Cô ấy ngồi trên sàn nhà rất lâu, nhìn vào mớ tro tàn, một dấu vết nhỏ của tờ giấy cũng không còn, cô ấy lại tuyệt vọng.
Cô gái từ bỏ và vứt quyển tập sang một bên.
Tôi cảm thấy được âm khí kia đã mất, trong chớp mắt tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như tôi không cứu được cô ấy, tôi hy vọng cô ấy có thể đi đầu thai như bình thường, chứ không phải là bị tôi tiêu diệt.
Cô ấy cứ nhìn vào mái tóc buông xuống trước ngực của mình, dưới ánh mắt chú ý của cô ấy, quần áo cô ấy mặc trên người cũng bắt đầu thay đổi và cách trang điểm cũng giống hệt như nữ thần trong MV đó.
Cô ấy mừng rỡ tươi cười, đi ra ngoài phòng khách.
Phòng khách nhà cô ấy rất rộng, xem ra vốn dĩ đó là ba căn phòng, đã đập nửa bức tường, làm thành một phòng khách nhỏ.
Trong phòng khách có để một chiếc đàn dương cầm.
Cô gái bước đến cây đàn, mở chiếc đệm ra, vuốt váy, rồi ngồi xuống ghế.
Và bắt đầu đàn, cô ấy đàn bản nhạc mà nữ thần sắc đẹp đã biểu diễn trong đoạn video.
Những nốt nhạc du dương đột nhiên bị lỡ nhịp.
Không phải vì cô ấy quên bài, mà vì cô ấy chợt thấy mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa.
Hình dáng và cách ăn mặc của cô ấy trở về như cũ. Sau khi đôi tay buông xuống, cả người cô ấy bất động.
Sau một lúc lâu…
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô ấy quay lại nhìn về phía cánh cửa.
“Có phải căn này không?”
“Theo tôi nhớ chính là căn này. Lúc trước không phải mình cùng đến đây sao?”
“Dịch Hoan! Dịch Hoan!”
Bên ngoài có tiếng gọi của một cô gái.
Nước mắt của cô ấy lại rơi.
“Gọi điện thoại thử xem.” Có người nói.
Có tiếng rung điện thoại ở trong phòng vang ra.
“Gọi được rồi, nhưng không ai bắt máy.”
“Bạn ấy mở điện thoại rồi, thì chắc chắn có nhìn thấy tin nhắn trong hộp thư của nhóm mình đúng không?”
“Cũng không chắc nữa…”
Cô ấy kinh ngạc tiến về phía cửa, đưa tay ra mở cánh cửa. Tay của cô ấy xuyên qua cửa, rồi cả người cũng xuyên qua cánh cửa theo.
Tôi vội vàng cùng đi lên phía trước, nhìn thấy ba học sinh nữ đứng bên ngoài.
Ba học sinh nữ đó tôi nhìn rất quen, chắc hẳn đều là bạn học thời cấp hai của em gái. Tôi không nhìn thấy em gái mình, còn họ chắc hẳn không nhìn thấy tôi và cô gái.
Ba cô gái kia nói chuyện với nhau, họ bàn luận về chuyện của cô ấy.
Cô ấy liền đứng bên cạnh họ, một nửa cơ thể trùng với đôi chân của họ. Cô ấy kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
“Trước đây còn nói cùng nhau chụp hình… Mình còn muốn làm một video, đem những tấm hình chúng ta chụp với nhau ghép vào trong video đó.” Một nữ sinh trong số họ thất vọng nói.
“Cũng không hẳn là mãi không liên lạc được đâu. Chúng ta để lại cho bạn ấy một tin nhắn, ghi rõ thời gian xuất phát, rồi đợi bạn ấy là được rồi. Có lẽ gần đây bạn ấy gặp phải chuyện gì đó.” Một nữ sinh khác nói.
“Cũng có thể là do thi cử không tốt…” Một nữ sinh thứ ba nói lấp lửng một câu rồi im lặng.
Ba người họ nhìn nhau.
“Có khi nào bạn ấy đánh rơi điện thoại không?” Một nữ sinh khác xóa đi bầu không khí lúc này.
“Các cậu có mang theo giấy không? Viết một tờ giấy để lại cho bạn ấy đi.”
“Không có. Vừa rồi khi đến đây, mình có nhìn thấy một siêu thị, chúng ta đến đó mua đi.”
“Loại cửa này không có khe hở. Mua loại giấy dán đi.”
“Trong hòm thư cũng để một tờ nha. Ở đây là nhà số bao nhiêu, lầu số bao nhiêu vậy?”
Ba người họ vừa nói vừa đi xuống lầu.
Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn ba cô gái kia rời khỏi và đợi cho đến khi họ trở lại.
Tờ giấy vuông màu vàng đựơc dán trên cánh cửa, có ghi vài lời nhắn, phía cuối còn thêm những biểu tượng đáng yêu.
Ba cô gái sau khi làm xong, thì quay sang nhìn nhau.
“Lỡ như chúng ta nhắn nhầm nhà thì sao?”
“Mình nhớ rõ là nhà này, cửa đối diện có màu xanh.”
“Haiz… Bạn thật ác mà!”
Họ cười với nhau, còn viết thêm một tờ giấy:
“Xin chào!
Chúng tôi muốn tìm bạn Dịch Hoan, tốt nghiệp trường trung học cơ sở Đức Dục. Nếu như cô ấy sống ở đây, vui lòng chuyển tờ giấy này cho cô ấy.
Xin cảm ơn rất nhiều!”
“Như vậy được rồi nhỉ?”
“Được rồi đó.”
Họ thu dọn đồ đạc, rồi đi xuống lầu.
Cô gái cũng đi theo họ.
Đi đến hòm thư dưới tòa nhà, họ cũng viết hai tờ giấy giống như vậy rồi để vào hòm thư, còn cẩn thận chừa một góc tờ giấy lộ ra phía ngoài hòm thư.
“Như thế này, khi họ trở về sẽ biết được có người gửi đồ cho họ.” Một cô gái búng ngón tay cái tách, vô cùng tự đắc.
Ba người họ vui vẻ rời khỏi khu dân cư.
Cô gái cứ nhìn theo họ. Đợi đến khi họ rời khỏi, liền lấy hai tờ giấy đó. Cô ấy sờ sờ những biểu tượng đáng yêu được vẽ phía sau tờ giấy, vừa khóc vừa cười.
Trời bắt đầu tối, nhiều người tan sở trở về nhà. Nhưng cha mẹ của cô ấy thì vẫn chưa về.
Cô ấy cũng ra khỏi nhà, nhưng không đến trường, mà cứ lên xe, đổi xe, rồi đến một con phố nhỏ.
Lúc cô ấy đi về phía trước, tôi đã đoán được mục đích của cô ấy.
Đây chính là nơi mà em gái tôi chọn khi họ chụp hình. Đầu tháng ba, lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, nhóm nữ sinh đã chụp hình ở đây.
Nơi này cũng được xem là một con phố văn hóa, theo kế hoạch là sẽ được làm thành một địa điểm du lịch. Nhưng sau này cuối cùng thì không làm nữa. Những ngôi nhà đều đã được xây xong, đến khi thu hút các chủ cửa hàng, thì gặp phải rắc rối, công việc cải tạo xung quanh cũng phải ngừng lại. Rất nhiều cửa tiệm đến bây giờ vẫn để trống. Nhưng cảnh vật xung quanh nhìn vẫn rất tuyệt, người dân thì ít, rất nhiều studio chọn đến nơi này để chụp ảnh cưới.
Cô gái đi dọc theo con đường, ngừng lại ở nhiều nơi, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Cô ấy đi đến cuối con đường, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế dài.
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp con phố, thỉnh thoảng bắt gặp vài chiếc bóng in trên mặt đường, càng làm cho con phố trở nên thu hút hơn.
Cô gái đưa tay ra.
Giữa các ngón tay của cô ấy xuất hiện những cây pháo.
Ánh lửa bắt đầu phát ra, giống như một đóa hoa tươi nở rộ.
Ánh lửa có rất nhiều màu sắc, chắc là do tâm trạng của cô gái nên mới có sự biến hóa như vậy. Những cây pháo đó không hiểu vì sao không thể kết thúc được, cứ như thế mà tiếp tục.
Đến khi cô ấy nản lòng, thì ánh lửa và những cây pháo đó biến mất.
Cô ấy ngồi trên băng ghế dài, rồi cuộn người lại.
Cô ấy ngủ ở đây cả đêm, sau khi trời sáng, tiếng ồn ào náo nhiệt của con phố lại bắt đầu.
Cảnh trong mộng lại tua qua nhanh.
Lại một đêm nữa.
Trong tầm nhìn của tôi, xuất hiện một nhóm các cô gái cầm pháo cây chụp ảnh. Hình dáng của các cô gái đó rất mơ hồ, chỉ có sự nhấp nháy của pháo thì rất rõ rệt.
Đó chính là những cảnh vật mà cô ấy nhìn thấy. Không phải hoàn toàn đều là ký ức, mà còn lẫn vào đó những ảo giác.
Nhưng, không hề có sự xuất hiện của âm khí. Điều này làm tôi nhíu mày.
Cũng không biết đã qua mấy ngày, cuối cùng trên con đường này cũng xuất hiện người đi qua.
Người qua đường đó giống như một du khách đang có cảm giác thất vọng, nói là con đường này được tìm thấy trên mạng nhưng thực ra lại không có gì thú vị, không bằng đi đường Khang Tân có lẽ sẽ thú vị hơn. Một người khác nói, đến cây tình yêu cũng không có, đường Khang Tân cũng không có gì hay.
Họ nói đến chuyến đi của mình, ngày mai là họ phải đi máy bay trở về.
Cô gái từ băng ghế ngồi dậy, rồi chầm chậm trở về nhà.
Nhà cô ấy không hề thay đổi gì cả.
Hai tờ giấy vẫn còn dán trên cửa, dường như cha mẹ cô ấy vẫn chưa về nhà.
Cô ấy đi xuyên qua cửa nhà, rồi vào thẳng phòng ngủ.
Điện thoại vẫn còn pin, có rất nhiều người gọi điện đến và gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn.
Cô ấy xem tới xem lui, rồi nước mắt lại rơi.
Đều là những tin nhắn mà các bạn của cô ấy gửi đến, đều là những cuộc gọi từ các bạn của cô ấy gọi đến. Những tin nhắn trong nhóm chat đã báo có 999+ tin mới chưa đọc.
Cô ấy rất cảm động và cũng không biết nên làm như thế nào.
Cô ấy không biết làm sao để kết nối được với họ, những cách mà cô ấy đã thử đều làm cho cha mẹ cô ấy trở nên sợ hãi, như vậy, những người này sẽ như thế nào?
Cô ấy khóc nức nở.
Cô ấy vẫn chưa chết, nhưng cũng không còn sống nữa.
Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được tâm trạng của cô ấy, tôi mong cô ấy có thể biến thành một ác ma. Ít nhất thì, nếu như vậy, cô ấy sẽ không bị rơi vào cảm giác lạc lõng và trống trải giống như bây giờ.