Nói một cách trừu tượng, có lẽ là núi đao biển lửa, mà trong đó biển lửa chiếm diện tích lớn hơn. Đa số trong các phim ảnh, đều khắc họa Địa Ngục, Âm Phủ là một thế giới với những ngọn núi rực lửa. Còn nói cụ thể hơn, trại lao động cưỡng bức là Địa Ngục trần gian, mua bán người, xã hội cũ, xã hội nô lệ… đều là Địa Ngục trần gian.
Đối với tôi, điều này rất xa vời. Hai chữ Địa Ngục cũng chỉ là một sự mô tả vừa xa vời, vừa phóng đại.
Hiện tại, tôi đã thật sự cảm nhận được một cách sâu sắc, thế nào là Địa Ngục.
Tiếng khóc than, tiếng gào thét, đau đớn, quằn quại… chúng vượt xa mọi âm thanh hãi hùng mà tôi được nghe trước đây.
Chưa có bất kì một người bị hại nào trong các sự kiện quái dị mà tôi đã gặp phải, lại phát ra những thanh âm thảm thiết đến rợn người như thế.
Và từ trước đến nay, trong thực tế, tôi cũng chưa hề nghe qua loại âm thanh nào như vậy.
Từ màng nhĩ cho đến khối óc quả tim, lan rộng ra tứ chi cho tới từng thớ thịt, cuối cùng là cả linh hồn hình như cũng bị những thanh âm ấy đập phá.
Đây không còn đơn thuần là loại âm thanh khiến người ta khó chịu nữa, mà tất cả các giác quan đều bị nó chi phối, phát sinh ra sự đau đớn của cảm giác bị xé rách.
Tình huống này, cũng chẳng khác gì mấy so với lúc tác dụng phụ của năng lực bộc phát.
Ý thức của tôi không tài nào tập trung nổi, mà chỉ còn cảm nhận được những cơn đau ấy. Hình như tôi đã bị những âm thanh đó ảnh hưởng, và hình như tôi đang cảm nhận được sự đau khổ của chủ nhân những âm thanh đó đang chịu đựng.
Họ đã trải qua chuyện gì? Sự đau đớn của khoảnh khắc sinh ly tử biệt? Thân thể bị hành hạ? Hay là sự hủy hoại khác?
Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, nhưng ý niệm này cứ luẩn quẫn mãi trong đầu. Hệt như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi đã nếm đủ mọi điều đau khổ của thế gian và vượt lên trên cả thế gian vậy.
Ý thức của tôi tạm thời rơi vào trạng thái đóng băng, rồi lại bị chuỗi âm thanh đó đánh thức, cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần, tôi đã cảm thấy kiệt quệ hoàn toàn.
Nhưng cũng trong thời khắc ấy, tôi chợt cảm thấy tinh thần thả lỏng ra, còn nghe thấy tiếng “ong ong…” trong đầu.
Bình thường khi nghe thấy âm thanh này, tôi sẽ nghi là tai hay đầu mình có vấn đề. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy toàn thân mình đang nhẹ nhàng thư thái.
Những tiếng gào thét đã biến mất. Tôi thả lỏng được một lát, đầu óc đã dần bình phục. Tôi nhớ lại mình đang trong mộng và đối tượng là mẹ của Tiểu Ái.
Vừa nghĩ đến, thân thể tôi liền nhẹ nhàng bay lên cao, lượn một vòng, trông thấy mẹ của Tiểu Ái đang nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt chị ta vô cùng xanh xao, tròng mắt đầy gân máu. Đáng sợ nhất là ánh mắt của chị ta, trống rỗng thất thần.
Nhưng không giống trạng thái thất thần của Mộc Ca bị sốc khi nhận được tin dữ, mà giống như trạng thái của người thực vật hơn.
Phỏng đoán đầu tiên của tôi là trong vụ tai nạn, chị ta đã bị thương nặng, vùng đầu đã có vấn đề.
Tôi tiếp tục nhớ ra, tất cả những gì tôi cảm nhận được, có lẽ chính là tất cả những gì chị ta đã cảm nhận.
Điều này khiến những suy tư lung tung của tôi dừng lại ngay lập tức, chỉ đưa mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ đã tàn tạ.
Trong thời khắc ấy, thực ra tôi có thể cắt đứt kết nối tri giác của mình với chị ta, nhưng dưới sự tấn công của những chuỗi âm thanh ấy, tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả.
Lách tách một tiếng, cửa phòng bệnh được mở ra.
Người phụ nữ vẫn nằm im, không có bất kì phản ứng nào.
Đi vào là một đôi vợ chồng già, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy người phụ nữ, liền kêu lên: “Con tôi!“. Họ là ai, không còn giới thiệu tự tôi cũng đã biết.
Họ khóc một trận sướt mướt, lo lắng hỏi han một hồi, mà chị ta chẳng có chút phản ứng, khiến họ càng thêm đau khổ hơn.
Vừa khóc lóc, họ vừa nhắc đến Mộc Ái. Mộc Ca đang chăm sóc Mộc Ái cũng đang nằm viện. Mộc Ái là một đứa bé, đương nhiên đang nằm bên khu nhi đồng. Một mình Mộc Ca trăm công nghìn chuyện, không thể bao hết cả hai bên. Cha mẹ anh ta đều đã mất, may sao cha mẹ vợ vẫn còn, có thể chia sẻ một phần gánh nặng với anh ta lúc này. Anh ta cũng có thuê hộ lý riêng, nhưng dẫu sao cũng không yên tâm như khi giao cho người nhà được.
Hai người già hình như tuổi đã cao, lại đang vô cùng đau lòng, nên không để ý thấy. Tôi thì có, họ đã nói rất nhiều, nhưng chỉ những lúc nhắc đến Mộc Ca, thì người phụ nữ mới có chút phản ứng.
Thân thể chị ta khe khẽ co rút lại, hai con ngươi cũng rụt lại, đôi môi run rẩy… Đó là phản ứng của sự sợ hãi.
Một lát sau, Mộc Ca đi vào.
Anh ta vừa bước đến, thì phản ứng người phụ nữ càng rõ ràng hơn.
Chị ta co quắp người lại, nhìn Mộc Ca đầy hoảng sợ và cảnh giác. Khiến cho hai người già vốn chẳng nhận ra điều gì cũng cảm thấy khác thường.
Tôi khá là hèn hạ. Vì sau khi nhận ra mình có thể cắt đứt kết nối với người phụ nữ ấy, tôi đã lập tức làm ngay. Nhưng tôi thật sự không muốn nếm sự đau khổ đó thêm một lần nữa.
Bây giờ tôi cũng đang có suy đoán không hay về những trải qua ấy.
Phản ứng của người phụ nữ khiến cho Mộc Ca khựng lại.
Tôi nhìn thấy anh ta gượng cười một cái. Sau khi nói chuyện một chút với hai người già, anh ta quay qua nhìn người phụ nữ, rồi dặn dò cố gắng nghỉ ngơi, xong lại chạy qua bên chỗ Tiểu Ái.
Người phụ nữ cúi đầu xuống, tay bấu chặt tấm chăn, gân xanh trên cánh tay nổi lên, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ… cảm giác ấy đã lại xuất hiện.
Cảnh mộng nhảy cóc.
Trong căn phòng bệnh cá nhân nhỏ bé, chỉ còn lại Mộc Ca và người phụ nữ.
Mộc Ca không hề nhận ra sự tồn tại của tôi, ánh mắt vẫn đang đăm đăm nhìn vợ.
Người phụ nữ thì quay lưng lại với anh ta, nằm nghiêng trên giường, co quắp thân thể, dùng một tư thế rất bất an, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. Chị ta đang run. Tôi có thể trông thấy chị ta đang cắn chặt chiếc gối, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“A Linh, anh… đã kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em bao nhiêu năm qua. Vốn dĩ, anh không hề muốn kể những chuyện này… Những chuyện mà anh tiếp xúc quá nguy hiểm và cũng quá đáng sợ. Anh không muốn làm em sợ hãi. Xin lỗi… xin lỗi vì anh đã nói dối em… khiến em phải nhận lấy… sự tổn thương này…”
Giọng của Mộc Ca nghẹn lại.
Nước mắt của người phụ nữ tuôn ra như mưa, không biết là vì chị ta không có ý muốn kìm chế, hay là sau khi kìm chế rồi nhưng vẫn không ngưng lại được. Cũng không biết là chị ta vì sự dày vò trên tinh thần mà cảm thấy đau đớn, khiến nước mắt sinh lý chảy ra. Hay là vì tình cảm của mình đối với Mộc Ca khiến chị ta cảm thấy đau khổ thương tâm.
Bây giờ, tôi chỉ cần kết nối tri giác với chị ta, là sẽ có được câu trả lời ngay.
Nhưng thực sự… tôi không dám.
Tôi thật sự bị dọa cho sợ hãi.
Sự đau đớn kinh người đó không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc nó là gì. Chỉ có nỗi đau đớn đó là có thật, còn kinh khủng hơn gắp trăm lần tác dụng phụ của tôi.
“Em… có thể tha thứ cho anh được không? Anh… anh yêu em… anh thật sự rất yêu em… nếu như…” Mộc Ca van xin.
Người phụ nữ mở miệng, trong vòm họng đầy máu tươi.
“Mộc Ca, em làm sao tin anh được đây?” Chị ta nhắm nghiền mắt lại, “Em làm sao tin anh đây, anh… thật lòng… yêu em, hay là…”
Cô ta nói rất khó khăn.
Mộc Ca há miệng: “Anh không có… A Linh, anh không hề làm thế với em…”
Người phụ nữ cắt ngang: “Em xin anh, xin anh buông tha cho em đi… em cầu xin anh…”
Chị ta phát ra tiếng khóc đau khổ.
Mộc Ca há miệng, nhưng chẳng nói được câu nào nữa.
Tôi nhìn thấy nỗi đau khổ trên mặt của anh ta, nhưng so với vẻ mặt của người phụ nữ, thì chẳng thể sánh bằng một góc.
Nước mắt của người phụ nữ đã thấm ướt tấm đệm giường.
Tôi nhất thời nhớ đến linh hồn bảo hộ mà Mộc Ái đã nhìn thấy.
Chị ta vẫn còn yêu Mộc Ca, nhưng mà…
Suy nghĩ vẫn chưa kịp kết thúc, thì cảnh mộng lại một lần nữa nhảy cóc.
Tôi đã nhìn thấy đơn ly hôn, nhìn thấy Mộc Ái khóc sướt mướt, nhìn thấy Mộc Ca với vẻ mặt hoàn toàn suy sụp.
Mẹ của Mộc Ái thì dọn về nhà cha mẹ, tự nhốt mình trong phòng, hầu như không bước chân ra khỏi cửa nhà.
Chị ta không thể nghe nổi tên của Mộc Ca và Mộc Ái. Vì vừa nghe thấy, thì hệt như một chứng bệnh nào đó bộc phát, thân thể xuất hiện trạng thái co giật, vẻ mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng biết ngay là đang đau đớn trên tinh thần.
Tôi loáng thoáng nghe thất những tiếng kêu gào đó, khiến tim tôi giật nảy một cái.
Sau đó, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, những âm thanh kêu gào đó trở nên rõ ràng. Cho dù tôi đã cắt đứt kết nối tri giác với chị ta, nhưng những đợt tấn công ấy vẫn ùn ùn kéo đến!