Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên là sẽ khiến cho cha mẹ của cô gái chú ý đến rồi.
Bọn họ vội chạy vào phòng, nhìn thấy cái laptop đang nằm dưới đất.
“Con gái?” Mẹ cô gái kêu lên một tiếng.
“Con ở đây này... Con ở đây này!” Cô gái nhìn về phía cha mẹ mình với đôi mắt đẫm lệ.
Trong phòng, chỉ có tôi có thể thấy được cô ấy.
Cha cô gái tỏ vẻ sợ hãi, còn vẻ mặt của mẹ cô gái thì có xen lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cha của cô gái dìu mẹ cô ấy đi ra ngoài.
“Con gái chúng ta đang ở trong đó mà!”
“Con gái chúng ta sao lại có thể...”
Cuộc trò chuyện của họ tôi chỉ nghe được có nhiêu đây thôi. Một lúc sau, có tiếng mở cửa, đóng cửa vang lên. Hai người họ hình như đã ra khỏi nhà rồi.
Cô gái ngồi xổm xuống đất: “Tại sao... Tại sao chứ...”
Không ai lên tiếng trả lời.
Tôi cảm thấy run sợ.
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng trong đầu tôi đã nảy ra một ý nghĩ.
Có lẽ, giống như những gì đám người Diệp Thanh đã từng nói qua, con người ta sau khi chết được một khoảng thời gian rồi, họ sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn, không phải ma quỷ, cũng chưa đi đầu thai, khó mà có thể tác động vào thế gian này, chỉ có những người như Cổ Mạch nhờ vào năng lực đặc biệt mới có thể phát hiện được sự tồn tại của họ.
Cô gái này hơi đặc biệt một chút. Cô ấy còn chưa chết, cơ thể vẫn còn sống. Cô ấy cũng không phải kiểu không làm được gì cả. Cô ấy có ý thức, có thể hành động, chỉ là hành động của cô ấy rất hạn chế.
Cô ấy không thể giao tiếp với người khác bằng bất cứ một phương tiện nào, không thể hiện hình ngay trước mặt người khác. Nhưng cô ấy lại có thể làm được một vài chuyện khác.
Đây chắc là một trạng thái đặc biệt.
Tôi không biết là làm sao để hình thành cái trạng thái này, rốt cuộc đây có phải là trường hợp đặc biệt hay không, nhưng đối với cô gái mà nói, tình huống này không phải là một điều may mắn, mà chỉ càng khiến cho cô ấy càng thêm tuyệt vọng hơn. Rõ ràng mình hiện diện ngay bên cạnh người thân, nhưng lại không thể báo cho họ biết. Cô ấy có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện, những việc muốn làm thì cô ấy không làm được một việc gì cả.
Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lí của cô gái. Cô ấy đang ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Thời gian dần trôi, đến khi trời tối om rồi, cha mẹ cô gái vẫn chưa quay về.
Vẻ mặt của cô gái đã dần trở nên vô hồn, trống rỗng. Cô ấy chỉ ngồi yên ở trong phòng.
Sang ngày hôm sau, ngoài cửa có vang lên tiếng động gì đó.
Có người mở cửa đi vào, tiếng bước chân rất hỗn loạn.
Cô gái chỉ ngồi yên ở đó. Nhưng rất nhanh sau đó, cửa phòng đã bị mở tung ra.
Không chỉ có cha mẹ cô gái mà còn có thêm một người đàn ông mặc đạo bào hay áo hoà thượng đi vào trong phòng nữa .
Tôi không nhìn ra được bộ quần áo này của bên nào, nhưng nhìn cái đầu hói của người đàn ông trung niên, xem thế nào cũng không phù hợp.
“Đại sư à, có phải con gái tôi không? Có phải con gái tôi không?” Mẹ của cô gái kêu lên.
Cô gái ngẩng đầu lên với vẻ mong chờ.
Tôi là một người ngoài cuộc, nhìn thấy tầm mắt của người này chưa từng nhìn về phía cô gái một lần nào cả.
“Này!” Người đàn ông kia hét lớn một tiếng, vén vạt áo lên, móc từ trong túi ra một cây gì đó, vung lung tung ở trong phòng: “Con ác ma này, mau rời khỏi đây!”
Cô gái không bị chém trúng, nhưng cái vẻ mặt mong chờ lúc nãy đã biến mất rồi.
“Không phải con gái của tôi sao?” Mẹ của cô gái chưa chịu từ bỏ.
Người đàn ông nói với vẻ bất mãn: “Đừng quấy rầy tôi làm phép!” Ông ta vung tay lên, để hai vợ chồng kia lùi ra sau, tư thế sẵn sàng, vung bàn tay một vài lần, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, không biết đang nói gì, giọng điệu có chút giống như lúc Ngô Linh đọc bùa chú.
Cô gái nhìn thấy cảnh tượng này, không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng chạy vọt ra khỏi phòng. Cô ấy đi xuyên qua người đàn ông kia, cũng đi xuyên qua cha mẹ của mình.
Quay đầu nhìn thoáng qua cái cảnh tượng hỗn loạn đó, cả người cô ấy khẽ run lên, đi xuyên qua cánh cửa phòng, đi ra bên ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, cô gái cúi thấp đầu xuống, nước mắt tuôn ra.
Cô ấy bước từng bước xuống lầu, đi rất lâu mới đi ra khỏi khu dân cư, tiếp tục đi ra ngoài.
Cứ đi như vậy một hồi lâu, đi ngang qua một dãy tường rào. Cô ấy bỗng khựng lại, nhìn cái bảng thông báo treo trên tường. Đó là bảng thông báo của trường tiểu học, có ghi những lời giới thiệu, còn có hình chụp của giáo viên và học sinh trong trường nữa.
Cô gái nhìn ngắm những bức hình và những lời giới thiệu đó, đi ngang qua hai ba cái bảng trưng bày, cô ấy đứng lại, nhìn người phụ nữ trung niên đứng giữa một đám học sinh trong hình.
Tôi thấy được kí ức của cô gái. Đó là cô giáo thời tiểu học của cô ấy, dạy âm nhạc, bởi vì từ nhỏ cô ấy đã học đàn nên mỗi một giáo viên dạy âm nhạc đều rất thích cô.
Tiếp tục đi về phía trước, đến trước cổng trường học.
Cái cửa tự động trước cổng trường vẫn còn đang đóng lại, con đường kế bên phòng bảo vệ không có vật cản gì cả, nhưng trong phòng bảo vệ thì có người.
Lúc cô gái đi vào trong không bị ai phát hiện.
Cô ấy chạy đi xem qua cái bảng tuyên truyền dưới lầu một toà nhà dạy học, sau đó lại đi lên tầng cao nhất.
Năm cô ấy tốt nghiệp, lớp cô ấy xếp trên tầng này. Cô ấy là lớp 5/3. Bây giờ, tầng này vẫn là tầng học dành cho học sinh lớp năm, cái bảng phòng lớp 5/3 ngay giữa hành lang. Cửa phòng đóng chặt, nhưng điều này cũng không thể cản được bước tiến của cô ấy. Bàn học trong lớp đã được đổi mới hết rồi, cô ấy cũng không có quen thuộc gì với những tác phẩm được treo trên tường cả.
Đi đến bàn cuối, ngồi xuống cái vị trí chính giữa, cô ấy vẫn còn nhớ kĩ đây là chỗ ngồi lúc trước của mình.
Trong phòng học rất yên tĩnh.
Đi ra khỏi phòng học, đi đến phòng giáo viên, thật là ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn có một quyển sách ngữ văn. Cô ấy nhớ rằng, đây là phòng tổ toán mà, những giáo viên dạy toán đều làm việc trong phòng này.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm hình tốt nghiệp ở cái tủ kế bên.
Hình tốt nghiệp khoá 2018.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ngồi ở giữa không có gì thay đổi cả, giáo viên chủ nhiệm không phải là người trước đây nữa. À, là cô Vương, lúc trước dạy môn tiếng Anh, đây là hình tốt nghiệp của lớp cô gái...
Cô gái nghĩ đến những chuyện vụn vặt này, nhưng ý thức lại rất mãnh liệt, tất cả đều truyền vào trong đầu tôi.
Cô ấy nhìn ngắm những đồ vật khác trong tủ, trong phòng làm việc của tổ ngữ văn còn nhìn thấy một cái ly, trên cái ly có in một vài hình mặt cười. Cô ấy sững người trước cái ly đó.
Đây là món quà họ tặng cho giáo viên lúc năm bốn để mừng ngày nhà giáo, những cái hình mặt cười đó là do lớp phó văn thể mỹ lớp họ vẽ ra, dùng tiền quỹ lớp làm một vài cái ly, mỗi một giáo viên đều được tặng một cái.
Cô ấy nhìn ngắm cái ly đó một hồi lâu rồi mới đi sang những phòng khác.
Sân trường đã được làm mới lại, cô ấy không quen lắm. Câu danh ngôn treo trước nhà thi đấu không có gì thay đổi cả. Đi xa hơn nữa là phòng âm nhạc.
Cô ấy lật cái tấm vải nhung đậy trên đàn piano ra, mở nắp piano, ngón tay nhấn lên trên phím đàn.
Cô ấy đột nhiên nhớ đến tiết âm nhạc thời tiểu học, được giáo viên dạy nhạc mời lên đệm đàn, còn giáo viên thì dạy cho các bạn khác hát. Trong buổi lễ kỉ niệm thành lập trường cái năm tốt nghiệp, cô ấy được mời lên sân khấu để biểu diễn.
Cô gái ngồi xuống, hai tay lướt nhanh trên phím đàn, phát ra tiếng nhạc du dương.
Chắc cô ấy đang đàn một bản nhạc nổi tiếng nào đó, tôi nghe rất quen tai, nhưng lại không thể nhớ ra tên được.
Đàn đi đàn lại một đoạn đó vài lần, mới dừng tay lại.
Cô ấy không nhớ được toàn bộ bài, chỉ nhớ được có một đoạn này thôi.
Cô gái lại bắt đầu ngẩn người.
Một hồi lâu sau, cô ấy mới dọn dẹp lại mọi thứ, đi ra khỏi trường.
Lần này, cô ấy đã có định sẵn là sẽ đi đâu rồi.
Hai mười phút sau, cô ấy đứng trước cổng một trường cấp hai.