Ngô Linh nói xong, rất lâu sau đó, trong phòng khách vẫn không có tí biến hóa nào.
Ngô Linh lên tiếng lần nữa: “Cậu Diệp, cậu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu. Người chết rồi thì nên đi đầu thai. Cho dù không đi đầu thai, hóa thành ma, thì cũng là vì một loại chấp niệm nào đó, chứ không phải không có chuyện gì mà lưu lại dương gian.”
Sau khi Ngô Linh nói xong, trong phòng khách trở nên im ắng lạ thường. Lúc này có vang lên những tiếng hít thở nhẹ, cái người phát ra tiếng hít thở này có vẻ như đang rất hồi hộp, khẩn trương.
Lúc này Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, hành động đi.”
Trong phòng khách có sự thay đổi.
Phòng khách như có thêm một lớp sương mỏng. Đây cũng không phải là một làn sương mà là một làn âm khí mỏng. Từ nãy đến giờ, trong phòng khách vẫn có âm khí, chỉ khác là, cái làn âm khí nhẹ đến nỗi không thành hình đó, lúc này nó đã dần hiện lên một cách rõ nét hơn.
Lúc này bỗng vang lên những tiếng bước chân, tiếng bước chân đó đang lại gần phòng khách.
Ngoài ra còn có cả tiếng hít thở của cậu thanh niên kia.
Ngô Linh lên tiếng: “Cậu Diệp, mời ngồi.”
Tiếng bước chân bỗng ngưng bặt, sau đó lại vang lên lần nữa, có một cậu thanh niên xuất hiện trong phòng khách.
Đó là một cậu thanh niên mặt mũi bình thường, ăn mặc bình thường, nhìn vào thì biết ngay là dân văn phòng, cậu ta cũng chính là “nhân vật chính” trong đoạn video ghi hình trước đó. Trên mặt cậu ta nở một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt ngơ ngác, cậu ta bước đến ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ trông rất khẩn trương.
“Cậu Diệp, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe về chuyện của cậu không?”
“Tôi...” Cậu thanh niên kia lên tiếng, vẻ mặt lại càng thêm hoang mang: “Tôi cũng không biết nữa... Tôi bị tai nạn giao thông và qua đời, tôi biết được điều này. Lúc bị tông phải, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy rất đau, sau đó thì... Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy người mình bỗng trở nên nhẹ tênh. Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà, cha mẹ tôi đang đốt giấy tiền vàng bạc, họ đang khóc... Đó chắc là tuần đầu của tôi... Họ... Họ đang đốt giấy tiền vàng bạc cho tôi...” Cậu ta cúi thấp đầu xuống, mắt đỏ hoe.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi còn tưởng là tuần đầu, linh hồn được quay về nhân gian, sau đó thì sẽ có đầu trâu mặt ngựa đến... Nhưng không có ai đến cả. Tối hôm đó tôi ở bên cạnh cha mẹ tôi cả đêm. Hai người họ không nhìn thấy tôi, tôi gọi họ, họ cũng không có nghe thấy. Suốt cả đêm đó tôi đều ở lại trong nhà, đến sáng hôm sau, tôi còn lo là sẽ có chuyện gì nữa, nhưng thật sự không có xảy ra chuyện gì cả. Bởi vậy...”
“Cậu ở lại trong nhà sao?”
Cậu thanh niên lại lên tiếng: “Đúng vậy, ở lại được một khoảng thời gian. Nhưng mà... Tôi không thể làm được gì cả. Ở trong nhà tôi cũng không có gì để làm nên tôi đi ra ngoài đi dạo. Tôi cũng không biết gì cả, còn tưởng là sau khi chết thì sẽ trở thành như vậy, ở lại nơi này... Có một cuốn tiểu thuyết, được chuyển thành phim rồi, chẳng phải trong đó cũng nói như vậy sao? Người chết rồi nhưng linh hồn vẫn còn ở lại nhân gian, chứng kiến cuộc sống hằng ngày của người thân và bạn bè mình, sau đó đột nhiên có một hôm được bay về trời.” Cậu ta cười khổ: “Tôi còn suy nghĩ rất lâu, không biết là khi nào mình mới được bay về trời. À, cơ duyên gì đấy... Tôi đi theo cha mẹ tôi được một vài hôm, chứng kiến cảnh họ làm lụng vất vả, cũng có đi đến công ty nơi tôi làm việc để xem qua, còn đi đến nghĩa địa... Tôi còn bỏ chút thời gian đi tìm mối tình đầu của tôi, đó thật sự là...”
Cậu thanh niên trưng ra vẻ mặt sầu khổ.
Ngô Linh hỏi: “Cậu không có cảm xúc tiêu cực gì sao?”
Cậu thanh niên lắc đầu: “Không có. Tôi không có làm việc xấu gì cả. Tôi chỉ muốn trấn an cha mẹ tôi thôi, tôi cũng đã nghĩ đến... À, một vài cách. Chẳng hạn như là để lại lời nhắn hay là ra ám hiệu gì đó... Giống như những motip trong phim ma ấy. Nhưng tôi... Giống như nhân vật trong một vài bộ phim ma, tôi không làm được gì cả. Tôi...”
Cậu ta đang nói giữa chừng đột nhiên khựng lại.
Diệp Thanh chen ngang: “Cậu có đi tìm những con ma quỷ khác không?”
Cậu thanh niên cảm thấy sửng sốt, quay sang nhìn về phía bên cạnh ống kính, ánh mắt sáng rực lên.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Thanh hỏi tiếp.
Cậu ta cúi thấp đầu: “Khá là đáng sợ... Tôi đi dạo xung quanh, muốn tìm thử... Tôi có bắt gặp một con ma, dáng vẻ của anh ta trông rất... Anh ta bị cụt một tay, ngay chỗ miệng vết thương còn đang rỉ máu. Tôi nhìn thấy anh ta đang đi theo một người đàn ông khác. Cả hai người nhìn vào trông không giống như người hiền lành gì đâu, giống như là lưu manh vậy. Tôi không dám đi theo họ nữa. Ngoài ra tôi không có bắt gặp con ma nào khác.”
Dương Phàm lên tiếng: “Tại sao cậu lại núp trong nhà tôi?”
Cậu thanh niên nói với vẻ e ngại: “Tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi không bắt gặp con ma nào khác nữa, nhưng có gặp một người, hình như ông ta có thể nhìn thấy ma nên đã phát hiện tôi. Tôi vốn định lên tiếng nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta lấy một miếng ngọc bội ra. Lúc tôi nhìn thấy miếng ngọc bội đó, thì cả người đau đớn như sắp bốc cháy đến nơi. Sau đó ông ta đuổi theo tôi, đuổi theo đến nhà tôi ở trong cái khu dân cư đó. Tôi chỉ đành chạy thoát ra ngoài. Lúc chạy ra ngoài rồi, tôi nhìn thấy ở đây có một căn nhà để trống...”
Ngô Linh hỏi: “Cậu đã ở trong căn nhà này trước khi anh Dương dọn vào sao?”
“Đúng vậy, căn nhà này được trang trí nội thất xong xuôi rồi nhưng không có ai đến ở cả, tôi liền sống trong căn nhà này. Có một hôm, tôi cũng không nhớ rõ là hôm nào nữa, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, luyện tập rất lâu rồi mới có thể chạm vào đồ vật được. Chủ nhà trước đây có gắn sẵn tivi, còn đóng luôn cả tiền điện và tiền nước, tôi liền... Tôi có đi về thăm nhà được một lần, cũng định báo cho cha mẹ tôi biết, để họ... Nhưng mà, tôi không làm được. Tôi có thể mở được tivi ở trong căn nhà này, nhưng trước mặt cha mẹ tôi thì tôi không thể chạm vào thứ gì cả. Tôi muốn báo cho họ biết... Nhưng mà không được...” Cậu thanh niên khẽ thở dài.
“Nhưng cậu... Những nhân viên giao hàng...” Dương Phàm bỗng trở nên rất kích động.
Cậu thanh niên khẽ ngẩng đầu lên, nói với vẻ nghi hoặc: “Tôi cũng cảm thấy rất kì lạ. Tôi cũng từng nghĩ đến việc trò chuyện với anh. Lúc anh dọn vào đây, còn có những người thợ hồ... Nhưng trước đó tôi... Tôi muốn lên tiếng nói chuyện với nhân viên giao hàng cũng không được. Sau khi anh lắp camera xong, tôi cũng có thử qua nhưng vẫn không được. Tôi mà làm như vậy thì sẽ đột nhiên... Nói sao nhỉ, chính là... Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, không nghĩ ra được gì nữa, một lúc sau mới bình thường trở lại. Tôi cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nữa.” Cậu ta nói tiếp: “Tôi vốn định rời khỏi đây rồi, nhưng mà lại có chút... Anh thường xuyên đặt mua hàng trên mạng, sống một mình, buổi sáng lại không có ở nhà...”
“Vì vậy mà cậu ở lì trong nhà tôi sao?” Dương Phàm nói với vẻ giận dữ.
“Xin lỗi.” Cậu thanh niên cúi thấp đầu: “Trước khi anh mời người đến trang trí nội thất có mời người đến xem qua. Lúc đó thật ra tôi cảm thấy... Nhưng người đó không đuổi tôi ra ngoài. Sau đó, từ từ anh cũng phát hiện được sự tồn tại của tôi, tôi còn nghĩ là có phải anh có thể...” Cậu ta khẽ thở dài rồi nói tiếp: “Tôi cũng không muốn cứ mãi như vậy đâu. Tôi có đi miếu Thành Hoàng, cũng có đi miếu Quan Âm. Nhà thờ tôi cũng có đi qua. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Đã mấy năm rồi, chỉ là... Cứ mãi như vậy...”
Cậu thanh niên nhìn về cái hướng lúc nãy: “Lúc nãy tôi đã định đi ra rồi, nhưng mà...”
Diệp Thanh lên tiếng: “Trước khi tôi lên tiếng, cậu không thể hiện thân?”
Cậu thanh niên khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngô Linh tiếp lời: “Được rồi, chúng tôi hiểu rồi.”
Ánh nhìn cậu thanh niên di chuyển, vẻ mặt khó hiểu.
Dương Phàm hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
“Xảy ra chút vấn đề, nhưng mà cũng không có liên quan gì mấy đến hai người. Cậu Diệp, cậu có cảm thấy có gì khác không? Có cảm giác muốn rời khỏi thế gian này chưa?” Ngô Linh hỏi.
Cậu thanh niên lắc đầu, nhìn xuống đôi tay của mình: “Không có, trái lại là... Có cảm giác mọi thứ trở nên chân thật hơn.”
“Ừ, nếu như cậu có ý định đi đầu thai, chúng tôi có thể giúp cậu.” Ngô Linh nói.