
“Sao vậy?” Mộc Ca hoảng hốt chạy lại.
Tôi để ý thấy ánh mắt của con bé đang nhắm vào vùng tim của cha mình, trong lòng liền trào ra một dự cảm chẳng lành.
Mộc Ái mếu máo: “Cha ơi, con nhìn thấy mẹ rồi. Ở đây, cả ở đây nữa…”
Một tay cô bé chỉ lên tim mình, tay kia chỉ lên tim của Mộc Ca.