Lúc tôi đang nghĩ đến những điều này, thì tình hình đã thay đổi rất nhiều.
Hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, tôi nhìn thấy một con đường lạ, chữ viết của bảng hiệu các cửa hàng dọc con đường tôi đều không nhìn ra, ngôn ngữ của những người xung quanh tôi cũng nghe không hiểu.
Tôi nhìn thấy những cô gái đi qua, nhìn thấy những tòa nhà lạ lẫm, nhìn thấy phong cảnh xung quanh, nhìn thấy pháo cây phát lửa…
Loại cảm giác này rất khó diễn tả.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào những cảnh mộng như thế này, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của đối tượng tôi nhập vào như vậy.
Trong đoạn phim phóng sự thiên nhiên tuyệt đẹp đó, mùa xuân đang đến, cảnh sắc trăm hoa đua nở.
Bầu trời cũng thay đổi phù hợp, mây cuộn mây tan, mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng sáng đầy sao, mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp.
Cuối cùng, những bức tranh này biến thành cây pháo, ánh lửa được thắp lên phát sáng một không gian nhỏ, đôi tay nhợt nhạt như một mảnh ngọc bích.
Tâm trạng của cô gái cũng vui vẻ theo.
Đêm tối bắt dầu nhạt dần, rồi ánh bình minh nhô lên từ mặt biển.
Các cô gái ở bên nhau, nhìn vào chiếc máy ảnh của cô hướng dẫn viên du dịch độ chừng 20 tuổi, nói “Chie”.
Cáo cô gái cùng nhau cười.
Tôi cảm giác được ánh mặt trời đang chiếu lên người mình, trước mắt tôi, những cô gái đó lại trở nên rất mơ hồ, giữa một đường phố đông đúc.
Tôi đang đứng bên đường, túi hành lý đặt dưới chân.
Tiếng điện thoại reo lên, tôi nhận cuộc gọi.
“Dịch Hoan, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi!”
“Dịch Hoan! Dịch Hoan! Bạn thật quá đáng! Mãi không gửi tin tức gì cho bọn mình!”
“Hỏi bạn ấy xem có nhận được tin nhắn không!”
“Qua một góc đường nữa là đến nhà của bạn ấy rồi. Bạn ấy đã ra chưa?”
“Còn visa nữa, bạn ấy làm visa chưa?’
“Nói bạn ấy nhanh lên, cần đặt thêm vé máy bay nữa là được rồi!”
“Chuyến này chúng ta đã đông đủ rồi chứ?”
“Vẫn chưa, mình vẫn đang xem! Vẫn còn hai chỗ nữa! Nhanh lên nhé! Mình còn phải đặt vé đó!”
Đầu điện thoại bên kia ồn ào náo nhiệt, toàn là giọng nói của các cô gái.
Tôi cảm thấy nước mắt rơi xuống điện thoại.
“Mình đợi ở góc đường. Tất cả đều chuẩn bị xong hết rồi. Mình sẽ đi cùng các bạn! Chúng ta… cùng nhau đi!” Cô ấy nghẹn ngào nói.
Hình như khoảng một giây sau thôi, có một chiếc xe lớn từ con đường phía trước rẽ qua, từ cửa sổ của chiếc xe đưa ra rất nhiều cánh tay của các cô gái đang vẫy gọi, lúc này tôi có thể nghe giọng nói của họ được rồi.
Tôi chưa kịp lên xe, thì đã nghe được những tiếng rít rít.
Mùi tiêu độc của bệnh viện bay vào trong khoang mũi của tôi.
Tôi nghe tiếng của những bước chân, biết được cơ thể của mình đang mất hết sức lực.
Trong mơ hồ, giống như cơ thể đang nhẹ nhàng phiêu du của tôi bỗng trở nên nặng trịch rồi rơi xuống.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trên giường.
Điện thoại gọi đến, là cuộc gọi của em gái.
Tôi có một dự cảm, lập tức nhận cuộc gọi của em gái.
Trong điện thoại vọng lên tiếng khóc của em gái.
“Anh ơi… Dịch Hoan, bạn học của chúng em… không thấy bạn ấy đâu nữa… Không thấy người đâu nữa, hành lý cũng không thấy đâu nữa. Chúng em đã gọi điện thoại rất nhiều lần rồi… Mẹ của bạn ấy cuối cùng cũng bắt máy… Mẹ bạn ấy nói, Dịch Hoan sau khi thi tốt nghiệp xong bị bệnh nặng đã nằm viện rồi, mấy hôm trước đã bị hôn mê, đang nằm ở phòng bệnh, vừa… mới vừa rồi … bạn ấy… bạn ấy đi… Em… Anh ơi… Chúng em còn cùng bạn ấy đi chơi mấy ngày nay mà, chúng em còn đến đón bạn ấy, cùng nhau nô đùa vui vẻ. Chúng em còn chụp ảnh nữa. Chúng em… bạn ấy rõ ràng là đã ở cùng bọn em mà…”
Em gái khóc không thành tiếng, tiếng khóc bị nén xuống. Nghe âm thanh, có vẻ như em gái đang trốn ở một góc trống nào đó. Ngoài tiếng khóc của nó, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của các cô gái khác.
“Em ấy có vui vẻ không?” Tôi hỏi.
Em gái khóc rất lâu, mới “Dạ” một tiếng.
“Vậy thì tốt rồi.” Tôi lại nói.
Em gái gào khóc thật to.
Trong lòng tôi thấy chua xót, nhưng lại không đau đến như vậy.
Trong giai đoạn dần trở thành một hồn ma, chuyến du lịch đó có lẽ là khoảng thời gian mà Dịch Hoan cảm thấy vui vẻ nhất.
Tôi nghe thấy tiếng khóc đau xót của các cô gái từ đầu điện thoại bên kia, họ vẫn chưa thể tin được.
Một lúc sau, em gái mới ngừng khóc.
“Anh ơi… Dịch Hoan đã biến thành ma sao?”
“Không phải em đã nói, em ấy hôm nay mới đi sao?”
“Dạ… bạn ấy… bạn ấy hẳn là đến để từ biệt với bọn em… Chúng em đã gọi điện thoại cho bạn ấy rất nhiều lần, gửi đi rất nhiều tin nhắn, còn đến nhà tìm bạn ấy … Chúng em liên tục liên lạc với bạn ấy, không ngừng liên hệ …”
“Đúng vậy. Bọn em đã không ngừng liên lạc với em ấy.” Tôi nói theo một câu, chỉ là so với ý nghĩ của em gái thì không giống nhau.
Nếu như không có nhóm nữ sinh này liên tục liên lạc với cô ấy, thì cô ấy đã trở nên như thế nào?
“Chúng em đã mua vé máy bay, chúng em đang chuẩn bị về.” Em gái nhỏ giọng, “Chúng em muốn tiễn bạn ấy.”
“Ừ.” Tôi đồng ý.
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên mà em gái đi tang lễ người khác, mà còn là tang lễ của bạn học cùng tuổi.
Em gái không nói gì thêm, rồi ngắt cuộc gọi.
So với tôi, thì em gái và những người bạn bên cạnh sẽ có cùng chủ đề để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Liên quan đến Dịch Hoan, người bạn đồng hành, có chung ký ức, những chuyện vui, chuyện không vui, lúc này đều sẽ được họ ngồi ôn lại với nhau.
Tôi nhìn điện thoại của mình, nhớ đến Tiểu Bạch.
Những gì liên quan đến Tiểu Bạch, những chuyện vui, chuyện không vui, đều được nhớ lại tất cả trong ngày hôm đó.
Hầu hết, sau khi người ta mất đều bị biến thành ma, biến thành linh hồn trở về nhân gian, đó cũng không hoàn toàn là một chuyện không tốt.
Lúc này đây, tôi cảm thấy dao động.
Tôi gửi tin nhắn cho nhóm Tí Còi, kể với họ về những gì đã diễn ra.
Tí Còi trả lời: “Điều đó cũng rất nguy hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc đấy chứ. Cũng may đó là một cô gái tốt.”
Đúng rồi, may thay cô ấy là một cô gái tốt.
Gã Béo nói: “Còn về chị Quách đây thì sao?”
Quách Ngọc Khiết gửi một biểu tượng thắc mắc.
“Có thể là trên người của cậu có năng lực thu hút các linh hồn.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Sau đó thì sao? Mình cái gì cũng chưa làm!” Quách Ngọc Khiết vô tội nói.
Ý của cô ấy là cô ấy không làm gì cả.
“Có thể đó là một năng lực bị động. Tiêu em rồi, giống như Gã Béo vậy.” Tí Còi nói đùa.
Cho đến thời điểm này, chỉ có Niên Thú là tìm đến Gã Béo, mà linh hồn tìm đến Quách Ngọc Khiết, xem ra đều vô hại, không có nguy hiểm gì, không có rắc rối gì, biểu hiện giống như một người bình thường rơi vào tình huống ngõ cụt.
Hai ví dụ tương tự nhau, làm cho chúng tôi có cùng một suy nghĩ.
“Cứ như vậy, không chạy thoát được!” Tí Còi quả đoán nói.
“Sao lại không chạy thoát…” Quách Ngọc Khiết im lặng biểu tình, “Như vậy giống như chẳng có tác dụng gì.”
“Đúng, em chính là củi mục.”
“Này!” Quách Ngọc Khiết nhắn icon giận dỗi.
Nhưng về năng lực của cô ấy, trước mắt cho thấy, là hơi vô ích thật.
“Năng lực có thể bị thay đổi không?” Tí Còi đoán, “Năng lực của những người Thanh Diệp, không phải cũng có chút thay đổi sao? Còn những người khác nữa…”
Có một chút ác hóa, nhưng đúng là có biến đổi, không phải sẽ mãi mãi như vậy.
Năng lực của những người họ, trong tương lai có thể cũng sẽ có thay đổi.
Tôi liên tưởng đến năng lực của mình.
Cảnh mộng đầu tiên tôi nhìn thấy có liên quan đến bà già kimono kia. Đó là một cảnh mộng rất bình thường, so với những giấc mộng trước đây của tôi không có gì là khác nhau, tôi hoàn toàn bị động tiếp nhận những suy nghĩ đó. So với những giấc mộng bình thường, thì cảnh mộng đó có sự logic. Đến hiện tại, cho dù là một người quan sát, đứng ngoài cuộc, tiếp nhận ký ức của người tôi nhập vào, thì tôi có thể được xem như là một nửa người trải qua rồi, vì những điều xảy ra trong cuộc sống của họ tôi đều có thể nhìn thấy.
Loại biến hóa này, cứ âm thầm diễn ra như thế.
Cho nên, có một ngày, nếu năng lực của họ phát sinh thay đổi thì cũng không có gì lạ.
Quách Ngọc Khiết có chút mong đợi vào điều này, Tí Còi thì mong là năng lực của mình có thể thay đổi thành an toàn hơn một chút, Gã béo và Trần Hiểu Khâu thì không nói gì cả.
Trải qua sự việc của hai ngày gần đây, làm cho tôi từ bỏ mong đợi ấy. Chỉ cần đừng giống như Mộc Ca, tác dụng phụ của năng lực không phải rơi lên người của những người mình thương yêu, như vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi.